Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20

_ Thưa vương gia Kim thái y đã đến, hiện đang ở đại sảnh.

_ Vương phi đang ở đâu?

_ Vương phi hiện tại ở hoa viên gảy đàn.

_ Ngươi hãy đưa Kim thái y đến đây, đừng để cho vương phi biết.

_ Vâng thưa vương gia.

Đợi gia nhân kia rời đi, Lý Đông Hải một mình ở thư phòng liền lộ ra vẻ mệt mỏi đã cố che đậy. Cổ họng của hắn lúc này thật sự vô cùng khó chịu. Những vết sẹo tròn xoe ở cổ kia tưởng chừng đã chìm vào quên lãng, thì hiện tại lại đang dâng lên đau nhức không cách nào kiềm hãm. Tình trạng này đã khéo dài được một tuần.

_ Vương gia, thần đến rồi.

_ Kim thái y đã lâu không gặp.

_ Đúng vậy. Vương gia sắc mặt của người rất kém.

Kim Chung Vân ngước nhìn vị vương gia mà hai mươi năm trước đã giao ước nguyện của bản thân vào trong tay mình. Lý Đông Hải so với trước kia uy nghiêm thật sự chẳng hề bị mai một đi, có chăng điều duy nhất thay đổi đó chính là vẻ mặt của hắn hiện tại hiện hữu biết bao nhiêu dằn vặt cùng mỏi mệt. Chẳng phải hắn đã đạt được ước nguyện của bản thân, đã cùng với ái nhân trong lòng chung sống bên nhau rồi hay sao? Vậy tại sao điều Kim Chung Vân thấy được lúc này đây lại hoàn toàn trái ngược với hân hoan hạnh phúc nên có kia chứ?

Chẳng đợi kẻ là vương gia kia cho phép, Kim Chung Vân nhanh chóng bước đến cầm lấy cánh tay đang đặt trên bàn mà tiến hành bắt mạch. Để rồi sau đó là sự run rẩy khi buông lỏng cổ tay kia ra cùng với vẻ cả kinh bổng chốc xuất hiện trên gương mặt.

_ Ta những tưởng thứ di chứng mà ngươi nói đến sẽ không bao giờ xuất hiện khi đã trải qua một khoảng thời gian lâu như vậy. Vậy mà hiện tại lại đột nhiên bộc phát một cách vô cùng mãnh liệt.

Lý Đông Hải chậm rãi lên tiếng khi nhìn thấy biểu hiện của Kim Chung Vân lúc này. Còn vị thái y kia vốn dĩ trong những năm tháng qua đã nghĩ rằng Lý Đông Hải sẽ không bao giờ tìm gặp mình nữa, bản thân cũng vì vậy mà cảm thấy an tâm. Cho đến hôm qua khi có kẻ đến nói rằng vương gia triệu kiến, thì trong lòng Kim Chung Vân lúc đó đã suy đoán ra được nguyên nhân của lần gặp này. Di chứng mà hắn đã đọc được trong sách kia hiện tại thật sự đã bộc phát rồi.

_ Ta...có phải thật sự sẽ không thể nói được nữa không?

_ Phải. Một khi những vết thương kia xuất hiện đau nhức, thì dây thanh quản bên trong cũng đã bắt đầu tê liệt đi. Cho đến lúc người không còn cảm nhận được đau đớn nữa, thì thanh âm cũng sẽ hoàn toàn mất đi.

Lý Đông Hải cuối gầm mặt vì những lời nói mình vừa nghe. Không nói được nữa, không nói được nữa vậy hắn làm sao tiếp tục gọi y bằng tiếng gọi thân thương nữa đây, hắn làm sao có thể nói tiếng yêu y mỗi ngày được nữa. Hắn làm sao, làm sao có thể bảo y " Đừng đi." nếu một ngày Triệu Khuê Hiền đột ngột kéo tay y rời khỏi hắn.

_ Vương gia, thần hiện tại cũng chỉ có thể giúp người giảm bớt đi đau đớn đang hoành hành kia.

_ Còn bao nhiêu thời gian nữa thì giọng nói của ta sẽ mất đi?

_ Có thể là chỉ còn hai tháng.

_ Được rồi, hai tháng tới lại phải làm phiền ngươi.

_ Vương gia, kẻ đó đã biết thân phận thật của người hay chưa?

_ Vẫn chưa.

_ Nếu vậy tại sao, thần lại chẳng cảm thấy một chút niềm hạnh phúc nào từ người cả.

_ Ta tuy có thể ở bên cạnh y, thế nhưng mỗi ngày đều lo sợ Triệu Khuê Hiền sẽ đột ngột quay về.

_ Người không dự định nói ra sự thật kia sao? Đã hai mươi năm rồi, với chân tâm của người thần tin rằng kẻ đó chắc hẳn sẽ không oán trách người.

_ Ta không sợ y sẽ oán trách ta, đều khến ta lo sợ đó chính là y sẽ tổn thương khi biết được sự thật này. Sự thật rằng ta kẻ bên cạnh y lâu nay lại chẳng phải là người mà y tâm niệm.

_ Vương gia, người có khắc nào nghĩ cho bản thân mình hay không?

Lý Đông Hải sau đó không lên tiếng nữa, mà Kim Chung Vân cũng im lặng rời khỏi phòng. Nếu hai mươi năm trước nhìn thấy một Lý Đông Hải chẳng màn hậu quả, chịu đựng đau đớn mà kiên quyết thay đổi giọng nói vì kẻ mình yêu đã khiến cho hắn vô cùng khâm phục. Thì hai mươi năm sau khi nhìn thấy một Lý Đông Hải dù đã biết mình sắp mất đi giọng nói cũng không muốn một lần nói ra với kẻ kia thân phận của bản thân chỉ vì sợ rằng kẻ kia sẽ thương tổn. Lại làm cho Kim Chung Vân đau xót cảm thấy rằng Lý Đông Hải hóa ra chính là một kẻ ngốc, một kẻ đại ngốc.

Khi Kim Chung Vân vừa đi đến đại sảnh liền bắt gặp thân ảnh của một nam nhân đang mò mẫn bước đi từng bước về phía mình. Hắn bỗng chốc nhớ lại lời mà hoàng thượng đã từng nói với mình " Kẻ mà Lý Đông Hải tâm niệm căn bản không thể nhìn thấy." Người trước mặt hắn là kẻ mà Lý Đông Hải yêu thương đến chẳng màn mọi thứ đây sao? Lý Đông Hải là bị gương mặt kiều diễm này khiến cho bản thân chấp nhận sống trong thân phận của kẻ khác đây sao?

_ Xin hỏi người có phải là vương phi hay không?

_ Ngươi là ai?

_ Thần là thái y được vương gia gọi đến.

_ À, vậy ngươi đã khám bệnh cho vương gia rồi sao? Bệnh tình của người có nặng hay không?

_ Việc này có lẽ nên để vương gia trực tiếp nói với người.

_ Được, ta cũng đang đến tìm vương gia.

_ Vương phi thần có một chuyện muốn hỏi người, kính xin vương phi chấp thuận.

_ Ngươi cứ hỏi.

Lý Ân Hách vốn dĩ trước nay không tiếp chuyện với người lạ, thế nhưng vị thái y này là đích thân Triệu Khuê Hiền gọi đến có lẽ cũng có một ít giao hữu. Y nếu không chấp thuận có lẽ sẽ không hay cho lắm.

_ Người có biết Lý Đông Hải là ai không?

_ Lý Đông Hải sao?

_ Đúng vậy.

_ Lý Đông Hải là bằng hữu của vương gia, mà ta cũng xem hắn như bằng hữu của mình. Thế nhưng đã rất lâu rồi hắn không đến tìm chúng ta nữa. Ngươi biết hắn sao? Ta thật sự rất muốn gặp lại hắn.

Cái tên Lý Đông Hải này đã lâu rồi không được nhắc đến. Thế nhưng Lý Ân Hách lại không quên đi nó. Y thật không hiểu tại sao hắn lại không quay lại gặp y cùng Triệu Khuê Hiền như thế. Mà Triệu Khuê Hiền mỗi khi y nhắc đến cái tên này đều cố ý lãng tránh sang chuyện khác mà không muốn trả lời y.

_ Người có biết tại vì sao hắn không đến gặp người không?

_ Ta thật sự không biết.

_ Bởi vì Lý Đông Hải hắn đã sống không bằng chết đã hai mươi năm rồi, hắn sống mà không thể nói cho kẻ trong lòng mình biết sự tồn tại của hắn. Hắn sống mà trong lòng là vô vàng sự lo sợ xâm chiếm.

_ Ngươi đang nói gì vậy? Lý Đông Hải hắn thật sự đang như thế nào?

_ Vương phi, Lý Đông Hải như thế nào đối với người quan trọng sao?

_ Ta..

_ Vương phi, vương gia yêu người hơn cả tính mạng của ngài ấy. Thần xin người hãy dùng tất cả chân tâm của mình mà ở bên cạnh vương gia.

Kim Chung Vân nhìn người trước mặt lần nữa rồi cất bước rời khỏi. Nếu hắn còn tiếp tục ở lại thì có lẽ hắn sẽ đem tất thẩy mọi chuyện mà nói ra hết với kẻ trước mặt mất. Vị vương gia tôn kính kia đã tổn hao bao nhiêu tâm tư cùng bao nhiêu hy sinh để đi đến được ngày hôm nay, hắn không thể vì một khắc bốc đồng của bản thân mà phá hoại đi niềm hạnh phúc duy nhất trên đời này của Lý Đông Hải được. Tuyệt đối không thể.

Cao xanh kia nếu như thật sự có mắt, thì xin người kiếp sau hãy cho Lý Đông Hải một ái tình thật sự của bản thân hắn, để hắn có thể cảm nhận trọn vẹn yêu thương mà không dằn vặt lo sợ, xin người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro