Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14

" Nếu như anh là bông pháo hoa trên mặt biển thì em sẽ là bọt sóng trắng xóa,

 Để một khoảnh khắc nào đó anh sẽ rọi sáng cho em..

Nếu như anh là ngân hà xa xôi diệu vợi, xa xôi đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt..

Em sẽ là người đuổi theo ánh mắt anh, và luôn nhìn lên bầu trời đêm những khi quạnh vắng. "

EunHyuk một mình ngồi trong phòng chờ mà thẩn thờ suy nghĩ về một tương lai phía trước. Cuối cùng thì sau bao nhiêu bận rộn lo toan, sau bao lần cố gắng kiềm chế những buồn bã. Thì ngày kết hôn của cậu và Lee DongHae cũng đã đến. Sau hôm nay, cậu chính thức sẽ không còn cơ hội để quay đầu hối tiếc nữa. Dù lựa chọn của bản thân là đúng hay là sai, là duyên đã định hay là một mối nghiệt duyên. Thì một đời này của cậu cũng đã thuộc về Lee DongHae, bởi vì cậu đã dùng một kiếp nhân sinh của mình mà đổi lấy cái hợp đồng ba năm ít ỏi kia.

_ Hyung hôm nay anh rất đẹp.

Thoáng  bất ngờ vì KyuHyun từ lúc nào đã bước vào phòng, sau đó liền lấy dáng vẻ bình thản nhất mà trả lời hắn. 

_ Cảm ơn em..KyuHyun.

KyuHyun đã  vào phòng rất lâu rồi, hắn cũng đã ngắm nhìn dáng vẻ lặng im của cậu rất lâu. "Cậu không cảm thấy hạnh phúc." là suy nghĩ duy nhất khi hắn nhìn thấy dáng vẻ này của cậu.

_ Anh sẽ hạnh phúc chứ?

EunHyuk không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang chất chứa nỗi vô vọng kia của hắn. Lại càng không biết bản thân phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Hạnh phúc? Nói có thì sẽ có, nhưng mà là có trong đau thương. Nói không thì cũng sẽ không, vì đau thương sẽ nhiều hơn sự hạnh phúc gấp bội phần.

_ Anh không biết, nhưng mà dù hạnh phúc hay không thì anh cũng phải nhận lấy mà thôi.

_ Tại sao anh lại lựa chọn anh ta trong khi không biết được anh ta có thể đem đến hạnh phúc cho mình hay không? Còn em thì sao, vốn dĩ chúng ta bên nhau sẽ rất hạnh phúc kia mà. Tại sao anh lại từ bỏ?

Jo KyuHyun dường như đã mất đi bình tĩnh ban đầu, giọng nói đã có thêm một phần rung rẫy. Bao nhiêu câu hỏi dằn vặt trong lòng hắn những ngày qua cứ muốn một lần mà mang ra hỏi rõ. Hay nói đúng hơn là hắn đang tìm kiếm một chút hy vọng xót lại trong cậu, một chút hy vọng để hắn lấy lại niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của bản thân.

_ KyuHyun anh biết mình đã khiến em rất đau lòng, rất tức giận. Anh cũng rất hối hận, hối hận vì lần đó đã nhận lời ở bên em khi trong lòng đầy sự ngổn ngang cùng bế tắc. Vì vậy anh không muốn tiếp tục lừa gạt em nữa, rằng anh đối với em vẫn chưa phải là tình yêu.

_ Anh biết không Lee EunHyuk, anh đã xô ngã một kẻ chỉ vừa đặt chân đến thiên đàng mà rơi thật mạnh xuống nơi địa ngục tối tăm.

Hắn quay đi, khẽ lau khô giọt lệ vừa vương nơi khóe mắt. Hy vọng bị dập tan thì sao? Thì hắn sẽ trở về là Jo KyuHyun của trước đây " Sống chỉ để trả thù. " . Sau hôm nay trên thế gian này sẽ không còn ai có thể khiến hắn động tâm được nữa, mà Lee EunHyuk cũng sẽ không còn là ngoại lệ của hắn.

Cậu nhìn bóng lưng vừa rời đi kia lại lặng lẽ thở dài. Vì sao món nợ tình cảm cứ mãi đeo bám lấy cậu, khiến cậu cứ phải sống trong những nỗi dây dứt như thế? Kiếp trước nợ một Lý Đông Hải đã âm thầm yêu thương mình, kiếp này lại  nợ thêm một Jo KyuHyun vì mình mà đau khổ. Nếu là hữu duyên thì cớ làm sao lại dày vò nhau đến thế? Còn nếu là vô duyên thì tại sao ngay từ đầu lại nảy sinh gặp gỡ. Hay lại chính là một câu nói " Vốn duyên mỏng chẳng trách tình không sâu."

***

Tông màu chủ đạo là hai màu đỏ và trắng đan xen nhau tạo nên một lễ đường vừa lãng mạn lại vừa mang một sự mãnh liệt của tình yêu. Thanh âm du dương từ chiếc đàn dương cầm màu trắng được rãi lên những cánh hoa hồng đỏ rực vang lên lan tỏa khắp cả lễ đường, báo hiệu cho giây phút thiên liêng nhất đã đến. Những quan khách dừng lại cuộc trò chuyện dang dở của mình mà tập trung ánh nhìn vào hai con người tay trong tay từng bước đi đến phía trước vị Cha Sứ đang ôn nhu mỉm cười. Lễ phục màu đỏ rượu hòa quyện với tông trắng thuần túy, tạo nên cho anh một vẻ đẹp của quyền lực, và làm cho vẻ đẹp của cậu càng thêm sắc xảo hơn. Trên môi cậu và anh từ lúc bước vào từ ngoài cửa chính đã luôn nở một nụ cười đầy mãn nguyện vì hạnh phúc để cho những người đang có mặt tại nơi này thấy được tình yêu của của hai người họ đẹp đẽ đến nhường nào. Mà đâu nào ai hay biết được rằng cái nụ cười tỏ rõ sự hạnh phúc đó có biết bao gượng ép của cậu, có biết bao sầu não của anh. Mấy ai có thể biết được rằng ngày lễ thành hôn hôm nay lại là sự bắt đầu của vô vàng đau khổ cùng bi ai.

Trong lòng cậu đột nhiên lại nhớ đến ngày thành thân của thật nhiều năm tháng về trước. Lúc đó dù cho hai mắt không nhìn thấy được dáng vẻ của người đã cùng mình bái đường ra sao, thế nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng sự vui mừng, hạnh phúc khi người đó nắm lấy bàn tay của cậu đặt lên lòng ngực vô cùng ấm áp mà gọi hai tiếng " Vương Phi" đầy sủng nịnh. Còn hiện tại dù cho hai mắt đã có thể nhìn thấy thì sao chứ? Thứ mà cậu nhìn thấy cũng chỉ là một bộ mặt cố gắng diễn đạt thật tốt một vai diễn của anh. Còn đằng sau lớp mặt nạ đó, cậu chẳng thể nào nhìn thấu tâm tư của Lee DongHae. Mà trong tâm tư của anh liệu rằng có một chút nào sự hiện diện của Lee EunHyuk cậu hay không?

_ Nếu như không có ai phản đối cuộc hôn nhân này, ta tuyên bố kể từ giây phút này hai con chính thức trở thành vợ chồng. 

EunHyuk ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới màu bạc được đính chìm một viên đá màu xanh ngọc bích do đích thân lựa chọn đang yên vị trên ngón tay mình. Sau đó di chuyển ánh mắt đến bàn tay của anh, nơi mà cậu vừa tự tay đeo lên cho anh chiếc nhẫn giống hệt như vậy. Đáy mắt bỗng chốc lộ tia vui tươi. Vui vì nó  lại có thể vừa khít tay anh, khi cậu chỉ dựa vào trực giác mà chọn kích cỡ. Sau đó lại khẽ bàng hoàng một chút, vì cái trực giác đó là do cậu hồi tưởng về bàn tay ấm áp đã đan xen vào bàn tay của cậu ở tiền kiếp.

" Vương gia, có phải là ngươi không? "

_ EunHyuk à..

Thanh âm của anh lúc này sao lại ngọt ngào như vậy, ngọt ngào đến mức dường như cậu đã nghe nhầm tên mình thành tiếng gọi " Vương phi" kia. EunHyuk ngẩn người  bỏ mặc bên tai âm thanh mọi người xung quanh đang hò reo những gì. Chỉ thấy gương mặt anh ngày một tiếng sát lại, chỉ thấy đôi mắt nhu tình kia đang hiện hữu hình bóng mình.

_ Vương gia.

Hai tiếng " Vương gia" cậu lỡ miệng phát ra chẳng biết người trước mặt có nghe được hay không? Chỉ biết rằng trên môi bỗng nhiên bị bao phủ bởi một cỗ ướt át xuất phát từ đôi môi của anh. Sau đó lại không để tâm trí cậu định hình được việc gì đang diễn ra thì anh đã vội vàng rời khỏi môi cậu mà thì thầm bên tai.

_ Em làm sao lại ngẩn ngơ như vậy? Đừng quên rằng chúng ta cần phải diễn thật tốt vở kịch này.

Một nụ hôn không sâu nhưng day dứt cả tâm hồn. Một lời nói không sắt như dao mà làm trái tim rạn nứt đến thê lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro