CHƯƠNG 15
_ Hyukie, nhớ phải thường xuyên về nhà thăm Umma. Nếu không ta sẽ nhớ con đến mức bị tâm bệnh mất.
_ Để xem khi Appa trở về thì Umma có cần con phải về thăm người nữa không? Hay là lại cùng với Appa tiếp tục đi du lịch mà bỏ mặt con đây.
EunHyuk cố gắng tỏ ra thật vui vẻ để không khiến người mẹ này của mình càng thêm lo lắng. Hôm nay Appa của cậu cũng giống như ba mẹ của anh, vì công việc nên không thể trở về tham dự hôn lễ. Cho nên cậu biết rằng mẹ mình sẽ vì đều đó mà bận tâm và thêm lo lắng hơn nữa. Cho nên dù trong lòng có buồn phiền cách mấy thì trước mặt Người cậu cũng phải đeo lên một chiếc mặt nạ vẽ sẵn một nụ cười thật tươi.
_ Hyukie hôm nay để con thiệt thòi rồi.
_ Umma đừng nói vậy, người biết con sẽ không để ý mà.
_ Hứa với Umma nếu con gặp chuyện gì uất ức, phải lập tức nói cho Umma biết có được không?
_ Con biết rồi. Umma nếu Người có đi đâu cũng đừng đi lâu quá nhé. KyuHyun nếu ở một mình, sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân.
HeeChul đang định nói thêm gì đó thì KyuHyun đã chạy xe đến trước cổng, những tưởng hắn sẽ xuống xe để chào tạm biệt EunHyuk trước khi ra về. Nhưng đợi một lúc lâu sau vẫn chẳng thấy cửa xe có dấu hiệu mở ra, còn người ngồi trên xe lại chẳng thể thấy được biểu tình. Anh lại âm thầm thở dài một tiếng, những đứa trẻ này vì cớ làm sao lại ra nông nổi này.
_ Umma Người mau theo KyuHyun về nghỉ ngơi đi, hôm nay Người cũng đã rất vả.
_ Được rồi, thu dọn mọi thứ xong con cũng hãy về nghỉ ngơi sớm một chút có biết không?
_ Vâng.
Khi HeeChul đã yên vị trên xe, KyuHyun liền lập tức nhấn ga rời đi mà không một lần đưa mắt nhìn kẻ đang đứng bên ngoài xe vẫy tay chào tạm biệt. EunHyuk biết rằng một đời này sẽ chẳng thể cùng hắn trở lại như trước kia nữa được nữa, trở lại lúc mà hắn chỉ xem cậu là một người anh trai. Chỉ mong rằng sẽ sớm có một người đến và sưởi ấm lại trái tim bị cậu làm cho lạng giá., có một người sẽ sớm đến và kéo Jo KyuHyun từ nơi địa ngục tối tăm kia trở về với ánh sáng của thiên đàng.
_ EunHyuk, mẹ em về rồi sao?
_ Vâng, đã về rồi.
Người vừa gọi tên cậu là Kim YeSung, một người bạn của DongHae mà cậu vừa quen biết từ hơn một tuần trước. So với gương mặt băng lãnh của anh, thì người đang đứng trước mặt cậu lại trái ngược hoàn toàn. YeSung là một người rất vui vẻ hòa đồng, chỉ với một thời gian ngắn mà đã khiến cậu rất thoải mái khi cùng tiếp chuyện. Còn một chuyện trùng hợp nữa đó chính là em trai của YeSung, RyeoWook lại có dung mạo rất giống với Kim Lệ Húc, người mà Lý Ân Hách cậu ở kiếp trước vô cùng thân thiết của những năm tháng còn ở Diệp Hồng Lâu. Tuy rằng cậu không biết vẻ bề ngoài của một người có bị thay đổi khi bắt đầu một kiếp nhân sinh mới hay không. Nhưng cảm giác từ những một vài lần cùng hai anh em họ tiếp xúc, lại cho cậu một cảm giác rất thân quen giống như cái cảm giác mà Lee DongHae đã mang lại.
_ Ừm vậy em mau vào trong đưa DongHae ra đi, anh sẽ đi lấy xe. Cậu ấy bị ép uống say rồi, một mình RyeoWook chắc không dìu nổi tên to xác đó đâu.
_ Được để em vào giúp cậu ấy.
Nói rồi EunHyuk quay bước vào trong, anh tại sao mới đó mà đã uống say như vậy rồi? Có phải vì trong lòng không được thoải mái hay không? Có phải vì đột ngột lại bị ràng buộc với cậu hay không?
_ Lee DongHae, cậu đoán đúng rồi. Chỉ là có cần thiết phải làm như vậy hay không?
Kim YeSung lúc này vẫn chưa rời đi ngay, mà anh lại đang đưa mắt nhìn theo vẻ hối hả của người con trai kia, rồi khẽ lắc đầu mấy cái. Một người đơn thuần như vậy lại đi phải lòng một kẻ máu lạnh như Lee DongHae. Thật ra từ trước đến hiện tại, người phải lòng DongHae không hề ít. Nhưng EunHyuk lại là người duy nhấy mà YeSung cảm thấy thương tiếc nhất. Vì người bạn thân kia của anh không những không đáp trả lại những tình cảm đó, mà ngược lại còn khiến cho những người yêu mình thương tâm triệt để. Mà với kinh nghiệm y khoa nhiều năm nay của mình YeSung cũng không thể tìm ra hội chứng mà Lee DongHae mắc phải.
Khi EunHyuk vào đến nơi vừa nãy đã đãi tiệc thì mọi người đều đã ra về hết, cũng như không thấy DongHae ở đâu cả. Dự định lấy điện thoại để gọi cho anh thì bên trong phòng chờ cạnh gốc khuất của sảnh chính lại phát ra thanh âm gần như đã dần quen thuộc.
_ RyeoWook, tôi không muốn về nhà. Em tìm một khách sạn ở gần đây đi.
_ DongHae, hôm nay là ngày cưới của anh mà. Anh làm sao có thể không về nhà được.
Tuy những lời nói kia phát ra với thanh âm không lớn, nhưng với khoảng cách hiện tại của cậu có thể nghe rõ từng chữ một.
_ Tôi mặt kệ, em cũng biết rõ đây là giả mà. Về hay không về cũng không quan trọng.
_ DongHae đừng như vậy.
_ Tùy em.
EunHyuk đứng đờ người trước cánh cửa chỉ được khép hờ. Cậu do dự đặt một tay lên cửa, trong lòng đắn đo việc có nên đẩy cửa vào trong hay không? Cảnh tượng bên trong phòng cậu nửa muốn nhìn thấy để chứng thực suy nghĩ ngay lúc này của mình , nửa lại ngăn cản bản thân nên lờ đi vì cậu càng muốn giữ lại chút hy vọng từ sâu trong lòng ngực mình. Và cậu đã lựa chọn rút tay về, rồi quay đầu bỏ đi.
" Anh sẽ không cùng tôi nảy sinh tình cảm, có phải bởi vì tâm anh từ lâu đã có người ngự trị. "
_ DongHae, tại sao anh phải làm như vậy?
RyeoWook khó hiểu lên tiếng hỏi khi đã xác nhận người đứng ngoài cửa vừa rồi đã rời đi. Lúc nãy khi DongHae nhờ cậu cùng dựng lên một màn kịch này thì cậu đã có ý định từ chối. Nhưng vì YeSung cũng lên tiếng cho nên cậu đành phải chấp nhận.
_ Tôi không muốn cậu ấy càng lúc càng lúng sâu vào thứ tình cảm không thể có kết quả này.
_ Vậy thì tại sao anh không mở lòng mình ra mà đón nhận thứ tình cảm đó, biết đâu sẽ nhận được một hạnh phúc trọn vẹn.
_ RyeoWook, tối nay để YeSung sang phòng em ngủ có được không? Tôi sẽ ngủ lại phòng của cậu ấy.
_ Không được, tuyệt đối không thể được.
Phản ứng hốt hoảng cùng ngượng ngùng của RyeoWook khiến anh khẽ bật cười. Rõ ràng một giây trước vừa khuyên nhủ anh mở lòng đón nhận một tình yêu, vậy mà một giây sau đã nhanh chóng cắt đứt cơ hội được ở cùng với người mà mình thích. Lee DongHae biết cả hai người bọn họ đều nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho đối phương từ lâu chẳng phải là tình anh em nữa. Vậy mà bề ngoài lại chính là một kẻ cố gắng tiếp cận, còn một kẻ lại luôn cố gắng tránh né. Xem ra người bạn kia của anh sẽ phải tốn không ít thời gian nữa để khiến RyeoWook mạnh mẽ hơn mà đối mặt với cảm xúc của mình.
" YesSung à, kế hoạch ngủ cùng mĩ nhân của cậu thất bại rồi. "
Sau đó anh lại đưa mắt nhìn ra cửa, nơi vừa rồi có một thân ảnh đã đứng ở đó run rẩy rất lâu. Có phải là đang rất đau lòng hay không? Nếu đã đau như vậy thì hãy mau chóng tự mình thoát ra khỏi thứ tình cảm vừa mới nảy mầm kia. Vì nếu cậu càng lúng sâu, thì Lee DongHae anh sẽ càng tàn nhẫn mà dẫm nát đi cái chồi non đó. Vốn dĩ một kiếp này anh chỉ muốn yên bình mà trôi qua, chẳng muốn nhận về mình những đau thương của thứ " Tình Yêu " mà con người ta vẫn thường hay ca tụng.
" Lòng yêu đậm sâu, giấc mộng triền miên chỉ là hồi ức..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro