CHƯƠNG 16
_ YeSung hyung, RyeoWook hai người về phòng nghỉ ngơi đi. Để em dìu DongHae về phòng được rồi.
_ Không cần, tôi không say đến mức phải cần người khác dìu đi.
Chưa kịp đề YeSung lên tiếng, đã nghe thấy tiếng trả lời của anh. Sau đó khi xe vừa dừng lại trước cửa nhà, anh liền nhanh chóng mở cửa xe rồi bước thẳng vào trong không hề để tâm đến cậu. Người mà từ khi ở nhà hàng về ánh mắt không một phút nào là không đặt lên người anh.
_ EunHyuk em đừng để ý, mỗi khi say cậu ấy đều như vậy.
YeSung nhìn thấy gương mặt u buồn của cậu từ kính hậu liền lên tiếng an ủi, quả thật đối với EunHyuk anh không đành lòng nhìn thấy DongHae dùng thái độ đó để cư xử với cậu.
_ Em không sau đâu, chúng ta cũng mau vào trong thôi, đã trễ như vậy rồi.
EunHyuk sau đó cũng xuống xe, cậu dự định mở cóp sau để lấy hành lý của mình thì YeSung đã nhanh hơn một bước.
_ Để anh mang vào giúp em.
_ Cảm ơn anh, nhưng mà để em tự mang là được rồi. Cũng không nhiều lắm.
_ Ừm, vậy chúng ta cùng vào.
RyeoWook đứng bên cạnh từ nãy đến giời vẫn không nói gì cả. Bởi vì nếu để cậu nói, thì có lẽ cậu sẽ đem mọi chuyện mà nói ra hết với EunHyuk mất. Nhìn thấy một bộ dạng nhẫn nhịn để không biểu lộ ra tâm tư của bản thân khiến cho cậu thật sự vô cùng thương xót.
_ YeSung hyung... phòng của DongHae ở đâu vậy?
_ À em lên lầu sau đó rẽ trái, là phòng thứ hai.
_ Cảm ơn anh, vậy em lên phòng trước nhé.
_ Ừm.
Cậu khẽ cuối đầu chào YeSung cùng Ryeo Wook, nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng vào người RyeoWook. Biểu hiện của cậu ấy từ lúc xuống xe đến giờ, luôn được cậu thu vào tầm mắt. Đó là một dáng vẻ mang đầy u buồn cùng thất vọng. Có phải cậu chính là nguyên nhân khiến cho RyeoWook trở nên buồng bã như vậy hay không? Có phải vì cậu đã ích kỷ mà không biết bản thân đã chen chân vào một mối tình đang hạnh phúc hay không?
Khi EunHyuk bước vào phòng, thì Lee DongHae đã chìm vào giấc ngủ. Anh cứ như thế mà nằm trên giường, quần áo trên người vẫn chưa được thay ra. Cậu để gọn hành lý của mình sang một góc phòng, rồi bước đến phía giường điều chỉnh lại tư thế của anh. Anh khi say thật giống như một đứa trẻ, gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ chỉ còn nhìn thấy được sự yên bình. Cậu đưa tay cởi bỏ áo vest ngoài cùng chiếc áo sơmi bên trong, thân hình rắn chắc dần lộ ra trước mắt. Nhưng điều khiếh EunHyuk để tâm đó chính là những vết đỏ nhỏ như bị vật gì đó sắt nhọn đâm vào rồi để lại sẹo chi chít trên cổ của anh. Cậu đưa ngón tay chạm nhẹ vào từng vết từng vết một, chẳng hiểu sao xúc cảm truyền từ đầu ngón tay truyền đến nơi lòng ngực lại phát ra một cỗ đau đớn khó tả.
_ DongHae, anh có đau không?
Đáp trả cậu chỉ có tiếng thở đều đặn của anh. EunHyuk bỗng nhiên khép mắt lại, rồi di chuyển bàn tay của mình đến nơi đang phát ra từng tiếng đập mạnh mẽ nơi lòng ngực trái.
" Vương phi, ta yêu ngươi."
Khi lòng bàn tay vừa cảm nhận được nhịp đập kia, thì câu nói đó cũng đồng thời cất lên bên tai cậu. Nó chân thật đến mức khiến cậu phải mở bừng hai mắt để xác nhận khoảnh khắc này là hiện thực hay chỉ là mộng ảo. Đôi con ngươi cậu xoáy sâu vào người đàn ông trước mặt mình. Chính là cảm giác hạnh phúc này, chính là nhịp tim mãnh liệt này ở một kiếp hồng trần trước đây cậu mỗi ngày đều được cảm nhận.
Cậu lại một lần nữa khép chặt mi mắt, lần này đôi tay lại đặt lên gương mặt kia. Rồi từ từ dùng từng ngón tay hình dung ra dung mạo của anh. Từng đường nét, từng góc cạnh trên gương mặt ấy đều giống như trong trí nhớ mà cậu đã mường tượng ra từ kiếp trước. Giống đến một cách ngỡ ngàng.
" Vương gia của ta, là ta đang tự huyễn hoặc bản thân với những cảm xúc quen thuộc này, hay thật sự chính ngươi đang hiện hữu ngay trước mặt của ta. "
Bàn tay vẫn đang đặt trên mặt anh bỗng nhiên bị giữ lấy. DongHae mở đôi mắt mơ màng vì men say liền nhìn thấy hai mắt đỏ hoe cùng hàng nước mắt lăn dài trên má của cậu.
_ Vì sao lại khóc?
Anh lên tiếng hỏi, đồng thời buông bàn tay đang giữ lấy tay cậu. Anh từ lúc nghe thấy cậu thì thầm bên tai hỏi mình có đau không thì đã thức giấc, nhưng mà lại không muốn cùng cậu đối diện nên đã giả vờ tiếp tục ngủ. Vậy mà cậu lại hết sờ ngực, rồi lại sờ mặt nên khiến anh không chịu được nữa mà mở mắt. Vốn dĩ dự định buông ra một lời nói lạnh nhạt, thế nhưng lại nhìn thấy một màn cậu rơi lệ.
_ Vì đã tìm thấy một thứ quan trọng mà bản thân đã đánh mất rất lâu.
_ Thứ quan trọng...
Không đợi anh nói hết câu, cậu đã cuối người xuống hôn vào đôi môi đang mấp mái của anh. DongHae bất ngờ với hành động của cậu nhưng cũng nhanh chóng đẩy người cậu ra dứt khỏi nụ hôn.
_ Lee EunHyuk em đừng quên giữa chúng ta chỉ là hợp đồng.
_ Em không quên.
_ Nếu không quên thì hãy dừng ngay những hành động như vậy, tôi không chắc bản thân có thể kiềm chế mà không làm gì em khi em cứ cố tình câu dẫn như vậy.
_ Là em tự nguyện. Lee DongHae cũng vì em yêu anh.
EunHyuk dùng đôi mắt say tình của mình mà nhìn thẳng vào đôi mắt băng lãnh của anh. Đúng vậy là cậu nguyện ý, nguyện ý dùng chân tâm hai kiếp của bản thay để đổi lấy một chút quan tâm của anh. Cậu không mong một ngày anh sẽ nhận ra mình là ai, vì đó là điều không thể nào xảy ra. Cậu chỉ mong trái tim của anh sẽ một lần nữa sẽ xuất hiện hình bóng của mình, sẽ yêu thương cậu như trước đây đã từng. Nếu như vậy một kiếp này của cậu đã không còn lãng phí nữa rồi.
_ Em đừng nghĩ làm như vậy sẽ khiến tôi yêu em. Lee EunHyuk tôi nói cho em biết dù em có cùng tôi lên giường hàng trăm lần thì đối với tôi em cũng chỉ là một quân cờ để củng cố lại vị thế của Lee Thị mà thôi. Tuyệt đối sẽ không bao giờ xem em là vợ của mình mà đối đãi.
EunHyuk vì một câu nói này của anh mà đang từ nơi cao nhất của hạnh phúc liền ngã thật mạnh xuống nơi gọi là tuyệt vọng Nhưng cậu cũng lại chính vì một câu này của anh mà càng quyết tâm khiến anh thay đổi, khiến anh từ từ chấp nhận tình cảm của mình. Cậu không muốn bỏ lỡ anh, ngàn vạn lần cũng không muốn. Khó khăn lắm, khó khăn lắm mới có thể thực hiện lời hẹn ước, cậu sẽ không dễ dàng mà từ bỏ.
DongHae nhìn thấy trong đáy mắt của cậu thoáng hiện lên vẻ tuyệt vọng liền cho rằng cậu sẽ từ bỏ. Lại không ngờ cậu lại một lần nữa đặt lên môi anh một nụ hôn khác thay cho câu trả lời. Anh không ngờ rằng sau bao lời nói lạnh lùng đến vô cảm của mình, cậu không những không chết tâm mà còn mãnh liệt hơn với cái tình yêu không hồi đáp này. Cậu rõ ràng hơn ai hết phía trước là một vực thẳm sâu hoắt mà lại cứ ngây ngốc lau đầu vào. Phải trách cậu quá khờ dại hay trách anh vẫn chưa đủ nhẫn tâm đây?
_ Lee EunHyuk là em ép buộc tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro