CHƯƠNG 14
_ Khuê Hiền trăng đêm nay có sáng không?
_ Rất sáng.
_ Tiếc là ta không thể nhìn thấy.
Lý Ân Hách ngồi trong lòng hắn lặng lẽ thở dài, khiến cho hắn tâm tư cũng trở nên ưu sầu hơn.
_ Ngươi không thể nhìn thấy thì đã sao? Ta sẽ là đôi mắt của ngươi, dìu ngươi một đời bình an vui vẻ.
_ Khuê Hiền, nếu sau này ngươi tìm được một người khác có thể cùng ngươi nhìn ngắm thế gian tuyệt mĩ này. Ta sẽ tự nguyện rời khỏi, sẽ không trói buộc ngươi.
_ Lý Ân Hách, ngươi đang nói gì vậy?
Lý Đông Hải ôm chặt hơn người trong lòng, để cằm mình tựa lên bờ vai mảnh khảnh kia của y. Tại sao y đột nhiên lại có suy nghĩ như vậy kia chứ? Nếu hắn có thể tìm được một kẻ khác, vậy thì cũng không cần đi đến bước đường hôm nay.
_ Ta cảm thấy bản thân thật sự không xứng đáng với ngươi, sẽ cản trở tương lai của ngươi.
_ Tương lai của ta nếu không có ngươi chính là sẽ trở thành vô nghĩa. Lý Ân Hách ngươi, đối với ta quan trọng đến mức nào ngươi có biết hay không?
" Ngươi quan trọng đến mức ta có thể mặc kệ cả sống chết của bản thân mình ngươi biết không?"
_ Ta đối với ngươi thật sự quan trọng sao?
_ Tại sao ngươi đột nhiên lại xem thường bản thân mình như vậy?
_ Ngươi có phải không thể cùng một kẻ khiếm khuyết như ta cùng nhau một chỗ?
Lý Đông Hải lúc này mới hiểu ra nguyên nhân khiến y đột ngột nói ra những lời lẽ kia. Phải chăng vì ngày hôm đó hắn đột ngột dừng lại nên đã khiến cho mặc cảm tự ti trong y trỗi dậy, khiến cho y hoàn toàn mất đi cảm giác an toàn lúc trước. Hắn biết phải làm như thế nào để y hiểu được nỗi khó xử của hắn đây?
_ Không phải như vậy, Ân Hách ngươi đừng suy nghĩ lung tung.
_ Ta có thể không suy nghĩ lung tung sao?
_ Bởi vì...bởi vì lúc ở chiến trận ta đã vô ý bị thương. Vết thương tuy không sâu thế nhưng mỗi ngày đều phải thay băng rất bất tiện.
_ Ngươi bị thương tại sao lại không nói với ta?
Lý Ân Hách hoảng hốt xoay người lại sờ loạn trên cơ thể hắn, vô tình đã chạm vào những vết kim châm khiến cho hắn khẽ nhăn mặt một cái.
_ Ta..vì không muốn ngươi lo lắng. Sở dĩ không ở cùng phòng với ngươi cũng là vì lý do này.
_ Ngươi còn bao nhiêu chuyện giấu ta?
_ Không còn nữa. Ân Hách ngươi đừng nghi ngờ tình cảm mà ta dành cho ngươi có được không?
Lý Ân Hách biết thật sự mình đã suy nghĩ quá nhiều, lại vì chuyện hắn bị thương mà cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi. Liền tìm đến tay hắn nắm chặt lấy.
_ Ta xin lỗi.
_ Đợi khi thương thế ta bình phục sẽ dọn đến ở cùng ngươi.
_ Ừm.
Lý Đông Hải lại một lần nữa ôm y vào lòng. Hắn biết rằng lời nói dối này chỉ có thể gạt y một thời gian. Rồi sẽ đến một ngày hắn thật sự phải dùng thân phận của Triệu Khuê Hiền mà cùng y đồng sàn lập mộng. Lý Đông Hải hắn lúc đó chắc chắn sẽ không còn đường để lui nữa. Cho dù Triệu Khuê Hiền có trở về hắn bằng mọi giá cũng không thể để cho Lý Ân Hách biết được sự thật. Bởi vì khi y biết được rằng hắn chỉ là một kẻ giả mạo, cho dù y có thể trở về bên Triệu Khuê Hiền thật sự. Thì trong y lúc đó sẽ chỉ toàn là thống khổ, mà hắn ngàn vạn lần cũng không muốn Lý Ân Hách phải thống khổ.
" Triệu Khuê Hiền, thật sự xin lỗi ngươi."
***
_ Ân Hách, ngươi ăn thử món này xem có ngon không?
Lý Đông Hải vừa từ bếp bước ra đại sảnh, chưa kịp lau đi mồ hôi trên trán đã vội vàng ngồi xuống gấp một miếng há cảo cho vào chén của Lý Ân Hách. Hắn biết y đặc biệt ưa thích món ăn này cho nên đã tự tay vào bếp làm cho y. Cũng không biết mùi vị có hợp với khẩu vị của y hay không.
_ Rất ngon.
_ Có thật không?
_ Thật, đầu bếp ở đây quả thật nấu ăn rất ngon.
_ Ân Hách, món này là do ta nấu. Hơn nữa còn là lần đầu tiên ta vào bếp.
Lý Đông Hải nghe được lời khen ngợi kia của y liền mỉm cười vui vẻ. Xem ra hắn cũng có chút năng khiếu nấu nướng. Sau này nhất định phải học thêm nhiều món hơn nữa để nấu cho kẻ trước mặt ăn mỗi ngày.
_ Là do ngươi nấu sao? Nghĩ lại cũng cảm thấy khác biệt, so với những món trước đó có chút khó ăn hơn.
Lý Ân Hách biết được kẻ nọ vì mình mà đích thân vào bếp trong lòng lại xuất hiện ấm áp. Thế nhưng cũng muốn chọc tức hắn một chút xem bộ dạng thất vọng của hắn như thế nào?
_ Ta vất vả lắm mới có thể nấu xong nó, cuối cùng lại không hợp khẩu vị của ngươi.
_ Ta muốn ăn thêm một miếng nữa.
_ Nếu đã không ngon ngươi đừng ăn nữa, để ta kêu đầu bếp làm lại.
Nét mặt của Lý Đông Hải lúc này so với nét mặt của một quý phi bị thất sủng không khác là bao, chính là vô cùng ủy khuất.
_ Ngươi giận ta sao?
_ Không có.
_ Triệu Khuê Hiền ngươi, ta chỉ đùa giỡn với ngươi một chút đã như vậy rồi.
_ Không cho ngươi ăn nữa, dám lừa ta sao?
Gương mặt của Lý Đông Hải nhanh chóng giãn ra, thì ra là y muốn chọc tức hắn. Nếu vậy hắn sẽ thật sự tức giận cho y xem.
_ Lúc trước ngươi lừa ta ta cũng không tức giận như vậy.
_ Ta không lừa ngươi, chỉ không muốn ngươi lo lắng..
_ Ta đói...
Sự kiên quyết kia của hắn bỗng chốc sụp đồ chỉ bằng hai từ " Ta đói" của y. Từ lúc nào mà Lý Ân Hách lại có thể phát ra thanh âm nũng nịu như vậy chứ? Cho dù lòng dạ có sắt đá đến đâu cũng vì thanh âm kia mà tan chảy thành nước.
_ Vậy...vậy ngươi ăn nhiều một chút.
Vừa nói hắn vừa liên tục gắp thức ăn vào chén của y, sau đó cũng không quên trừng mắt với đám gia nhân đang bịt miệng cười bên cạnh. Nhưng dường như cái trừng mắt của hắn hoàn toàn không có tác dụng gì mà còn khiến cho những kẻ kia càng lúc càng không thể khống chế tiếng cười.
_ Vương gia, mặt của người dính rất nhiều bột.
Hy quản gia không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở hắn. Thật sự kẻ làm vương gia này không hề đáng sợ nhưng những gì mà ông đã được nghe kể. Lý Thịnh Mẫn trước khi lên ngôi đã nói với ông rằng đệ đệ Lý Đông Hải này của hắn rất băng lãnh, hầu như không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc trên gương mặt. Vậy mà từ lúc hắn dọn về đây ông đã được nhìn thấy rất nhiều biểu cảm của hắn, từ cử chỉ vụn về nhưng chăm chú lúc vào bếp, cho đến nụ cười đầy sủng nịnh cùng hạnh phúc mỗi khi nam nhân kiều diễm kia ở bên cạnh. Ông thầm nghĩ rằng có phải chỉ với kẻ tên Lý Ân Hách này mới có thể khiến cho hắn bộc lộ vô vàng cảm xúc như vậy hay không?
_ Để ta lau cho ngươi.
Lý Ân Hách rút ra khăn tay của mình sau đó hướng đến phía trước tìm kiếm gươn mặt của hắn. Lý Đông Hải liền nắm lấy tay y đưa đến mặt mình. Mùi hương từ chiếc khăn tay thoáng khiến hắn dễ chịu hơn hẳn, họa chăng cũng lại chính vì chút cử chỉ quan tâm ấm áp này của y.
Đám gia nhân cùng Hy quản gia cảm thấy bản thân không thể tiếp tục nhìn một màn âu yếm này nữa nên đã lẳng lặng rời khỏi. Mà Lý Ân Hách không nhìn thấy gì nên cứ lau đi lau lại trên mặt hắn, còn hắn cũng giống như y cũng chẳng thể biết được mặt của mình đã sạch hay chưa nên cứ để yên cho y tiếp tục. Cũng chẳng biết đến bao lâu cả hai mới ngượng ngùng mà dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro