CHƯƠNG 16
Cơ thể mảnh khảnh, làn da trắng nhợt dần hiện lên sau lớp lý y mỏng manh hờ hững. Không biết từ lúc nào trên mặt đất đã vương vãi đầy y phục. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ kia lại như đang chiếu rọi lên hai thân ảnh đang không ngừng quấy quýt lấy nhau. Thanh âm ma mị đứt quản của kẻ dưới thân vang lên khiến dục vọng kiềm hãm bao ngày qua lại như một lần mà trào dâng lên một cách mất kiểm soát.
_ Ân Hách ngươi thật sự nguyện ý?
Chất giọng trầm khàn cố níu kéo một chút lý trí còn lại vang lên, chờ đợi câu trả lời của người nọ.
" Ngay cả ta không phải là Triệu Khuê Hiền ngươi cũng sẽ nguyện ý?"
_ Ta nguyện ý.
Lý Đông Hải tự huyễn hoặc bản thân đem câu trả lời " Nguyện ý " kia của y làm đáp án cho câu hỏi trong lòng mình. Hắn đã không thể dừng lại kịp lúc như ngày hôm đó được nữa. Kể từ giây khắc quyết định bước chân vào đây chính là đã chẳng thể nào dừng lại được.
Lớp lý y cuối cùng từ từ trượt khỏi người mà rơi xuống, thân thể bên dưới khẽ run lên vì cơn gió lạnh thoát qua lại đột ngột nóng ran khi cảm nhận được bàn tay hắn đang chạm vào da thịt. Lý Đông Hải dùng đôi mắt trầm đục nhìn ngắm từng đường nét mị hoặc của cơ thể y. Sau đó liền cuối người xuống mà mút mác lấy bờ môi run rẩy, nụ hôn từ nhẹ nhàng phút chốc lại chuyển dần sang mạnh bạo. Để đến khi dứt ra chính là mang dịch vị của cả hai tạo thành một sợi chỉ bạc long lanh dưới ánh trăng sáng. Lý Đông Hải lại tiếp tục cuối xuống hõm vai y, để lại vô vàng dấu hôn ngân tại mỗi nơi hắn lướt qua. Bàn tay vô thức kiếm tìm bàn tay y mà nắm lấy.
_ Haa...haa...ưmm...Khuê Hiền..
Lý Ân Hách cong người rên rỉ khi cảm nhận được đầu lưỡi của kẻ bên trên đang không ngừng vờn lấy nhũ hoa mẫn cảm của bản thân. Mà hắn lại vì cái tên vừa phát ra từ miệng y khiến cho hành động ấy chợt ngưng bật. Thế nhưng chỉ là ngừng lại trong một khắc mà thôi. Kể từ bây giờ, nói đúng hơn là trong những lúc thân mật như thế này hắn hẳn phải tập quen thuộc với cái tên kia.
_ Aaaa...haa...đừng...đừng chạm..
Lý Đông Hải đột ngột chạm vào tính khí của y mà nhẹ nhàng ve vuốt, khiến cho y vì sự kích thích đột ngột đó tiết ra một chút dịch thể trắng đục. Hai tay cũng bất giác mà quơ loạn về phía trước tìm tấm lưng vững chắc của kẻ bên trên mà bấu víu.
_ Ngươi không thích sao?
_ Ta..không...không phải..
Lý Ân Hách bối rối trước câu hỏi của hắn. Tuy lần trước cũng đã cảm nhận được thế nào là xúc cảm của dục vọng, thế nhưng loại cảm xúc lần này lại hoàn toàn khác biệt. Nó như đang muốn thêu đốt thân thể y, trong lòng như đang có một cỗ khoái cảm cứ liên tiếp dâng lên một cách rạo rực, khiến y thật sự không thể thôi rên rỉ.
_ Có phải...có phải tiếp đến sẽ rất đau không?
_ Phải. Ngươi có hay không muốn dừng lại?
Tiếp đến thật sự sẽ khiến y vô cùng đau đớn, nếu như y nói muốn dừng lại hắn chắc chắn sẽ lập tức tiếp nhận.
_ Không.
Y sinh sống ở Diệp Hồng Lâu nhiều năm như vậy, không phải không biết loại chuyện này vào lần đầu tiên sẽ đau đớn như thế nào. Thế nhưng hiện tại Lý Ân Hách y đã đi cùng hắn đến mức này, quả thật từ sâu trong thâm tâm không hề muốn dừng lại. Đau đớn kia có chăng sẽ minh chứng cho yêu thương mà y dành cho hắn.
_ Một khi đã bắt đầu, dù cho ngươi có thay đổi ý định, ta cũng không thể đáp ứng ngươi.
Lý Ân Hách gật đầu vương tay chạm vào gương mặt vừa phả ra thanh âm nóng rực trước mặt mình, sau đó nhẹ nhướng người chủ động đặt một nụ hôn lên đôi môi của hắn.
Hai chân y bất chợt được nâng lên, Lý Ân Hách lúc này có thể cảm nhận được nơi tư mật đang được phơi bày rõ ràng trước mặt kẻ nọ. Gương mặt một phần vì ngượng ngùng một phần vì dục vọng bủa vây đang không ngừng ửng đỏ lên. Còn Lý Đông Hải lúc này khi nhìn thấy hậu huyệt đỏ hồng kia thì hạ thân liền trương cứng đế mức nổi cả gân xanh. Hắn đã không thể kiềm chế dục vọng này lâu hơn được nữa.
Mà đối với Lý Đông Hải hắn đây cũng chính là lần đầu tiên bản thân trải qua loại chuyện này, cho nên đối với việc khuếch trương trước khi xâm nhập sẽ giảm bớt đau đớn căn bản hoàn toàn không hề biết đến. Hắn lúc này đây đã hoàn toàn bị con thú dục vọng trong người đều khiển lấy cơ thể, cự vật nóng hỏi thô to kia cứ như vậy mà trực tiếp đâm sâu vào trong hậu huyệt non mềm yếu ớt.
_ AAaa...Haaa...đau...đau..
Lý Ân Hách đau đến mức không kiềm được nước mắt. Y có thể cảm nhận rõ ràng cự vật thô to kia của hắn gần như đang đem hậu đình của bản thân xé toạc ra, thật sự vô cùng đau đớn.
_ Ân..Hách, ngươi thả lỏng một chút. Ngoan...thả lỏng...ra một chút.
Lý Đông Hải vừa liếm láp lấy vành tai của y vừa dùng thanh âm khàn đặc nói với y. Hắn chỉ vừa tiến vào một nữa liền bị hậu huyệt ấm nóng kia của y ngặm chặt lấy khiến cho tính khí của hắn cũng cảm nhận đau đớn không thể nào đâm sâu vào hơn được. Mà Lý Ân Hách nghe lời hắn nói liền nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể, đem hậu huyệt đang co rút của bản thân mở rộng ra tiếp nhận lấy tính khí to lớn kia.
_ Ngoan một lúc sẽ không đau nữa.
Lý Đông Hải hôn lên cánh môi cắn chặt của y, sau đó khi cảm nhận hậu huyệt kia vừa được giản ra một chút liền lập tức đem toàn bộ hạ thân nhấn sâu vào bên trong. Tiếng rên lớn của y bị nụ hôn kia của hắn nuốt trọn, đợi đến khi cơ thể phía dưới qua đi những trận run rẩy Lý Đông Hải mới đem hạ thân bên trong di chuyển.
_ Haaa..ưm..chậm..một chút..ta...ta không...chịu nổi...
Lời cầu xin kia của y bị Lý Đông Hải hoàn toàn phớt lờ, hạ thân của hắn ra vào bên trong y ngày một nhanh hơn. Như muốn đem hai thân thể hòa lại làm một. Thanh âm va chạm ma mị của nhục dục cũng vì vậy mà không ngừng vang lên khắp cả gian phòng.
_ Ta...ta khó chịu...haaa...AAa..
Lý Ân Hách không thể chịu đựng thêm kích thích đã bắn ra trọc dịch của bản thân, chất nhờn màu trắng đục kia vương vãi khắp trên bụng của cả hai.
_ Lý Ân Hách ta yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi..Arr
Sau một cú thúc thật sâu Lý Đông Hải cũng lập tức bắn dòng dịch thể nóng rực vào bên trong hậu huyệt y. Hắn cùng y hiện tại chính là đã dung hòa làm một, chính là đã không còn gì có thể ngăn cách được.
Lý Đông Hải hắn sau đêm nay đối với Lý Ân Hách chính là lại càng thêm sâu đậm. Mà Lý Ân Hách đối với hắn liệu có thể nào cũng giống như vậy hay không? Chắc chắc y cũng sẽ như vậy, nhưng họa chăng chính là đối với thân phận mà hắn đang mang trên người mà thôi. Thân phận của Triệu Khuê Hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro