Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

EunHyuk hiện tại đang trên đường lái xe đến sân bay. Lúc nãy khi đang trong giờ học cậu bất ngờ nhận được điện thoại của Umma gọi đến, Umma hỏi cậu có thể đến sân bay đón mình được không, vì hiện tại Người đã trở về Hàn. Mà ngay lúc bắt máy cậu lại dường như nghe được trong giọng nói của Umma mình có một chút gì đó của sự run rẩy cùng sợ hãi. Từ kiếp trước vì hai mắt không nhìn thấy, cho nên đôi tai của cậu đã đặc biệt có thể từ âm giọng của một người mà suy đoán được cảm xúc của người đó hiện tại. Và cũng chính vì sự nhạy cảm này của bản thân nên đã khiến cho cậu vô cùng lo lắng. EunHyuk thầm mong rằng đó chỉ là do bản thân suy nghĩ quá nhiều, vì đến hiện tại cậu vẫn rất sợ cái cảm giác người thân yêu của mình đột ngột xảy ra chuyện, sau đó chính là bỗng nhiên lại rời xa cậu.

Khoảng nửa tiếng sau, EunHyuk cũng đã đỗ xe vào bãi giữ, sau đó liền nhanh chóng chạy bộ đến sân bay, hiện tại cậu chỉ muốn có thể lập tức nhìn thấy Appa cùng Umma của mình.  Để chắc chắn rằng cả hai người họ đều vẫn ổn.

_ Aa.. xin lỗi, anh có sao không?

Cũng vì chạy quá nhanh cùng với những suy nghĩ rối loạn trong đầu mà EunHyuk đã vô tình va phải một người đi trên đường. Tuy va chạm không mạnh lắm thế nhưng cậu vẫn cảm giác được một cơn đau nhẹ ở bả vai của mình.

_ Không sao.

_ Vậy tôi đi trước nhé, thật xin lỗi.

Chỉ đợi người kia nói " Không sao." EunHyuk một lần nữa liền lập tức chạy đi. Cậu vội vã bỏ lại sau lưng chính là một cái nhíu mày khó hiểu cùng với một ánh nhìn thất kinh của người nọ.

_ Lee Tổng, anh không sao thật chứ?

_ Tôi không sao, chúng ta mau đi thôi.

Người đó rời đi cùng thư ký của mình, nhưng vẫn kịp ngoái đầu nhìn lại bóng lưng của ai kia trước khi khuất dạng trong đám đông ở sân bay.

***

_ Umma.

EunHyuk gọi lớn khi vừa nhìn thấy HeeChul đang một mình đứng tựa lưng vào hành lang với một nét mặc vô cùng tái nhợt. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy vẻ mặt này của Umma mình suốt hai mươi hai năm chuyển thế.

_ Umma, Appa không cùng người về sao?

_ Ừm, chi nhánh ở Thụy Sĩ bất ngờ xảy ra chuyện. Appa của con đã bay sang đó xử lý rồi.

HeeChul cố gắng điều tiết tâm trạng của bản thân trở nên tốt hơn. Anh không muốn EunHyuk nhìn ra được vẻ bất an đang hiện hữu trong lòng mình.

_ Umma đang giấu con chuyện gì sao? Sắc mặc của Umma rất kém.

Mặc dù HeeChul đã thừa biết rằng sẽ không thể giấu diếm điều gì trước mặt đứa con này của mình. Thế nhưng mọi việc vẫn chưa được làm sáng tỏ, anh nhất định không thể để EunHyuk biết được những chuyện này, nhất định không thể.

_ Thật sự không có chuyện gì đâu, Hyukie. Có lẽ vì Umma đi máy bay nhiều quá cho nên cơ thể có hơi mệt mỏi một chút.

_ Được, vậy để con đưa Umma về nhà nghỉ ngơi.

EunHyuk biết rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng. Nhưng nếu Umma không muốn cậu biết, thì cậu sẽ không ép Người nói ra nữa. Cậu luôn tôn trọng quyết định của con người này kể cả kiếp trước hay thực tại, đợi đến một lúc thích hợp thì Người sẽ tự khắc nói cho cậu biết mà thôi.

Ngồi trên xe, Kim HeeChul lặng lẽ đưa mắt nhìn ra ngoài, anh thật sự không ngờ rằng mười năm trôi qua thật yên bình kia lại chính là sự bắt đầu của một bi kịch mới. Giờ khắc này đây anh chỉ có duy nhất một mong muốn mà thôi, xin hãy đổ dồn lên một mình anh tất thẩy những điều tồi tệ nhất. Đừng bao giờ, đừng bao giờ biến EunHyuk trở thành người phải thay anh gánh chịu sự trả giá cho tội lỗi đã gây ra mười năm trước.

_ Hyukie à, KyuHyun dạo gần đây như thế nào?

HeeChul bất chợt nhớ đến KyuHyun, liền buộc miệng hỏi một câu phá vỡ sự im lặng trên xe từ nãy đến giờ. Mà thực chất câu hỏi này vốn dĩ nên hỏi rỏ từ lúc nãy.

_ Em ấy quản lý công ty rất tốt, hình như ký thêm được rất nhiều hợp đồng có lợi.

EunHyuk vốn vẫn đang lo lắng vì những biểu hiện chưa từng thấy ở Umma, khi nghe thấy tên của người kia liền cảm thấy an ổn hơn một chút. KyuHyun dường như chính là liều thuốc an thần, mỗi khi lòng cậu cảm thấy khó chịu.

_ Hyukie, con thật sự không thất vọng khi Appa quyết định giao lại công ty cho KyuHyun chứ?

_ Umma, đối với chuyện kinh doanh KyuHyun quả thật làm tốt hơn con. Hơn nữa hiện tại con chỉ muốn chuyên tâm vào đam mê trở thành một nhạc sĩ thôi.

_ Hyukie, cảm ơn con.

HeeChul nhẹ nở nụ cười rồi đưa tay vò rối mái tóc của đứa trẻ bên cạnh mình. EunHyuk của anh thật ra đã trưởng thành từ lâu rồi, thế nhưng anh vẫn không thể kìm lòng được mà xem nó như một đứa trẻ nhỏ để âu yếm vuốt ve.

_ Tại sao lại cảm ơn con?

_ Vì con đã chọn làm con của Umma.

" Con cũng cảm ơn Người, vì đã trở thành mẹ của con."

EunHyuk mỉm cười nủng nịu cảm nhận cái xoa đầu đầy ấm áp. Được trở thành con của người này là chuyện cậu chưa từng ngờ đến, và nó cũng chính là chuyện khiến cho cậu vô cùng hạnh phúc khi luân hồi chuyển kiếp.

***


_ Lee tổng, đã chuẩn bị xong mọi thứ. Hiện tại đã có thể bắt đầu họp.

_ Ừm cậu cứ đến phòng họp trước, năm phút sau tôi sẽ có mặt.

_ Vâng thưa Lee tổng.

Đợi thư ký Kim rời khỏi, người được gọi là Lee tổng kia mới thả lỏng cơ mặt để lộ vẻ mệt mỏi in hằng. Anh đã ngồi máy bay gần hai mươi giờ đồng hồ để trở về Hàn nhanh nhất có thể. Hiện tại anh chỉ mong mình có thể chợp mắt một chút, rồi khi tỉnh dậy mọi chuyện vẫn giống như cách đây ba tháng. Và anh cũng không cần phải trở lại Hàn Quốc một mình như thế.

Lee tổng xoa nhẹ hai bên thái dương như muốn lấy lại một chút tỉnh táo để bắt đầu một cuộc họp quan trọng. Anh đứng dậy dự định tiến ra cửa, nơi lòng ngực lại bất giác xuất hiện một cơn đau nhói vô hình. Đưa tay lên nơi vừa phát ra cơn đau kia rồi khẽ miết lấy, hình như đây là nơi mà cậu thiếu niên vừa rồi ở sân bay đã đụng trúng.

Thật ra đó là một loại đau đớn bình thường của thể xác, hay..cái đau đớn đó chính lại xuất phát từ sâu thẳm bên trong tâm khảm. Câu trả lời đó duy chỉ có kẻ đang chịu đựng nỗi đau đớn kia mới có thể trả lời được mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro