CHƯƠNG 18
DongHae mở ra mi mắt nặng trĩu sau một đêm dài say giấc. Đã rất lâu rồi anh mới có được một giấc ngủ thoải mái như vậy. Không còn những lần giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm nữa. Có phải vì đêm qua đã uống quá nhiều nên mới khiến cơ thể mệt mỏi mà ngủ say như vậy? Hay là tại vì hơi ấm của người nào đó đã ôm lấy mình suốt cả một đêm. Lee DongHae đưa mắt nhìn xuống người mà đêm qua đã nằm dưới thân mình rên rỉ, người đó cũng đang ngủ rất say. Từng hơi thể điều đặn phả lên lòng ngực khiến cơ thể anh cũng cảm nhận được một cỗ ấm áp dưới thời tiết se lạnh của buổi sớm, vòng tay cậu ôm siết như sợ nếu không ôm đủ chặt thì sẽ để vụt mất người bên cạnh mình. Anh không biết cảm giác trong lòng của mình lúc này là gì? Chỉ biết rằng dù cho rất thích cái hơi ấm mà cậu mang lại, rất khao khát cái vòng ôm xuất phát từ tận tâm kia. Thì trái tim anh lại càng thôi thúc dựng lên một lớp màng bảo vệ, để thứ tình cảm phù phiếm kia sẽ không thể nào và chẳng bao giờ có thể chạm được vào nó. Trái tim anh không muốn ngự trị hình bóng của bất cứ một ai cả, cho dù người đó là giả dối hay thật lòng.
DongHae nhẹ nhàng rút cánh tay đang vòng qua người cậu lại. Lại vô tình khiến cho cảm giác an toàn của cậu biến mất. EunHyuk trong mộng mị thản thốt với một thanh âm nghẹt ngào đau xót.
_ Vương gia đừng rời bỏ ta..đừng rời bỏ ta..
_ Vương gia sao?
Lee DongHae chợt nhớ rằng cậu dường như đã gọi anh bằng hai từ này từ rất nhiều lần. Mà mỗi lần phát ra hai từ " Vương gia " ấy, cậu như dùng hết tất thẩy yêu thương cùng nhớ nhung để cất lên. Trước ngực bỗng nhiên truyền đến cảm giác ướt át, hơi thở của cậu cũng trở nên gấp gáp hơn, là cậu đang khóc sao? Cậu là đang mơ thấy điều gì hay là vì anh đột ngột buông lơi vòng ôm. Cánh tay vừa rời khỏi không đợi anh suy nghĩ mà bất giác đặt lại trên người cậu, hơn nữa cũng siết chặt hơn một chút vòng ôm của mình để người trong lòng có thể cảm nhận được. Cho đến khi phát giác hành động của bản thân thì đôi môi cũng đã đặt lên mái tóc mềm của cậu từ lúc nào.
_ Đừng đi..
_ Ta ở đây, không đi đâu cả.
***
_ Lee DongHae cậu nói thật đi, đêm qua thật sự không làm gì sao?
YeSung kể từ lúc anh bước ra khỏi phòng ngủ liền đi theo anh mà hỏi mãi một câu như thế, khiến cho anh thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Khi mà miệng luôn nói mối quan hệ anh giữa và cậu trên thực tế chỉ là một bản hợp đồng, vậy mà tối đêm qua lại một lần nữa cùng nhau hoan ái. Hơn nữa sáng nay còn đối với cậu thật dịu dàng
_ Có làm hay không liên quan gì đến cậu.
_ Vậy tức là có rồi. DongHae cậu không còn yêu tớ nữa sao?
DongHae không trả lời, chỉ biết bất lực ngồi nhìn YeSung bên cạnh giả vờ làm ra dáng vẻ ủy khuất giống như bị anh phụ tình. Mà RyeoWook nhìn thấy một màn như vậy cũng không kìm được mà cười một tiếng.
_ RyeoWook, em cười lên thật sự rất đẹp.
_ Ya...Lee DongHae tớ vẫn đang ở đây nhé.
YeSung nghe thấy lời này liền không trêu chọc DongHae nữa, mà thay vào đó là ánh mắt muốn giết người khi nhìn thấy bộ dạng hả hê của anh.
_ Thì sao, tớ không có hứng thú với cậu.
DongHae biết rõ điểm yếu duy nhất của Kim YeSung chính là Kim RyeWook. Cứ thế anh và YeSung cứ mỗi người một câu mà kiêu khích đối phương. Chi đến khi EunHyuk chợt bước đến và ngồi xuống bên cạnh anh, thì bầu không khí bỗng nhiên cũng trở nên im lặng. Cậu gật nhẹ đầu ý chào YeSung và RyeoWook rồi khẽ hướng ánh mắt đến phía người mà vừa rồi khi cậu chưa xuất hiện vẫn rất vui vẻ cười đùa. Tâm trạng của anh đã bị cậu kéo xuống rồi sao?
_ EunHyuk anh muốn hỏi đêm qua..
_ YeSung, cậu im lặng một chút đi.
_ Tớ chỉ muốn hỏi EunHyuk đêm qua ngủ có ngon không thôi mà, cậu làm sao vậy?
Với thái độ bỗng nhiên trở nên gấp gáp cùng bực tức của DongHae hiện tại, YeSung càng chắc chắn một điều rằng đêm qua hai người bọn họ không chỉ đơn giản cùng nhau nằm ngủ trên một chiếc giường. Xem ra Lee DongHae đã tìm được ngoại lệ của bản thân rồi.
_ Cậu..
_ Em vẫn ổn, cảm ơn anh đã quan tâm.
EunHyuk đưa tay kéo nhẹ ống tay áo của DongHae lại. Cậu biết anh đang rất khó chịu khi nhắc đến chuyện đêm qua. Một đêm qua đối anh có lẽ chỉ là một sự thừa thải, chỉ là một cảm xúc nhất thời. Khi mà đã bỏ lại một mình cậu trong căn phòng kia, một chút cũng không muốn âu yếm lấy cậu như khi đang say nữa. Mà lúc nãy cậu cũng đã đứng ở một góc khuất mà nghe hết những gì anh và YeSung nói với nhau. Cũng thấy được những nụ cười vui vẻ của anh khi không có cậu ở bên. Hóa ra trãi qua một khắc hoan ái như vậy, cũng vẫn chỉ có mỗi mình cậu càng thêm nặng tình.
_ Ừm anh chỉ sợ lạ chỗ em sẽ ngủ không quen, nếu vậy thì tốt rồi.
Cậu mỉm cười với YeSung, nhưng trong lòng lại thêm một tầng đổ vỡ khi anh vừa dứt cánh tay mình ra khỏi tay cậu một cách dứt khoát và khó chịu.
_ DongHae sắp đến giờ bay rồi, chúng ta mau chóng ra sân bay thôi.
Cậu vội chuyển đề tài, cố gắng đề tâm trạng của bản thân tốt nhất có thể. Cậu không muốn anh chán ghét bộ dạng buồn bã của mình.
_ RyeoWook, hành lý của tôi em đã chuẩn bị xong chưa?
Như không nghe thấy lời cậu nói, DongHae dùng chất giọng trìu mến nhất có thể mà cất tiếng hỏi RyeoWook.
_ Đã xong rồi, em đã đem ra xe. Anh có muốn kiểm tra xem cần lấy thêm thứ gì không?
_ Không cần đâu, cứ như mọi lần là ổn rồi.
EunHyuk ngồi bên cạnh chỉ biết giả vờ như bản thân không nghe thấy giọng điệu ấm áp mà anh dành cho RyeoWook, giả vờ không nhìn thấy bầu không khí giữa hai người bọn họ mới thật sự giống như một cặp vợ chồng đúng nghĩa. Còn cậu có chăng chỉ là một kẻ vô hình trước mặt anh.
_ Vậy hai người mau đi đi, nếu không sẽ trễ giờ đấy.
YeSung luôn là người đầu tiên nhận ra cảm xúc của EunHyuk, hoặc đúng hơn khi DongHae cố gắng khiến EunHyuk đau lòng, thì anh sẽ là người cố gắng ngăn cản DongHae lại. Anh biết bản tính của DongHae rất cố chấp, sẽ không dễ dàng để một ai đó phá vỡ thứ gọi là quy luật của bản thân, nên sẽ vô cùng tàn nhẫn để khiến đối phương từ bỏ.
_ Phiền phức.
DongHae bất ngờ đứng dậy bỏ lại hai từ kia rồi đi thẳng ra cửa. Khiến EunHyuk bên cạnh thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng vào phòng kéo vali của mình ra rồi hấp tấp chạy theo bóng lưng anh, vì cậu sợ anh đợi mình sẽ càng thêm bực tức.
_ EunHyuk, đi chơi vui vẻ nhé. Đừng quan tâm đến thái độ của tên đó.
_ YeSung hyung không cần phải lo lắng cho em, em sẽ ổn mà.
_ EunHyuk, đừng đâm đầu vào thứ tình cảm đó nữa. Sẽ không có kết quả đâu.
Lời vừa nói ra của Kim RyeoWook, khiến EunHyuk bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật hèn mọn. Cư nhiên cướp đi người yêu của người khác, giờ đây lại còn khiến cho người đó phải buông ta một lời cảnh cáo. Cậu còn tư cách gì để đối diện với người trước mắt đây.
_ Thật xin lỗi.
EunHyuk để lại lời xin lỗi rồi lách người rời khỏi. Cậu không muốn từ bỏ anh, ngàn vạn lần cũng không muốn từ bỏ hy vọng nhỏ nhoi của mình. Vì thế dù là bất cứ lý do gì cho dù có khiến cậu trở thành một kẻ ngập tràn tội lỗi, thì cậu đều sẽ kiên cường mà đón nhận lấy. Chỉ để đổi lại một chút yêu thương từ anh, yêu thương mà anh đã từng riêng dành chi cậu.
_ Anh nghĩ rằng hai người họ sẽ có kết quả.
_ Không phải thái độ của DongHae huyng đã rõ ràng như vậy sao?
_ DongHae cần thời gian đề hiểu yêu một người là như thế nào. Mà EunHyuk là người duy nhất có đủ kiên trì giúp cậu ấy hiểu được.
YeSung cùng RyeoWook đồng loạt hướng mắt ra cửa nơi chiếc xe hơi vừa lăn bánh rời khỏi. Âm thầm cầu nguyện cho một mối tình đẹp có thể sớm ngày nẩy nở.
***
_ Jo Tổng đã bắt được người rồi.
_ Được, cứ chăm sóc hắn ta thật tốt cho đến khi tôi đến.
_ Vâng.
Kết thúc cuộc gọi, hắn đưa ly rượu đang uống dở lên miệng một hơi uống cạn. Sau đó trực tiếp nép mạnh chiếc ly vào góc tường rồi thích thú lắng nghe âm thanh vỡ nát.
_ Appa, con sắp hoàn thành di nguyện của Người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro