CHƯƠNG 18
_ Vương gia người về rồi.
Lý Đông Hải một thân ướt sủng từ ngoài cổng chính bước vào, mặc cho gia nhân đang cầm ô đi bên cạnh, hắn cũng không màng tiếp nhận. Màn mưa trắng xóa như che khuất đi mọi thứ trước mắt hắn, thế nhưng màu sắc đỏ rực ở nơi đại sảnh bên trong lại ngày một hiện lên rõ ràng sau lớp màn mưa ấy. Nó như thiêu đốt lấy cõi lòng phức tạp của hắn ngay lúc này.
_ Vương gia, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.
Khẽ liếc mắt nhìn hỷ đường trước mặt, Lý Đông Hải vừa cảm thấy một chút hâng hoan lại bị nỗi lo sợ trong lòng dày vò lấy. Có hay không Triệu Khuê Hiền sẽ xuất hiện vào thời khắc mà hắn cùng y bái đường, sau đó cướp y rời khỏi hắn. À không phải...không phải là sẽ cướp y rời khỏi hắn, mà Triệu Khuê Hiền chính là đòi lại người đã bị hắn cướp đi. Là hắn, là Lý Đông Hải hắn mới chính là một kẻ cướp không hơn không kém.
_ Ân Hách đâu rồi?
Giọng nói run nhẹ vì lạnh phát ra khó nhọc, những vết thương ở cổ kia không hiểu tại sau lại đột ngột đau nhói.
_ Công tử đang thay hỷ phục trong phòng, lão có thể thấy rõ niềm hạnh phúc in hằng trên gương mặt ấy.
Lý Đông Hải không nói gì thêm chỉ nhẹ nhàng bước chân về phòng. Sau câu nói kia của Hy quản gia thì dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, hôm nay hắn nhất định cũng phải cùng y bái đường thành thân, để cho y có được danh phận rõ ràng của một vương phi. Để cho niềm hạnh phúc kia của y không bị tan biến đi. Lý Đông Hải lắc mạnh đầu cố gắng xua đi những lo sợ trong lòng mình. Mọi chuyện vẫn còn chưa chắc chắn kia mà. Triệu Khuê Hiền vẫn chưa chắc đã quay trở về. Hắn tuyệt đối không được để những lo lắng chưa xác định này của bản thân khiến cho y nghi hoặc, sau đó lại tự hạ thấp mình.
Lý Đông Hải nhanh chóng mặc lên mình hỷ phục kia. Cho đến lúc hắn bước đến phòng của y, thì Lý Ân Hách cũng đã mặc xong hỷ phục mà ngồi ở ghế đợi mình.
_ Ngươi đợi ta có lâu không?
_ Không lâu.
Lý Đông Hải bất giác khụy gối xuống, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của đối phương. Hắn nhìn sâu vào gương mặt y, cảm nhận được y hiện tại có bao nhiêu đẹp đẽ. Hỷ phục của hắn và y vốn không mấy khác biệt, vậy mà khi được mặc trên người của y lại khiến cho kẻ khác khi nhìn vào là một cảm giác thật mê hoặc. Hồng y thật sự đối với y vô cùng hợp, vô cùng hoàn mĩ.
_ Ân Hách ngươi rất đẹp.
Gương mặt của kẻ nọ khẽ ửng hồng, y trước đây vốn dĩ đã từng nghe qua vô số những lời khen ngợi của những khách nhân ở Diệp Hồng Lâu, thế nhưng đều là bỏ ngoài tay không màn để tâm đến. Vậy mà đối với người trước mặt, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
_ Tiếc là ta không thể nhìn thấy ngươi lúc này.
_ Ta so với ngươi, vô cùng xấu xí. Chỉ sợ ngươi nhìn thấy rồi sẽ không muốn cùng ta thành thân nữa.
" Không nhìn thấy cũng tốt. Nếu ngươi nhìn thấy rồi ta biết phải làm sao để cầu ngươi bên cạnh ta đây, Ân Hách..?"
_ Làm sao có thể, trong mắt ta ngươi chính là...vô cùng anh tuấn.
Nói ra lời này mặt của y lại càng đỏ hơn. Mà hai tay lúc này đều bị người kia nắm chặt, không thể đưa lên che đi gương mặt của bản thân lúc này.
_ Vương gia hiện tại đã có thể bái đường rồi.
Hy quản gia đứng bên cạnh xem một màn "Khanh khanh ta ta" của bọn họ liền chịu không nổi mà lên tiếng. Vốn dĩ ông còn đang lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn khi từ hoàng cung trở về có gì đó không ổn, dường như hắn đang lo lắng vì chuyện gì đó . Thế nhưng hiện tại khi nhìn thấy một màn kia ông đã an tâm hơn. Vị vương gia này chỉ cần nhìn thấy ái nhân lập tức thay đổi hoàn toàn, ái tình thật sự kì diệu đến như vậy sao?
_ Ân Hách chúng ta đi thôi.
Lý Đông Hải dìu y đứng dậy tiến bước đến hỷ đường, bao lo lắng trong lòng khi nãy thật sự đã hoàn toàn mất sạch, hiện tại trong tâm hắn chỉ có mỗi một hình bóng của ái nhân bên cạnh.
_ Nhất Bái Thiên Địa.
Hai thân ảnh nam tử đồng loạt cuối đầu kia khiến cho hỷ đường đỏ rực ấy càng thêm lung linh đẹp đẽ hơn cả. Cuối đầu mong trời cao kia minh chứng cho một mối tình khắc cốt ghi tâm này.
_ Nhị Bái Cao Đường.
Tuy trên cao đường chẳng có một vị trưởng bối nhận lấy cái cuối đầu này. Thế nhưng hắn và y cùng tin rằng phụ mẫu ở nơi suối vàng kia chắn chắc sẽ chấp nhận cho họ và nở cười chúc phúc.
_ Phu Thê Giao Bái ( Phu Phu Giao Bái).
Mặt đối mặt, tay nắm chặt tay. Ánh mắt hướng đến đặt trên người kẻ mình tâm tâm niệm niệm. Dùng tất thẩy ái tình của một kiếp hồng trần mà đặt vào cái cuối đầu giao bái này. Sau đó chính thức cùng đối phương bên nhau giai lão, bạc đầu chẳng phai.
_ Đưa Vào Động Phòng.
Sau tiếng hô kia của Hy quản gia, đám gia nhân xung quanh nhanh chóng kéo hai nam nhân vận hỷ phục kia đến hỷ phòng đã chuẩn bị, sau đó còn khóa chặt cửa lại.
_ Vương gia, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng. Không nên chậm trễ.
Vừa reo hò, bọn họ vừa vui vẻ rời khỏi để ăn mừng hỷ sự.
_ Ta cảm thấy bọn họ hiện tại đã không xem ta ra gì nữa rồi.
_ Ngươi đừng trách bọn họ.
_ Ngươi yên tâm, mau qua đây ngồi xuống đi.
Lý Đông Hải để y yên vị trên ghế sau đó mới ngồi xuống bên cạnh. Một lần nữa hướng ánh mắt mê đắm đến phía người nọ.
_ Vương phi của ta.
_ Ngươi đừng gọi như vậy, ta...ta không quen.
_ Sau này mỗi ngày đều sẽ gọi như vậy, cho đến lúc ngươi quen với cách gọi này.
_ Ta, vậy ta phải gọi ngươi..ngươi là...
_ Cứ gọi là vương gia anh tuấn của ta.
_ Triệu Khuê Hiền ta cảm thấy ngươi so với trước đây da mặt đặt biệt dày hơn rất nhiều thì phải.
Lý Ân Hách khẽ bật cười trước câu nói của hắn. Cái gì mà vương gia anh tuấn, hắn thật sự không biết ngượng mà. Mà Lý Đông Hải đối diện lại vì thế mà mỉm cười theo y. Giá như thời gian có thể ngưng động ngay tại giây phút này thì tốt biết mấy. Nếu được như vậy thì nỗi thấp thỏm lo sợ kia sẽ không xuất hiện dày vò lấy hắn nữa.
_ À phải rồi, chúng ta còn phải uống rượu giao bôi.
Nhìn thấy bình rượu đặt trên bàn Lý Đông Hải mới chợt nhớ ra. Hắn nhanh chóng rót rượu ra ly rồi đưa đến tay y. Lý Ân Hách tiếp nhận sau đó theo cảm nhận mà vòng tay qua tay hắn, nâng đến bên miệng đồng thời cùng kẻ nọ uống cạn.
_ Ngày mai sẽ đưa ngươi trở về viếng mẫu thân cùng Hy Triệt thúc.
Vừa đặt chung rượu xuống bàn Lý Đông Hải lập tức kéo y ôm chặt vào lòng mình. Hương thơm anh đào này của y thật sự khiến hắn ngửi mãi cũng không chán.
_ Được, ta tin rằng mẫu thân cùng Hy Triệt thúc sẽ rất vui.
_ Ngươi có vui không?
_ Ân Hách nếu có một ngày chúng ta không thể tiếp tục ở bên nhau. Vậy thì kiếp sau ngươi có nguyện ý bên cạnh ta nữa không?
_ Nếu có kiếp sau ta nhất định vẫn tiếp tục ở bên cạnh ngươi.
_ Ta sẽ đợi ngươi đến tìm ta, nhưng nếu kiếp sau không thể gặp nhau. Vậy thì kiếp sau nữa ta vẫn tiếp tục đợi, sẽ mãi mãi đợi ngươi.
_ Tại sao ngươi không tìm ta?
_ Nếu ngươi thực sự tìm ra ta, thì đến kiếp sau ta sẽ là người tìm ngươi có được không?
" Bởi vì ta không muốn bản thân trở thành một kẻ thay thế nữa. Bởi vì chỉ khi ngươi yêu Lý Đông Hải ta, mới có thể nguyện ý tìm ta. Thế nhưng đều đó có thể sao? "
_ Được. Đây là lời hẹn ước của chúng ta, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi.
" Lý Ân Hách, ngay cả gương mặt của ta ngươi cũng chưa từng nhìn thấy, vậy làm cách nào để tìm ta đây? Thế nhưng ta nguyện ý đợi ngươi, dùng tất cả những kiếp nhân sinh mà đợi ngươi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro