CHƯƠNG 20
Bắc Kinh bước vào những ngày đầu tiên của tháng Ba với cái tiết trời se lạnh đặc trưng của mùa xuân. Những bông tuyết trắng xóa cứ từng đợt từng đợt buông mình xuống đất rồi cũng từng chút mà tan biến đi trong bao nỗi vấn vương của lòng người. Và vào khoảng thời gian gần đến lúc chuyển mùa này, cũng chính là lúc một loài hoa mang cái tên "Anh Đào" đua nhau nở rộ.
Thời gian thắm thoát đã trôi qua thật nhiều năm tháng như vậy, đã biết bao nhiêu mùa hoa tàn hoa nở. Vậy mà Lee EunHyuk, một cuộc đời mới của Lý Ân Hách sau ba trăm năm khi đứng tại nơi này thì trong cậu vẫn vẹn nguyên cái cảm giác của một ngày xưa cũ. Chính tại nơi này đây đã từng có kẻ cùng với cậu dạo bước vô số lần, chính tại nơi này đây có kẻ đã ba lần trao cho cậu lời yêu thương da diết đến nghẹn ngào xúc cảm. Rồi đến khi cậu đáp trả lại tiếng yêu đó, kẻ nọ lại hỏi một câu rằng " Ngươi yêu Triệu Khuê Hiền phải không?". Lý Ân Hách năm đó có phải quá mức thờ ơ cùng thiếu tinh ý hay không? Nếu không thì tại sao thực tại khi hồi tưởng về quá khứ lại trách cứ bản thân mình năm đó không hề nhận ra trong câu hỏi kia có biết bao thê lương cùng đau khổ? Tại sao ở bên cạnh kẻ nọ lâu đến như vậy lại không một lần phát hiện ra người cùng mình một chỗ từ lâu đã chẳng phải là cái tên tâm niệm Triệu Khuê Hiền. Đến giờ phút này cậu mới ngộ ra điều đó thì có quá muộn hay không? Liệu rằng cậu có thể một lần biết được toàn bộ sự thật diễn ra suốt những năm tháng khi hai mắt không nhìn thấy hay không? Và người mà có thể giải đáp tất cả với cậu chỉ có duy nhất người mà mình vừa mới kết hôn phải không?
_ DongHae, anh đã từng nhìn thấy hoa đào rơi chưa?
Cậu bất giác quay sang người đàn ông đứng bên cạnh mình. Sau đó liền bị ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ mùa thu của anh làm cho mê mẩn, những cánh đào hoa phản chiếu từ đôi mắt nâu trầm ấy như đang được tiếp thêm vẻ mỹ lệ. Cậu thật muốn biết năm đó khi đứng tại nơi này, ánh mắt của anh có giống như hiện tại hay không? Là tĩnh lặng như vậy ngắm nhìn hoa đào hay là đông đầy ôn nhu mà nhắm nhìn mình.
_ Chưa từng.
Quả thật anh chưa từng được ngắm nhìn phong cảnh đang hiện hữu trước mắt. Phần vì từ nhỏ đã sang Thụy Sỹ sinh sống, phần lại vì những nơi mà anh từng đi qua không hề trồng loại hoa anh đào này. Hôm nay lần đầu được tận mắt nhìn thấy từng cánh hoa nhẹ nhàng nương theo gió mà đáp xuống mặt đất điểm tô cho nền tuyết trắng trở nên đẹp đẽ hơn. Chẳng hiểu vì sao khung cảnh này lại khiến cho lòng anh yên bình đến thế. Chẳng hiểu vì sao trong lòng lại bùng phát một cảm giác thân thuộc đến thế.
_ Vậy bây giờ đã nhìn thấy rồi, có phải rất đẹp không?
_ Cũng tạm được.
Anh nói rồi liền quay mặt đi vì không muôn cậu nhìn ra biểu cảm trên mặt mình lúc này, dường như bản thân anh đặc biệt rất yêu thích loại hoa anh đào này.
EunHyuk hơi thất vọng một chút vì câu trả lời của anh, cậu những tưởng anh sẽ rất thích, vậy mà đối vói anh chỉ là " Cũng tạm được ". Nhưng mà có lẽ những cánh hoa này còn may mắn hơn cậu rất nhiều lần, bởi vì trong lòng anh cậu một chút " tạm được " cũng không có. Đối diện với cậu lúc này chính là tấm lưng lạnh lẽo đến mức khiến cậu nhói lòng của anh. Tấm lưng này đối với cậu vì sao lại quen thuộc đến như thế, dường như nó chính là tấm lưng tịch liêu của người đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu rất nhiều rất nhiều lần. Người đó chẳng phải ai khác chính là Vương gia của cậu.
_ Em yêu anh.
" Chúng ta đã thật sự gặp lại nhau rồi, hẹn ước khi xưa em đã làm được thật rồi."
_ Tôi biết
_ Em yêu anh.
" Tại sao anh lại không nói yêu em như năm xưa nữa? Xin anh hãy nói yêu em đi, nói yêu em bằng chính con người thật sự của anh đi."
_ Em bị làm sao vậy?
_ Em yêu anh.
" Em vẫn luôn yêu anh như thế kia mà. Là yêu duy nhất một mình anh, không phải một ai khác cả."
_ Tôi không yêu em.
Rừng đào với những gốc cây cần cõi nhất bỗng nhiên lay động cành thật mạnh mà làm rơi rớt thêm một tầng cánh hoa sắc hồng đẹp đẽ như đang than khóc thay cho con tim đang từng chút vụn vỡ trong lòng ngực ai kia. Còn nhớ rừng đào này khi xưa đã từng chứng kiến mối tình của hai người họ từ rung động lần đầu đến khắc cốt ghi tâm. Ngày hôm nay sau bao nhiêu năm lá rụng thay cành - hoa tàn hoa nở, thì cuối cùng cũng đã nghe thấy lời hồi đáp của người thiếu niên kiều diễm năm xưa. Vậy mà vị vương gia đã không ngừng rơi lệ năm ấy vì bản thân chỉ là một kẻ thế thân nhận lấy yêu thương từ người thiếu niên kia, hiện tại lại nhẫn tâm chối bỏ đi thứ tình cảm mà kiếp trước đã vô cùng khao khát có được, thứ tình cảm mà giờ đây chính là thật sữ chỉ riêng dành cho mỗi một mình mình.
Mà xúc cảm trong lời yêu của cả thật sự rất giống nhau, chính là thật nồng cháy mà cũng thật thê lương. Có hay không tạo hóa lại không để cho bọn họ bình bình đạm đạm cùng nhau đi qua một đời này, sau khi đã trãi qua vô vàng hy sinh thầm lặng, vô vàng dằn vặt sợ hãi cùng vô vàng tự trách thê lương của một kiếp trước.
Đến khi nào thì lời hẹn ước năm xưa mới được thực hiện một cách tròn vẹn nhất? Đến khi nào thì những kẻ yêu nhau mới một lần được hạnh phúc bên nhau?
Rừng đào ấy khẽ buông lời oán than với bầu trời trong xanh vẫn không ngừng rơi từng bông tuyết phía trên mình. Đến một loài thực vật có thể nói là vô tri vô giác, lại có thể vì mối tình này mà động lòng thương xót. Vậy thì trời cao kia tại vì sao lại không thể nhu tình mà để cho bọn họ an ổn ở bên cạnh nhau. Thật ra là tại vì sao?
Trời cao nghe được một lời than trách kia cũng chỉ biết lặng lẽ nương tiếng thở dài theo làn gió. Mọi sự diễn ra trên thế gian này âu điều đã được số mệnh sắp đặt sẵn, nếu nghịch lại số mệnh sẽ phải trả một cái giá tương ứng.
[ Mà cái giá của việc không uống Mạnh Bà Than chính là phải trầm mình xuống sông Vong Xuyên chịu đựng dòng nước lạnh thấu tim gan đúng một ngàn năm thì mới có thể mang theo ký ức của tiền kiếm mà luân hồi chuyển kiếp. Năm đó Lý Ân Hách chỉ mới trãi qua được năm trăm năm đã không đủ kiên nhẫn mà khấn thiết cầu xin Mạnh bà cho mình được lập tức luân hồi.
_ Ngươi không chịu nổi cái lạnh giá kia nữa có phải không?
_ Không phải, là vì ta sợ rằng hắn sẽ tuyệt vọng , đau khổ vì đã chờ đợi lâu như vậy mà ta vẫn chưa tìm ra hắn.
Đúng vậy y khi đó chẳng phải vì dòng nước lạnh lẽo buốt lòng kia mà tuyệt vọng muốn từ bỏ, y là sợ kẻ nọ sẽ không chờ y tìm hắn nữa. Lúc đó đối với y mới chính là tuyệt vọng.
_ Đã năm trăm năm, hắn ta ít nhất cũng đã luân hồi được năm kiếp. Ngươi nghĩ rằng hắn vẫn sẽ chờ ngươi sao? Còn có lần này thứ mà ngươi đánh đổi sẽ không còn là thời gian chịu đựng dòng nước Vong Xuyên.
_ Ta biết, ta biết thứ đem ra đánh đổi lần này chính là cả sinh mệnh của ta. Nếu thật sự hắn không còn chờ ta nữa, không còn cần ta bên cạnh nữa, không còn yêu thương ta nữa. Ta lúc đó đối với mọi thứ cũng chẳng còn gì luyến tiếc nữa, sẽ nguyện ý trả cái giá hồn phi phách tán. ]
Cũng có thể nói rằng Lee EunHyuk chỉ có một kiếp để thực hiện hẹn ước mà thôi. Nếu Lee DongHae kiếp này không một lần nữa động tâm với cậu, thì cậu mãi mãi cũng không có kiếp sau.
"Tìm được Người rồi thì sao? Người nói rằng Người không yêu ta, là không yêu ta. Kiếp này của ta cho dù không uổn phí, mà thứ uổn phí chính là mãi mãi không thể cùng Người bên cạnh được nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro