Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

_ Nam tử ngày hôm qua đưa ngươi về là ai, ta chưa từng gặp qua hắn?

Kim Hy Triệt vừa thong thả thưởng trà vừa lên tiếng hỏi người ngồi bên cạnh. Hôm qua lúc y quay về cùng nam tử lạ mặt kia hắn đã định hỏi y ngay, thế nhưng lại có việc phải xử lý. Đến lúc nhớ ra thì trời đã tối muộn.

_ Hắn tên là Triệu Khuê Hiền. Hôm qua khi thăm mộ mẫu thân quay về, Ân Hách liền bị một đám người chặn đường muốn bắt con đưa đi, cũng may là hắn xuất hiện kịp lúc cứu con.

_ Là ai lại dám cả gan như vậy?

Đặt mạnh chung trà xuống bàn, Kim Hy Triệt tâm tư trở nên âu lo. Nếu kẻ kia không xuất hiện kip thời giải cứu Ân Hách. Thì hắn biết ăn nói như thế nào với Lưu Xuyên đây.

_ Kẻ đó nói là đã bỏ một số bạc lớn để mua một đêm của Ân Hách. Nhưng đã bị người từ chối.

_ Ân Hách có phải nếu ta không hỏi ngươi cũng không có ý định kể chuyện này với ta không?

Kim Hy Triệt âm thầm toan tính trong lòng, nhất định phải cho người dạy dỗ kẻ kia một bài học. Tốt nhất khiến cho hắn sau này không thể lên giường cùng ai được nữa.

_ Con sợ người sẽ lo lắng.

_ Không nói với ta mới chính là khiến ta lo lắng. Ân Hách sao này ngươi không được ra ngoài một mình nữa có biết không?

_ Vâng.

_ Còn có người đã cứu ngươi, nếu gặp lại nhất định phải báo đáp hắn một chút.

_ Hắn nói có thời gian sẽ đến đây gặp con.

Nhìn thấy hai mắt y khẽ sáng lên khi nhắc đến người nọ, hơn nữa tiếu ý cũng không khép lại được. Trong lòng Hy Triệt liền nhìn ra được, đứa nhỏ này dường như đã động tâm rồi. Hắn khẽ thở dài một tiếng, hắn không phải là sợ y trưởng thành quá nhanh mà chỉ sợ y sẽ giống như mẫu thân Lưu Xuyên ngày trước. Chính là gặp không đúng người.

Màn đêm dần buông xuống, cũng chính là lúc Diệp Hồng Lâu đông đúc náo nhiệt nhất. Trên lầu cao lúc này đã được che đậy bằng một mảnh rèm đỏ. Bên trong Lý Ân Hách tuy chẳng đánh phấn to son thế nhưng với hồng y trên người lại như đang tôn lên vẻ đẹp thanh tú mỹ lệ vốn có. Ngón tay y thon dài khẽ gảy nhẹ dây đàn tạo ra từng thanh âm du dương tiếp nối. Rèm đỏ đúng lúc được kéo lên, cả đại sảnh ngưng bật những cuộc trò chuyện, mọi người giờ khắc này đều hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng đàn kia. Mà nam nhân đang gảy đàn ấy dường như chẳng bận tâm đến ánh nhìn của bọn họ. Một khúc tương tư này của y thực chất trong số những kẻ đang ngồi dưới kia có mấy người cảm thụ được.

Tiếng đàn kết thúc, ngón tay thu lại. Đến lúc này y mới dời tầm nhìn khỏi đàn cầm mà hướng xuống đại sảnh, tia mắt thoáng chóc ngưng đọng, tiếu ý trên môi cũng bất giác mà nở rộ.

_ Ngươi nhanh như vậy đã đến rồi.

_ Ta tiện đường đi ngang qua đây nên đã ghé vào một chút.

Triệu Khuê Hiền cảm thấy vành tai nóng rực. Hắn chính là muốn gặp lại y đến mức cả đêm qua không hề chợp mắt, rồi hôm nay đã đến đây từ rất sớm nhưng không nhìn thấy y đâu cả. Đúng lúc đó bên tai nghe được một kẻ nói rằng tối đêm nay sẽ có tiết mục gảy đàn của y nên đã quyết định nán lại. Nhưng mà Triệu Khuê Hiền hắn làm sao có thể nói thẳng với y như vậy.

_ Ân Hách ngươi đàn thật sự rất hay.

_ Thật sao?

_ Ừm thật sự khiến ta một khắc cũng không thể phân tâm.

Hắn chính là không thể rời mắt khỏi nam nhân hồng y trên đài cao lúc nãy. Khi rèm đỏ được kéo ra Lý Ân Hách xuất hiện trước mặt hắn thật sự khác với người mà hắn gặp vào hôm trước. Y dường như đã khoác lên người một vẻ kiều mị khiến cho hắn cứ thế đắm chìm vào nó.

_ Cảm ơn ngươi, Khuê Hiền.

_ Không có gì.

Tại một góc khuất trong hoa viên của Diệp Hồng Lâu. Một nam nhân đang âm trầm hướng ánh mắt về phía hai nhân ảnh đang cùng nhau đàm thoại kia. Ánh mắt ấy mang một chút gì đó thất vọng cùng đố kị. Sau đó dường như không cách nào có thể tiếp nhận được nữa nên vội vã xoay người rời khỏi.

Những ngày sau đó, Triệu Khuê Hiền sau khi luyện võ xong đều đến Diệp Hồng Lâu để gặp y. Tính ra cũng đã được gần hai tháng. Tâm tư mà hắn dành cho y cũng vì vậy mà ngày một lớn dần lên. Thế nhưng vì không biết người kia đối với mình có cảm giác như thế nào nên hắn vẫn giấu kín cảm xúc đó của bản thân.

_ Ân Hách, ngươi cảm thấy ta...ta thế nào?

_ Ngươi thế nào là sao?

_ Thôi bỏ đi, xem như ta chưa nói gì.

Lý Ân Hách nhìn thấy người đối diện gương mặt có chút thấy vọng, liền hiểu ra hắn chính là muốn được khen.

_ Ngươi rất tốt, lại rất anh tuấn.

Triệu Khuê Hiền trong lòng âm thầm cười lớn. Nhưng lại hướng người trước mặt tạo ra vẻ mặt nghiêm nghị. Thứ hắn muốn nghe nhất y vẫn chưa nói.

_ Còn gì nữa không?

_ Còn có ta thích ngươi. Khuê Hiền trời cũng đã khuya rồi ngươi mau quay về đi.

Ân Hách vừa dứt lời gương mặt lập tức ửng đỏ lên. Sau đó kéo kẻ nọ đứng lên đẩy ra hướng cửa sau ở hoa viên. Đến lúc Triệu Khuê Hiền hồi lại tâm trí sau câu nói của y, thì bản thân đã bị người nọ đẩy ra khỏi Diệp Hồng Lâu từ lúc nào.

_ Khuê Hiền sau lại về muộn như vậy?

Triệu Khuê Hiền mang tâm trạng ngẩn ngơ từ Diệp Hồng Lâu trở về đã bắt gặp phụ thân ngồi ở đại sảnh. Nếu để phụ thân biết được hắn đến thanh lâu, e rằng sau này muốn ra ngoài sẽ là một chuyện khó khăn.

_ Nhi tử dạo gần đây quen biết một vị bằng hữu. Vừa rồi là ra ngoài cùng y đàm đạo một vài thứ.

_ Ra là vậy. Khuê Hiền sáng mai con cùng ta lên triều, hoàng thượng nói có việc muốn gặp con.

_ Tại sao đột nhiên hoàng thượng lại muốn gặp con?

Triệu Khuê Hiền tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời phụ thân vừa nói. Hắn vốn dĩ từ trước đến nay chưa từng đặt chân vào hoàng cung. Hơn nữa nghe phụ thân nói kẻ được gọi là hoàng thượng kia chỉ vừa kế vị được mấy tháng. Vậy tại sao đột ngột lại muốn gặp hắn. Chẳng lẽ hắn đã vô ý đắc tội với ai sao? Ngẫm nghĩ lại thì chỉ có tên tiểu tử ngày trước ức hiếp Ân Hách. Chẳng lẽ tên đó như vậy mà lại có liên quan đến hoàng thất sao?

_ Có lẽ do hoàng thượng thấy lão phu đã có tuổi nên muốn tiểu tử ngươi thay ta gánh vác chức tướng quân này.

_ Cha người đừng nói vậy.

_ Con từ nhỏ đã luyện võ, hơn nữa sách dạy binh pháp chưa quyển nào là chưa đọc qua. Ngoài biên cương lúc này ngoại ban lại đang âm mưu xâm lấn. Ta hy vọng con có thể thay ta dẫn dắt binh lính giành lấy chiến thắng.

_ Nhi tử nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của người.

Tối hôm đó đối với hắn lại là một đêm không thể ngủ. Hắn biết thân là nhi tử của tướng quân thì từ nhỏ đã định sẵn số phận phải gắn liền với chiến trường. Nếu là Triệu Khuê Hiền của trước đây, hắn chính là không hề sợ hãi đối với sinh tử nơi sa trường thảm khốc kia, vì với hắn hy sinh trên chiến trận chính là cách để trở thành một nam tử hán thực thụ. Thế nhưng Triệu Khuê Hiền của hiện tại lại khác, vì trong tâm hắn lúc này đã có một thứ khiến hắn phải quý trọng sinh mạng của bản thân. Vì vậy dù cho có thật sự phải đối đầu với kẻ địch hùng mạnh, nhiệm vụ của hắn không chỉ là bảo vệ từng tấc đất nơi biên cương mà hắn nhất định còn phải giữ được mạng sống của mình.

"Lý Ân Hách ta cũng thích ngươi. Bảo vệ giang sơn này cũng chính là bảo vệ ngươi. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro