CHƯƠNG 22
_ Hoàng thượng, sao đột nhiên người lại đến đây? Chẳng phải tháng trước đệ vừa mới đến hoàng cung thăm người hay sao?
_ Ngươi, ngươi muốn giấu ta về bệnh tình của ngươi đến khi nào đây?
_ Bệnh của đệ cũng không quan trọng, hoàng thượng người vì việc triều chính đã hao tổn rất nhiều sức lực. Không nên vì chút việc này mà lo lắng.
_ Lý Đông Hải ngươi là đang gạt ai? Ngay cả người ca ca này ngươi cũng không muốn nói thật sao?
Lý Thịnh Mẫn một phần vì tức giận một phần vì đau lòng mà lớn tiếng đối người trước mặt. Khi Kim Chung Vân nói với hắn tình trạng của Lý Đông Hải hiện tại, hắn chính là không thể kìm được nước mắt. Đệ đệ của hắn chịu đựng đau khổ còn chưa đủ hay sao mà giờ đây ông trời lại muốn tước đi giọng nói của nó kia chứ? Khó khăn lắm, khó khăn lắm mới có thể an an ổn ổn hai mươi năm. Vậy tại sao lại không thể để nó có thể như vậy đi đến hết kiếp nhân sinh này.
_ Đệ không sao đâu. Dù sao cũng không phải là sẽ chết đi mà.
_ Việc này so với việc chết đi còn thống khổ hơn ngàn vạn lần chẳng phải sao?
_ Cũng không hẳn là vậy. Chỉ là sẽ khó tiếp nhận nó một thời gian mà thôi.
_ Ngươi đã hối hận hay chưa?
_ Không, đệ chưa từng hối hận.
_ Ngươi những năm qua có ngày nào không trải qua đau khổ hay không? Ngươi những năm qua có ngày nào cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc hay không? Ngươi nói không hối hận chính là tự lừa mình dối người.
Lý Thịnh Mẫn nhìn đệ đệ chỉ mới bước đến độ tuổi trung niên nhưng mái tóc đã sớm bạc đi không ít này thật sự rất muốn đánh cho hắn một cái thật mạnh để hắn thức tỉnh. Lý Đông Hải những năm qua sống như thế nào Lý Thịnh Mẫn hoàn toàn biết rõ. Chỉ là hắn không muốn khiến đệ đệ thêm suy tư chồng chất cho nên mới không muốn lên tiếng khuyên ngăn nữa. Nhưng cho đến hiện tại hắn đã không thể im lặng bỏ qua sự ngu ngốc của đệ đệ được nữa.
_ Đệ biết bản thân mình vô cùng cố chấp, thế nhưng sự cố chấp này của đệ lại có thể khiến cho người đệ thương yêu được vui vẻ. Chỉ như vậy thôi đệ cũng đã mãn nguyện.
Lý Đông Hải biết rằng người khoác long bào đang đứng trước mặt hắn đây, chính là người duy nhất trên thế gian này yêu thương hắn thật lòng. Kiếp này được làm huynh đệ cùng người này, Lý Đông Hải hắn thật sự đã vô cùng may mắn.
_ Giờ khắc này dù ta có nói gì đi nữa, thì cũng không thể thay đổi được điều gì, ta chỉ cầu ngươi hãy buông xuống lo sợ mà sống tốt phần đời sau này. Kẻ kia đã nhiều năm như vậy không hề xuất hiện, ngươi đừng bận tâm nữa.
Hắn có thể buông xuống được hay không nỗi lo sợ đã đeo bám lấy hắn lâu như vậy? Hắn có thể yên ổn hạnh phúc những năm tháng sau này cùng y được hay không? Ngay cả bản thân hắn cũng chẳng thể khẳng định được. Thế nhưng Lý Đông Hải sẽ thử, sẽ thử một lần đặt cược với số mệnh này.
***
* Hồi tưởng*
_ Lý Ân Hách sau này ta sẽ không đến đây nữa. Chuyện vui mà ta muốn nói đó chính là hai ngày sau Triệu Khuê Hiền sẽ trở về kinh thành. Ta đã không còn lý do để đến đây nữa.
_ Ngươi nói thật sao? Hắn sắp quay về thật sao?
_ Từ lúc quen biết ngươi đến giờ, nụ cười này của ngươi chỉ nở rộ mỗi khi nhắc đến tên hắn.
_ Từ lúc quen biết ngươi đến giờ, ngươi vẫn không chịu cho ta biết tên của ngươi. Đợi khi Khuê Hiền quay về ta sẽ trực tiếp hỏi hắn.
_ Không cần thiết, đã đến lúc ta rời đi rồi. Lý Ân Hách tạm biệt ngươi, cầu ngươi bình an hạnh phúc.
_ Ngươi thật sự không quay lại nữa sao?
_ Sẽ không quay lại.
* Kết thúc hồi tưởng*
Lý Ân Hách hiện tại đang một mình ngồi trong phòng lặng lẽ hồi tưởng lại lần cuối cùng cùng Lý Đông Hải gặp mặt. Lúc đó y tại sao lại không phát hiện ra trong giọng nói của người nọ có bao nhiêu thống khổ cùng bi thương dấu trong thanh âm trầm thấp kia chứ? Để giờ đây khi nhớ lại ngày đó, chính là lúc phát hiện ra bản thân thật quá vô tâm đối với Lý Đông Hải. Y đã vô tâm không nhận ra người mà hắn tâm niệm trong câu chuyện kia lại chính mình. Hay nói đúng hơn chính là y đã vô tâm không nhận ra đứa trẻ đã từng cùng mình sơ ngộ nơi rừng đào năm đó, đứa trẻ đó ấy vậy mà đã yêu thương và chờ đợi y thật nhiều năm tháng đến như vậy. Vậy mà ánh mắt của y một lần cũng không hề để ý đến sự hiện hữu của hắn, khi mỗi một đêm kẻ nọ đều dõi theo tiếng cầm của y nơi Diệp Hồng Lâu kia.
Rồi khi hắn biết được trong tâm y là hình bóng của một người khác, hắn chọn từ bỏ mối tình nhất kiến của bản thân. Nhưng rồi cũng lại là hắn đã chọn xuất hiện an ủi y trong những ngày tháng mà y mong mỏi tin tức của người mà y yêu thương. Hắn cứ lặng lẽ như vậy mà lắng nghe y huyên thuyên về người trong lòng mình, hắn cứ lặng lẽ như vậy mà giấu đi cảm xúc đau khổ tột cùng để bên cạnh bầu bạn cùng y. Những năm tháng đó có phải nước mắt của Lý Đông Hải đã vì y mà rơi xuống rất nhiều hay không? Lý Ân Hách chợt nghĩ rằng nếu như năm đó hắn lựa chọn không đồng ý thay Triệu Khuê Hiền bên cạnh y, thì có lẽ hắn đã không phải chịu đựng thống khổ như vậy.
Cuối cùng hiện tại y cũng đã hiểu tại sao năm đó Lý Đông Hải nói rằng hắn sẽ không quay trở lại nữa. Lúc đó hắn thật sự phải tốn hao bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra lời nói đó. Còn y thật ra đã bỏ qua bao nhiêu lần đau khổ hiện hữu trên gương mặt của người nọ. Nước mắt y theo tâm tư buồn bã mà lặng lẽ rơi xuống. Lý Ân Hách y không phải nợ Lý Đông Hải một lời cảm ơn vô nghĩa nữa, y chính là nợ hắn vô vàng lời xin lỗi. Xin lỗi vì đến hiện tại y mới nhớ ra lần sơ ngộ kia, xin lỗi vì đã hoài phí bao nhiêu năm tháng chờ đợi của hắn, xin lỗi đã vô tình khắc thêm những vết thương lòng vào trái tim đã nhất mực yêu y. Nếu gặp lại...nếu như còn có thể gặp lại, y nhất định sẽ đứng trước mặt hắn nở ra một nụ cười thật tâm dành cho hắn. Dù biết rằng chỉ một nụ cười kia thì làm sao có thể bù đáp tất thẩy những đau khổ mà y đã vô tình gieo rắc. Thế nhưng điều duy nhất mà y có thể làm vì Lý Đông Hải cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Bởi vì dù kiếp này hay kiếp sau, chân tâm của y chỉ dành cho mỗi một Triệu Khuê Hiền.
_ Lý Đông Hải thật xin lỗi, tấm chân tình của ngươi ta đã không thể đón nhận. Mong rằng ở kiếp sau ngươi có thể gặp được một người xứng đáng nhận lấy tình yêu mà ta đã vô tâm từ bỏ này.
Kẻ đứng bên ngoài phòng vô tình nghe được những lời này lại đột nhiên chua xót. Thân ảnh bên trong qua khe cửa hở lại khiến cho người ta thật sự muốn ôm vào lòng mà vỗ về.
" Ân Hách nếu như ngươi biết được toàn bộ những hy sinh của Lý Đông Hải dành cho ngươi thì có hay không ngươi sẽ mở lòng tiếp nhận tấm chân tình ấy. Vì những hy sinh kia của Lý Đông Hải ngay cả ta cũng bị lay động. Trên đời này có lẽ người yêu thương ngươi hơn cả mạng sống của bản thân chỉ cò duy nhất mỗi một Lý Đông Hải mà thôi."
Kẻ nọ sau đó vội vã rời đi, lệ lại bỗng tuôn trào trên gương mặt. Đời này hắn cũng chính là nợ Lý Đông Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro