Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19

_ Ông ta thế nào rồi?

Jo KyuHyun một thân âu phục vừa bước xuống xe liền được một kẻ đã đứng chờ sẵn bung ô cung kính đưa hắn vào một căn nhà hoang nồng mùi ẩm móc.

_ Thưa Jo Tổng, hiện tại đã bị đánh đến ngất xỉu.

Khi Jo KyuHyun bước vào sâu bên trong liền thỏa mãn đưa mắt ngắm nhìn một người đàn ông trung niên đang nằm im trên nền đất dơ bẩn, dơ bẩn như chính nhân cách của ông ta vậy.

_ Vậy thì mau đánh cho ông ta tỉnh lại đi. Tôi không muốn phí thêm thời gian nữa.

Hắn chễm chệ ngồi xuống chiếc ghế sạch sẽ duy nhất trong căn nhà. Chờ đợi người đàn ông kia vì đau đớn mà tỉnh dậy.

_ Các người là ai?

Khi người đàn ông kia tỉnh lại trong những cú đánh đau nhói, thì đã luôn miệng kêu gào. Trong lòng ông lại không phải là sự sợ hãi nên có, mà nó là một sự mong chờ được nhìn thấy kẻ đã bắt mình. Người mà ông tin chắc rằng sẽ xuất hiện kể từ khi chi nhánh HanKim ở Thụy Sĩ bị hãm hại.

_ Cởi bịt mắt ra.

Hắn dùng chất giọng đều đặn mà lên tiếng. Thế nhưng từ sâu bên trong vẻ thản nhiên đó lại là một con thú dữ đang muốn lập tức lau đến giáng từng đòn nặng nề lên con người kia. Lên kẻ mà hắn đã dành cả mười năm gọi hai tiếng " Appa " đầy kinh tởm.

_ Kyu...Kyu..Hyun..

Ánh sáng bất chợt sau một thời gian dài bị bịt kín mắt, khiến người đàn ông đó khẽ nheo lại đôi mắt đã in hằng nhiều nếp nhăn theo độ tuổi. Sau đó khi đầu bị một kẻ thô bạo kéo mạnh về hướng có một người đang ung dung ngồi nhìn mình một cách đầy chăm chú cùng giễu cợt, thì thần kinh liền bị chấn động đến mức lắp bắp không thành câu. Hóa ra người mà ông chờ đợi lại đã sống bên cạnh ông nhiều năm qua.

_ Appa đã lâu không gặp, người có khỏe không?

KyuHyun hướng đến người mình vừa gọi là Appa kia mỉm cười thật vui vẻ. Như cái việc mà hắn thản nhiên ngồi nhìn kẻ khác đánh đập cha của mình là một chuyện hết sức bình thường. Hay nói đúng hơn là chuyện đáng lẽ phải làm từ rất lâu rồi.

_ Con là ai?

Lee HanKyung không tức giận cũng không oán trách, mà đột nhiên cũng quên đi một phần đau đớn trên cơ thể. Ông thật không thể nào ngờ rằng đứa con mà mình đã nuôi nấng từ rất nhỏ kia, lại chính là kẻ cho người đánh đập mình như thế? Lee HanKyung có thể khẳng định rằng tình thương mà mình dành cho Jo KyuHyun đứa trẻ được vợ ông mang về so với đứa con trai ruột là Lee EunHyuk không khác biệt bao nhiêu cả. Thậm chí thay vì giao lại công ty cho EunHyuk quản lý khi đã về già. Ông lại quyết định để Jo KyuHyun tiếp quản nó, bởi vì ông đã nhìn thấy được tiềm năng lãnh đạo của hắn từ rất sớm. Vậy mà hiện tại, vì lý do gì lại khiến cho đứa con này nhẫn tâm ra tay với ông như vậy? Có phải là vì chuyện của năm xưa có liên quan đến đứa trẻ này.

_ Ha, không ngờ ông lại có thể bình thản như thế? Có phải ông đã tự nhận ra điều gì hay không? Nhận ra tôi có bao nhiêu phần trong giống như người đã bị ông giết chết.

_ Con là gì của YoungWoon?

_ Lee HanKyung ông không có tư cách gọi tên của cha tôi.

KyuHyun ngồi bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng chạy đến nắm lấy cổ áo người đàn ông trung niên đang bị giữ chặt rồi nở ra một nụ cười tàn độc. Hắn phun ra cái tên của người trước mặt bằng một chất giọng vô cung câm phẫn.

_ Ta xin lỗi, Kyu..

_ Ông nghĩ rằng hai chữ "Xin lỗi" này của ông có tác dụng gì? Nó có thể đưa cha mẹ của tôi quay về sao? Nó có thể trả lại tuổi thơ hồn nhiên vui vẻ cho tôi sao? Nó có thể khiến tôi có thể bỏ đi thù hận mà yêu thương một người sao? Hay ông nghĩ rằng chỉ cần ông xin lỗi tôi sẽ như vậy mà rộng lòng tha thứ cho ông?

Jo KyuHyun buông ra cổ áo vừa nắm chặt, sau đó khó chịu phủi mạnh hai tay vào nhau như thể vừa chạm vào một thứ dơ bẩn.

_ Ta biết tội lỗi của ta là không thể tha thứ, hôm nay dù có phải chết ở nơi này dưới tay con ta cũng hoàn toàn cam chịu. Nhưng KyuHyun con hãy trút nỗi hận thù câm phẫn lên một mình ta thôi có được không, HeeChul và EunHyuk điều vô tội.

Lee HanKyung bình thản nhận hết mọi lỗi lầm. Phải, là một nét mặt vô cùng bình thản. Ông biết với tội lỗi của mình thì sớm hay muộn cũng sẽ phải chịu đựng sự trừng phạt này. Năm đó trong một phút bốc đồng, cùng với bản tính không muốn ai hơn mình dù cho người đó đã từng là bạn cùng thời trung học của mình. Ông đã nhẫn tâm gây ra một tội ác không thể nào tha thứ. Cho người đánh đập người bạn đó, cho người cưỡng bức vợ của người bạn đó. Và nếu như năm đó ông biết được người bạn đó còn có một đứa con trai thì có lẽ ông cũng đã lạnh lùng mà trừ khử đi. Lee HanKyung nhiều năm sau mới tự ngộ ra sai lầm của bản thân, tiếp sau đó là những tháng ngày sống trong dằn vặt cùng sợ hãi. Cho đến hôm nay lại thoáng vui mừng vì đã biết rằng Kim JongWoon vẫn còn một đứa con trai, rằng bản thân cuối cùng đã có thể chuộc lại lỗi lầm.

_ Vô tội sao? Vậy cha mẹ tôi đã gây ra tội lỗi gì? Cha tôi chẳng qua chỉ thành lập một công ty nhỏ với mong muốn cho gia đình một cuộc sống đầy đủ hơn. Cha tôi chẳng qua vì tạo được lòng tin nên một vài đối tác nhỏ bé của ông mới yêu cầu hợp tác. Vậy mà ông đã nhẫn tâm tước đoạn đi mạng sống của họ một cách tàn nhẫn nhất, ông lấy tư cách gì mà xin tôi tha thứ cho gia đình của ông?

_ KyuHyun, HeeChul thật sự rất thương yêu con, EunHyuk cũng xem con như em ruột của mình. Từ đầu đến cuối đều là ta, chỉ có duy nhất một mình ta phải trả giá cho sai lầm đó. Ta xin con, cầu xin con đừng làm hại họ.

_ Nếu trước khi chết, ông giúp tôi làm một chuyện. Tôi chắc chắn sẽ để yên, một sợi tóc cũng không chạm vào.

" Là để yên cho vợ ông, còn con trai ông thì không."

KyuHyun đưa ra lời thỏa thuận đối với người mà mình đang quyết định sự sống chết, nhưng thật chất lại là một lời ép buộc cho một kế hoạch hoàn toàn mới của hắn.

Thật ra ngay từ đầu đối với Kim HeeChul, hắn đã không có ý định trả thù. Vì Người là người đầu tiên ôm hắn vào lòng mà vỗ về khi chứng kiến cú sốc của mười năm trước, cũng là Người đã an tán kỹ lưỡng cho cha mẹ của hắn. Là Người đã che giấu thân phận của hắn mà chăm lo hắn cho đến khi trưởng thành. Hắn biết Người là muốn thay Lee HanHyung trả món nợ này, hắn cũng biết rỏ Người cũng thương yêu hắn vô cùng thật lòng. Vì thế dù cho có hận Lee HanKyung như thế nào thì với HeeChul hắn chính là vô cùng kính trọng.

Còn Lee EunHyuk, cậu khiến cho hắn từ căm ghét đến yêu thương, sau đó lại khiến cho hắn từ yêu thương trở lại cái ranh giới thù hận đó. Đối với cậu hắn nghĩ mình đã thật lòng thật dạ, còn đối cậu hóa ra chỉ là nhầm lẫn là ngộ nhận. Vì thế cậu nhất định phải trả giá cho sự ngộ nhận đó, trả giá cho việc khiến trái tim của hắn tan vỡ.

_ Được ta sẽ làm, bất cứ chuyện gì cũng sẽ làm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro