CHƯƠNG 21
_ Em ngủ trên giường đi, tôi sẽ ngủ ở sofa.
DongHae vừa từ phòng tắm bước ra đã nhanh chóng lấy ra trong ngăn tủ bộ chăn gối dự phòng của khách sạn rồi hướng đến ghế sofa phía trước giường ngủ mà dự định nằm xuống. Tuyệt nhiên không nhìn đến người đã ngồi trên giường đợi mình đã rất lâu.
_ Anh...anh lên giường ngủ đi. Sáng mai em sẽ đặt thêm một phòng nữa, sẽ không làm phiền đến anh.
_ Nếu muốn thì tôi đã đặt luôn hai phòng từ sáng nay rồi. Em không biết xung quanh có rất nhiều phóng viên đang cố gắng điều tra cuộc hôn nhân của chúng ta là thật hay giả sao?
_ Vậy tại sao chúng ta không làm cho bọn họ tin tưởng tuyệt đối đi.
_ Ý em là sao?
DongHae vẫn chưa hiểu lời mà EunHyuk vừa nói đã bị cậu nắm chặt tay kéo ra ngoài ban công của phòng ngủ. Rồi khi chưa kịp mở miệng hỏi rỏ nguyên nhân thì trên môi đã cảm nhận được một cỗ mềm mại, cậu lại một lần nữa chủ động hôn anh.
_ Em nghĩ mình đang làm gì vậy, tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc vậy mà...
Anh nghiêng đầu ra sau dứt khỏi nụ hôn của cậu rồi bực dọc lên tiếng. Thế nhưng lại vẫn chưa kịp nói hết câu thì cậu đã vòng hai tay qua cổ anh rồi ghé môi thì thầm bên tai anh.
_ Ban công phòng bên cạnh có người đang quay lén chúng ta, anh mau diễn cho tốt vai diễn của mình đi.
Trong một khắc ngắn ngủi DongHae cũng đã hiểu ra vấn đề đang diễn ra, đôi tay nãy giờ vẫn buông thỏng đột ngột đưa lên siếc chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu rồi ghì mạnh cả người cậu vào ban công. Ánh mắt nhu tình cũng đã thay thế cho ánh mắt lạnh buốt của anh dành cho cậu khi nãy, Lee EunHyuk ngay lúc này thật mong muốn bản thân mình ngu ngốc đi một chút để không phải nhận ra cảm xúc của người trước mặt mình hiện tại đều là giả vờ.
_ Vậy thì chúng ta cùng nhau diễn cho họ xem một màn ân ái nào.
Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ, rồi cũng thật nhẹ nhàng mà mút lấy cánh môi dù đã hôn qua rất nhiều lần nhưng cảm xúc mềm mại cứ như lần đầu tiên ấy. Đầu lưỡi của anh khẽ vương ra liếm lám một vòng đôi môi đỏ mọng, Dư vị ngọt ngào bắt đầu lan tỏa khiến cho anh tham lam muốn được cảm nhận nhiều hơn như thế nữa. Dường như Lee DongHae đã quên đi rằng chỉ mới một phút trước anh đã chối bỏ nụ hôn này của cậu ra sao, dường như anh cũng quên đi rằng mình chỉ là giả vờ cùng cậu diễn cho những kẻ đang rình mò xem một màn kịch ân ái hạnh phúc.
_ Ưm..DongHae.. đau quá..lưng của em..
Tiếng rên rỉ vì đau của cậu khiến anh luyến tiếc rời môi, sau đó liền nhanh chóng nâng cả người cậu lên để cậu ngồi hẵn trên thành ban công, còn mình thì chen vào giữa hai chân cậu mà tiếp tục nụ hôn vẫn còn đang dang dở. Chiếc lưỡi khi nãy vẫn còn vờn đi vờn lại phía bên ngoài nay đã luồng sâu vào trong khoang miệng của cậu, nó lôi kéo chiếc lưỡi đã dần trở nên quen thuộc bên trong cùng mình tạo ra một vũ điệu ái tình riêng biệt. Nước bọt tiết ra không cách nào nuốt xuống liền chảy ra ngoài nương dọc theo cần cổ thanh mảnh trắng ngần của cậu. Dưới ánh trăng mập mờ về khuya khung cảnh này hiện lên có biết bao vẻ mị hoặc say lòng người.
Cho đến khi bản thân cảm thấy sắp vì nụ hôn này mà đang dần mất đi nhịp thở thì anh mới chịu tách môi mình ra khỏi. Theo trực giác ánh mắt liền nhìn thẳng vào người đối diện, hình ảnh đập vào mắt anh ngay lúc này chính là một Lee EunHyuk đang ra sức hít lấy từng ngụm không khí vào lòng ngực mình, đôi mắt của cậu ngây dại ngập nước hướng đến anh một ánh nhìn thật đê mê . Hai tay của cậu lúc này vẫn đang vòng chặt sau cổ của anh để không ngả người về khoảng không phía sau. Vô tình lại khiến cho hai bờ ngực ấm nóng chạm sát vào nhau, đến mức Lee DongHae có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang loạn nhịp của cậu.
" Không được, Lee DongHae mày không được để em ấy mê hoặc nữa."
Anh đột ngột bế cậu rời khỏi ban công mà không nói một lời gì, khiến cậu thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng dùng chân quấn chặt lấý hông của anh, vòng tay của cậu cũng tăng thêm một lực nhỏ. EunHyuk lúc này giống như một đứa trẻ đang sợ sệt mà bám víu lấy cơ thể anh tìm kiếm sự an toàn, mà cậu cũng đang cảm nhận được một cổ nóng bức to lớn nơi hạ thân của anh dù đã ngăn cách bởi một lớp quần nỉ dày.
Lee DongHae đặt cậu nằm xuống giường rồi muốn đứng dậy rời khỏi, anh hiện tại cần phải vào phòng tắm thật nhanh nếu không chắc chắn sẽ lại một lần nữa không khống chế nổi bản thân mình. Thế nhưng vòng tay của cậu đặt ở cổ anh vẫn không có dấu hiệu buông xuống, như không muốn anh rời khỏi mình vội vàng như vậy.
_ Em mau buông ra, ở đây không có ai không cần phải diễn nữa.
_ Anh cương rồi.
Hơi thở nóng hỏi của cậu phả nhẹ lên chớp mũi của anh giữa nhiệt độ của điều hoà khiến cho anh phải rùng mình một trận. Cậu thật sự rất biết cách khơi dậy dục vọng của người khác.
_ Tôi có thể tự xử lý, em buông tay ra đi.
_ Nhưng em không thể, em không thể tự xử lý nó. Anh giúp em đi...DongHae làm ơn giúp em đi...
" _ Chết tiệt. "
Dòng nước mắt trực trào tuôn rơi nơi khóe mắt cùng thanh âm nỉ non ma mị của cậu đã khiến lý trí của anh hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng thì anh lại một lần nữa không thắng nổi dục vọng của bản thân, thứ mà trước kia đối với anh chẳng có một chút hứng thú nào cả.
_ Thật sự không thể sao?
Vừa nói anh vừa dùng miệng mút lấy một bên tai cậu, thứ mà anh cho rằng là nơi mẫn cảm nhất trên thể của người bên dưới.
_ Haa..không thể..
_ Vậy tôi thật sự phải giúp em rồi.
Anh đưa tay vén cao chiếc áo thun mà cậu đang mặc qua khỏi ngực rồi cuối người xuống vương đầu lưỡi ướt át của mình liếm lấy nhủ hoa đang se cứng ửng đỏ, sau đó là dùng miệng bao bọc lấy vùng da thịt mềm mại nơi đó mà mút mác
_ Ahh...ưrr..ưrrr...
Cậu vùi mặt mình vào gối mà mím chặt môi rên rỉ đau đớn khi anh đột nhiên cắn mạnh vào một đầu nhủ hoa của cậu. Cảm giác đau rát lan tỏa chạy dọc khắp cơ thể, thế nhưng cậu lại cắn chặt môi hơn để ngăn mình phát ra run rẩy.
_ Có đau không?
DongHae dường như cũng phát giác hành động mạnh bạo của mình mà vừa dùng tay xoa xoa nơi dấu rằng đang in hằng, vừa đặt trán mình lên trán của cậu mà ân cần hỏi han.
_ Không đau..không đau..
Tuy rằng cậu thật sự rất đau đớn vì hành động vừa rồi của anh, thế nhưng cậu không muốn lời than vãn của mình lại khiến cho anh không được vui vẻ.
_ Em xem em đã đau đến mức cả mặt đều trắng toát như vậy, vì sao lại phải nói dối?
Anh thoáng bực bội vì câu trả lời không thành thật của cậu, anh là người biết rõ nhất lực cắn khi nãy của bản thân có bao nhiêu mạnh bạo.
_ Vì em sợ anh sẽ không vui..sợ anh sẽ vì thế mà không muốn cùng em nữa..sợ anh sẽ thêm lạnh nhạt với em...sợ anh..
DongHae dùng môi mình chặn đi lời cậu nói cậu. Vốn dĩ lúc trước anh luôn muốn làm mọi cách khiến cho cậu thương tâm mà từ bỏ tình yêu đối với mình. Thế nhưng đến khi nghe thấy những lo sợ của cậu thì lòng anh lại bất chợt không nỡ nhẫn tâm nữa, không nỡ tiếp tục làm tổn thương cậu nữa.
_ Lee EunHyuk nếu trong khoảng thời hạn ba năm của bản hợp đồng, em có thể khiến tôi cam tâm tình nguyện yêu thương em. Vậy thì cả quảng đời sau này của tôi đều sẽ trao trọn cho em, em có muốn thử không?
Nói Lee DongHae đã động tâm, thì chắc hẳn là chưa phải. Bởi vì nếu đã động tâm thì anh đã ngay lập tức chấp nhận tình cảm của cậu rồi. Nên nói rằng anh đã mở lòng mình ra để cậu có cơ hội từng chút tiến vào bên trong thì có lẽ sẽ đúng hơn. Anh cho cậu khoảng thời gian ba năm đó, cũng chính là cho bản thân ba năm để suy nghĩ kỹ càng lại tình cảm của mình. Về việc mà anh lại mang hạnh phúc của cả đời này mang ra đặt cược với người mà anh từng khẳng định sẽ không bao giờ yêu. Về việc mà dục vọng chưa bao giờ bộc phát cùng ai, thì cậu lại dễ dàng khơi dậy nó bằng những cử chỉ vụn vặt nhất. Về việc tại sao cậu đột nhiên đã phá vỡ rất nhiều nguyên tắc của anh, ấy vậy mà thật tâm anh lại chẳng thể ghét bỏ cậu.
_ Em muốn..hức...em muốn...
Từng tiếng nấc phát ra dồn dập nhưng thêm vào đó là một nụ cười đầy hạnh phúc, chứng tỏ con người này vì câu nói của người đàn ông bên trên có biết bao cảm động cùng trân trọng. Cuối cùng thì anh cũng đã có một chút quan tâm đến tình cảm của cậu, cuối cùng thì cậu đã có thêm hy vọng cho hẹn ước của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro