Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19

_ Mẫu thân, Hy Triệt thúc con về thăm hai người đây.

Lý Ân Hách đưa tay vuốt ve bia mộ trước mặt. Tuy rằng y không nhìn thấy gì cả, thế nhưng y dường như lại cảm nhận được một cỗ ấm áp từ bia mộ kia truyền đến lòng bàn tay mình.

_ Cuộc sống của con hiện tại rất tốt, hai người không cần phải lo lắng cho con nữa.... nhưng mà Ân Hách thật sự rất nhớ hai người.

Lý Đông Hải đứng bên cạnh nhìn thấy bờ vai kia khẽ run lên liền ngồi xuống đặt tay lên đó mà siếc nhẹ lấy.

_ Ân Hách đừng khóc.

_ À phải rồi Hy Triệt thúc con, đã làm theo nguyện vọng của người. Đã đợi được Triệu Khuê Hiền quay về rồi.

Y quay sang kẻ bên cạnh rồi khẽ mỉm cười, thế nhưng kẻ đó lại chẳng thể nào vui vẻ vì nụ cười ấy của y. Hắn không phải Triệu Khuê Hiền thì làm sao có thể mỉm cười vui vẻ khi đứng trước Kim Hy Triệt cùng mẫu thân của y đây?

" Hy Triệt thúc, ta không phải kẻ mà người mong đợi để cùng Ân Hách bên nhau. Thế nhưng ta có thể hứa với người rằng ta sẽ dùng tất thẩy yêu thương của bản thân mà đặt trên người Ân Hách, sẽ bảo hộ Ân Hách cả một đời bình an vui vẻ. Xin người hãy tha thứ cho ta, xin người hãy tin tưởng ta."

_ Khuê Hiền ngươi đã từng nhìn thấy hoa đào rơi chưa?

Tựa đầu vào bờ vai vững chắc kia Lý Ân Hách nhẹ nhàng đưa bàn tay ra giữa không trung hứng lấy những cánh hoa đào đang không ngừng rơi xuống. Sau đó lại mỉm cười vui vẻ khi những cánh hoa kia đáp vào lòng bàn tay mình. Y thật muốn nhìn ngắm phong cảnh này một lần nữa, thế nhưng hiện tại đã không còn có thể.

_ Đã từng.

" Vì ngươi ta đã tự tay trồng cả một vườn đào, cũng đã từng ngắm qua đào hoa rơi rất nhiều lần. Thế nhưng lần này cảnh hoa rơi kia lại đặc biệt đẹp đẽ."

_ Rất đẹp có đúng không?

_ Phải, rất đẹp. Nhưng mà vương phi của ta lại đẹp hơn những cánh hoa kia rất nhiều, rất nhiều.

Lý Đông Hải đột ngột cuối xuống đặt một nụ hôn lên cánh môi khép hờ kia. Chẳng biết là hương hoa anh đào ở đây hay chính là mùi hương của người nọ đang không ngừng lan tỏa nơi cánh mũi của hắn.

_ Ngươi thật không biết xấu hổ.

Sau khi Lý Đông Hải dứt môi ra, y liền dùng tay đánh nhẹ vào người hắn. Mà không biết hành động cùng lời nói kia của mình trong mắt người trước mặt là thập phần khả ái.

_ Ta yêu ngươi.

" Kiếp sau chúng ta có thể gặp lại nhau không?"

_ Ta biết.

_ Ta yêu ngươi.

" Kiếp sau ta có thể dùng thân phận của bản thân nói yêu ngươi như vậy không?"

_ Ngươi làm sao vậy?

_ Ta yêu ngươi.

" Kiếp sau ngươi hãy yêu ta có được không?"

_ Ta...ta cũng yêu ngươi.

Hắn vương tay phủi đi những cánh hoa vương trên mài tóc y rồi nhẹ nhàng kéo y vào lòng mình.

_ Ngươi yêu Triệu Khuê Hiền phải không?

_ Triệu Khuê Hiền ngươi thật ra bị làm sao vậy?

_ Trả lời ta.

_ Ta yêu ngươi. Lý Ân Hách ta chỉ yêu mỗi một Triệu Khuê Hiền ngươi.

Lý Ân Hách ngươi nhìn thấy không, nước mắt của người nọ lại rơi rồi. Ngươi nghĩ hắn khóc vì cảm động sao? Không phải đâu, hắn là vì đau lòng mà rơi lệ.

*HAI MƯƠI NĂM SAU*

_ Ân Hách, ngươi đã đi đâu vậy?

Lý Đông Hải khi thức giấc không nhìn thấy y đã lập tức chạy đi tìm. Hắn tìm khắp mọi nơi trong phủ đều không nhìn thấy bóng dáng của y trong lòng liền ngập tràn sợ hãi. Cho đến khi có kẻ nói rằng y đang ở nhà bếp thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm mà chạy nhanh đến đó ôm chầm lấy thân thể quen thuộc của người nọ từ phía sau.

_ Đêm qua ngươi ho rất nhiều, cho nên sáng nay ta mới vào bếp pha cho ngươi một tách trà gừng.

_ Tay ngươi lại bị thương rồi.

Lý Đông Hải nắm lấy bàn tay đang rỉ máu vì bị cắt phải của y mà đau xót ngậm lấy. Y không thể nhìn thấy vậy mà dù cho hắn có ngăn cản cỡ nào thì y vẫn cứ lén lúc vào bếp. Nhìn đôi tay chi chít những vết thương kia thật sự không khỏi khiến thêm hắn đau lòng.

_ Không sao, chỉ vô ý cắt phải thôi. Ngươi mau uống trà gừng đi, để nguội sẽ không hiệu quả nữa.

_ Ân Hách, sau này đừng đột ngột biến mất mà không nói với ta như vậy nữa có biết không?

_ Được rồi, ta biết rồi. Ngươi mau uống đi.

Lý Đông Hải vừa nhận lấy tách trà gừng mà y đã dốc tâm pha cho mình, lại vừa ôm chặt lấy y hơn. Cảm giác âm ấm lan truyền trong cổ họng khiến cho cơn đau rát vì những cơn ho kia dịu đi. Mà thân nhiệt của kẻ trong lòng cũng khiến hắn phần nào an tâm.

Lý Ân Hách cùng hắn ở bên nhau đã được vỏn vẹn hai mươi năm. Trong khoảng thời gian hai mươi năm này, hắn không ngày nào là không sống với nỗi lo sợ vô hình. Tuy rằng Triệu Khuê Hiền không xuất hiện, nhưng ngay cả một chút tung tích cũng không thể tìm ra. Đều đó không thể nào làm cho Lý Đông Hải có thể an tâm buông xuống nỗi sợ này một giây khắc nào cả. Hắn mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ đều cố gắng ôm thật chặt lấy cơ thể y trong lòng mình. Vì hắn sợ rằng Triệu Khuê Hiền sẽ đột ngột xuất hiện trong đêm tối mà cướp y khỏi vòng tay lơ lỏng của hắn. Mỗi buổi sáng chỉ khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh mình hắn mới có thể an tâm mà mở mắt. Vì Lý Đông Hải sợ rằng khi hắn mở mắt ra không những không cảm nhận được hơi ấm đó mà còn không nhìn thấy y nằm kề bên mình nữa. Hắn chính là mỗi một ngày đều trải qua nôm nớp lo sợ như vậy suốt cả hai mươi năm dai dẳng.

_ Vương gia, hay là ngươi gọi đại phu đến xem thử như thế nào.

_ Ta chỉ cảm mạo một chút thôi ngươi đừng lo lắng.

_ Ngươi như vậy ta thật sự không thể an tâm được.

Bảo y không lo lắng thật sự không thể nào. Lúc trước Kim Hy Triệt cũng vì những trận ho kéo dài không dứt kia mà không sớm chữa trị cho nên bệnh tình mới nặng đến mức như vậy. Hiện tại trên đời này y chỉ còn duy nhất mỗi một mình hắn, cho nên khi y nghe thấy những cơn ho liên tục của hắn trong lòng liền xuất hiện một cỗ lo sợ. Lý Ân Hách lo sợ hắn sẽ giống như Hy Triệt thúc, bỏ lại một mình y trên hồng trần này

_ Được rồi, ta sẽ cho người gọi đại phu đến, ngươi yên tâm đi.

" Ân Hách nhìn thấy ngươi vì ta mà lo lắng như vậy, ta thật sự rất vui ngươi có biết không? Ta thật sự mong muốn một ngày có thể đặt xuống lo sợ kia mà cảm nhận trọn vẹn ấm áp này của ngươi. Thế nhưng đã hai mươi năm rồi ta hoàn toàn không thể nào buông xuống được cả."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro