CHƯƠNG 21
_ Vương gia, ngươi không định nói gì với ta sao?
Nằm trong vòng tay quen thuộc mỗi đêm vẫn ôm lấy mình kia, thế như Lý Ân Hách lại không thể nào có thể chợp mắt được. Lúc vị thái y kia rời khỏi, y đã lập tức đến tìm gặp hắn, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không hề nhắc đến bệnh tình của mình. Đều này lại làm cho y càng thêm lo lắng, nếu chỉ là cảm mạo bình thường thì chẳng phải vị thái y kia cũng có thể tự mình nói cho y biết sao? Thật ra bệnh tình của hắn có phải đã rất nghiêm trọng rồi hay không? Nghiêm trọng đến mức hắn không muốn nói cho y biết.
_ Ân Hách ta yêu ngươi.
_ Đó không phải điều mà ta muốn nghe.
_ Ân Hách, ngươi phải nhớ kĩ ba chữ " ta yêu ngươi" này có biết không? Vì ta sợ rằng sau này sẽ không có cơ hội nói những lời này với ngươi được nữa.
_ Vương gia, thật ra bệnh tình của ngươi như thế nào, mau nói cho ta biết đi. Đừng nói những lời khiến cho ta càng thêm lo lắng như vậy có được không?
Lý Ân Hách thoát ly ra khỏi vòng tay của hắn mà ngồi dậy. Những lời mà hắn vừa nói ra kia thật sự khiến lo lắng trong y càng thêm dâng lên. Mà Lý Đông Hải lúc này cũng đã ngồi dậy cùng y. Ánh mắt của hắn nhìn người đối diện trước nay chưa từng thay đổi, đó là một ánh mắt thập phần sủng nịnh. Nhưng hiện tại ánh mắt đó lại thêm vào một chút gì đó vô cùng xót xa cùng đau khổ.
_ Ân Hách sau này ta đã không thể cùng ngươi hằng ngày trò chuyện nữa, cũng không thể mỗi ngày đều nói yêu ngươi, không thể gọi tên ngươi như hiện tại được nữa.
_ Tại sao vậy?
Lý Ân Hách thật không thể hiểu được những lời mà hắn vừa nói. Mà y lại đang cảm nhận được trong thanh âm của hắn lúc này đây có biết bao nghẹn ngào. Y bất giác đưa tay đến phía trước đặt lên gương mặt kia, rồi bàn tay nhanh chóng cảm nhận được sự ướt át trên mặt hắn. Là hắn đang khóc sao? Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ để lộ mặt yếu ớt này trước y kia mà. Từ trước đến nay y chưa bao giờ cảm nhận được kẻ trước mặt mình lại thống khổ như hiện tại.
_ TẠI SAO VẬY NGƯƠI MAU NÓI ĐI.
Lý Ân Hách bỗng nhiên hét lớn, y đã không còn kiên nhẫn nữa rồi. Thật ra là chuyện gì, chuyện gì lại khiến hắn trở nên như vậy? Nếu hắn không nói ra thì làm sao y có thể an tâm được kia chứ?
_ Những ngày qua cổ họng của ta vô cùng đau rát. Hôm nay thái y đã nói rằng thanh quản của ta đã bị tê liệt đi. Và vào một lúc nào đó khi ta không còn cảm nhận được đau đớn kia nữa, thì cũng là lúc thanh âm sẽ hoàn toàn mất đi. Mà chính xác là chỉ còn hai tháng nữa mà thôi.
Bàn tay của y vô lực trượt dài xuống, điều mà hắn vừa nói là sự thật sao? Sức khỏe của hắn lâu nay chẳng phải vô cùng tốt hay sao? Thậm chí số lần bệnh của hắn cũng vô cùng ít. Vậy tại sao đột nhiên lại có thể nặng đến mức như vậy?
Lý Ân Hách là ngươi không nhìn thấy. Không nhìn thấy kẻ bên cạnh ngươi lâu nay sức khỏe vốn dĩ đã bị tâm tư lo sợ của hắn mài mòn đi. Hắn không phải là bệnh ít, mà là vì hắn đã cố gắng gắng gượng trước mặt ngươi cho đến lúc bản thân ngã quỵ mà thôi. Lại vì hắn sợ ngươi lo lắng, sợ ngươi lại tự mình vào bếp nấu thuốc cho hắn mà làm bị thương bản thân, cho nên bệnh tình chỉ vừa khá hơn đã vội rời khỏi giường để ngươi có thể an tâm. Lý Đông Hải hắn cả đời này chỉ sống vì một mình ngươi. Vì ngươi hắn đánh đổi mạng sống thay đổi giọng nói để cho ngươi một đời hạnh phúc.
_ Vương gia, ngươi đừng khóc. Đừng khóc nữa..
Miệng tuy rằng bảo hắn đừng khóc, thế nhưng mắt y lúc này cũng đã đẫm lệ. Không nhìn thấy hắn lúc này lại càng làm cho y vô cùng vô cùng đau lòng. Lý Ân Hách kéo hắn vào lòng mình mà ôm lấy. Y có thể không, có thể nào san sẻ nổi đau này cùng hắn không?
_ Ân Hách ta rất sợ, ta sợ khi ngươi bỏ đi ta không thể nào có thể lên tiếng bảo ngươi ở lại, bảo ngươi đừng rời xa ta.
_ Ta làm sao có thể rời bỏ ngươi. Lý Ân Hách ta đã nguyện cùng ngươi chung sống cả đời cả kiếp, thì làm sao có thể vì chuyện này mà rời bỏ ngươi kia chứ?
_ Có thật không? Có thật dù bất cứ chuyện gì xảy ra ngươi cũng sẽ không bỏ đi không?
_ Ta sẽ không bao giờ rời khỏi ngươi, tuyệt đối không bao giờ.
_ Ân Hách ngươi gọi tên của ta có được không?
_ Khuê Hiền...
" Không phải."
Hắn tên Lý Đông Hải kia mà, là Lý Đông Hải không phải là Triệu Khuê Hiền. Làm sao để hắn có thể nghe thấy y gọi tên của hắn bằng tất của tâm tình đây chứ? Dù chỉ một lần thôi cũng không thể hay sao?
_ Ta tên là Lý Đông Hải.
Câu nói này hoàn toàn không hề phát ra một chút âm thanh nào cả. Đến cuối cùng hắn vẫn không thể nào nói ra bí mật này với y, đến cùng đối với y hắn vẫn là Triệu Khuê Hiền mà y tâm niệm.
_ Khuê Hiền ta yêu ngươi.
" Đừng gọi nữa, Ân Hách xin ngươi đừng gọi nữa."
Chẳng phải chính hắn muốn y gọi tên mình hay sao? Đúng rồi hắn tên là Khuê Hiền, là Triệu Khuê Hiền.
_ Vương phi của ta, ta cũng yêu ngươi. Vô cùng yêu ngươi.
Suốt đêm đó Lý Đông Hải hắn cứ luôn miệng nói ra tiếng yêu kia. Vì không bao lâu nữa một chữ hắn cũng đã không thể nói với y.
***
Những ngày sau đó Kim Chung Vân mỗi ngày đều phải kê ra một đơn thuốc khác nhau để giảm đi những cơn đau ngày một trầm trọng của Lý Đông Hải. Còn Lý Ân Hách y lại luôn ở bên cạnh hắn những lúc đau đớn đó. Lần đầu tiên Lý Đông Hải không che đậy đau đớn của bản thân trước y nữa. Mà cũng vì có y bên cạnh nên hắn dường như cảm nhận được rằng đau đớn kia qua đi rất nhanh, rất nhanh.
_ Kim thái y, lần trước ngươi có nhắc đến Lý Đông Hải. Ngươi có thể nói cho ta biết hắn hiện tại đang ở đâu không?
_ Người muốn gặp hắn để làm gì?
_ Ta chỉ muốn nói với hắn một lời cảm ơn mà hai mươi năm trước chưa kịp nói.
_ Nếu như vậy thần nghĩ rằng hắn sẽ không cần đâu.
_ Ngươi có ý gì?
Kim Chung Vân có thể thấy được cái tên Lý Đông Hải đối với vị vương phi này cũng không phải không tồn tại. Thậm chí còn y còn rất để tâm đến con người này.
_ Vương phi, người biết gì về Lý Đông Hải.
_ Hắn trước đây không hề chịu nói cho ta nghe về hắn. Ngay cả tên của hắn cũng là nhờ vương gia ta mới biết được. Lần đầu tiên hắn chủ động kể cho ta nghe chuyện của hắn đó chính là về người mà hắn tâm niệm.
_ Vậy người có biết người mà hắn tâm niệm là ai không?
_ Ta không biết.
" Vương gia, nếu người không muốn nói ra vậy hãy để thần nói thay người. Người yên tâm thần sẽ không để niềm hạnh phúc cuối cùng này của người biến mất. Thần chỉ muốn trong tâm của Lý Ân Hách, cái tên Lý Đông Hải cũng sẽ tồn tại."
_ Người đó chính là người đang đứng trước mặt của thần, chính là vương phi.
_ Không thể nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro