Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

_ Anh biết địa chỉ rồi phải không?

_ Lúc nãy có nghe thư ký nói qua, nhưng mà đã quên mất rồi.

Gương mặt của EunHyuk vốn dĩ vẫn đang rất vui vẻ vì hôm nay anh sẽ đi thử lễ phục mà đích thân cậu đã lựa chọn cho anh, những lần trước đều là cậu một mình đến đó vì anh luôn nói mình rất bận rộn với những cuộc họp của công ty. Anh không biết được rằng tối hôm qua khi thư ký của anh gọi đến nói với cậu rằng sáng nay anh đã có thời gian để cùng cậu đi thử lễ phục thì cậu đã vui vẻ đến như thế nào. Vậy mà hiện tại anh lại chẳng thể nhớ nổi địa chỉ của nơi đó, dù cho cậu đã gửi nó cho thư ký cũng như vào số điện thoại của anh đã hơn hai tuần. Anh chính là hoàn toàn không hề đối hoài gì đến.

_ Anh có biết nơi sẽ tổ chức hôn lễ không?

_ Nếu cậu đã nói với thư ký của tôi rồi vậy thì cứ yên tâm, hôm đó cậu ấy sẽ đính thân đưa tôi đến nơi.

_ Tôi cũng đã gửi tin nhắn địa điểm tổ chức cho anh.

_ Thường thì những tin nhắn không quan trọng tôi sẽ không mở ra xem.

_ Vậy à..

EunHyuk không nói gì thêm nữa, bởi vì càng muốn tiếp chuyện với con người này sẽ lại càng khiến cậu đi vào ngõ cục. Cậu biết rằng ngay từ lúc đầu đã chỉ có mỗi mình cậu nguyện ý lao đầu vào cuộc hôn nhân không tình yêu này, cậu biết rằng anh chán chường cái việc đột nhiên lại xuất hiện bên cạnh một người vợ mà mình không hề yêu thương ra sao? Thế nhưng anh có cần thiết phải tỏ ra bất cần đến như vậy hay không? Cậu đã đi đến bước này rồi, anh làm sao có thể tự mình cho rằng dùng cách như vậy thì sẽ khiến cậu từ bỏ. Nhẹ nhàng thở ra sự khó chịu trong lòng rồi tự an ủi lấy bản thân, bởi vì cậu đã không thể quay lại được nữa, cho nên dù có phải chịu đựng bao nhiêu sự lạnh nhạt từ anh cậu đều phải cắn răng mà nhận lấy từng chút.

_ EunHyuk, tôi hỏi cậu chuyện này được không?

_ Được.

Thoáng bất ngờ vì anh là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe, bởi vì từ lúc bắt đầu đến hiện tại mỗi khi ở cùng nhau nếu cậu không lên tiếng thì anh cũng thủy chung với sự im lặng.

_ Jo KyuHyun không ngăn cản việc cậu cùng tôi kết hôn sao?

_ Em ấy không nói gì cả.

Kể từ lần từ Busan trở về, KyuHyun luôn trách tiếp xúc với cậu hết mức có thể. Mỗi buổi tối khi ngồi vào bàn ăn hắn cũng chỉ trò chuyện cùng mẹ, hoàn toàn phốt lờ đi sự hiện diện của cậu. Mà cũng không phải là chỉ có mỗi mình hắn không muốn nhìn thấy cậu, vì cậu mỗi khi bất chợt phải đối diện với hắn thì cảm giác của một kẻ phản bội cứ như bóp nghẹn lấy từng hơi thở của cậu. Những tia máu hằn đỏ trong ánh mắt mà hắn dành cho cậu lúc đó là thứ ám ảnh đến từng tế bào tội lỗi trong cậu. Nhưng dù tội lỗi như thế nào, dù hắn có hận cậu ra sao. Thì đối với quyết định tin vào linh cảm của bản thân, cậu cũng tuyệt không thể hối hận.

_ Người yêu của mình muốn cùng một người khác kết hôn mà lại không một chút nào ngăn cản hay sao?

_ Tôi và em ấy không phải...

_ Cậu đừng nghĩ tôi không biết gì cả. Mối quan hệ của hai người như thế nào tôi còn rõ ràng hơn cả Lee phu nhân.

EunHyuk mở to mắt nhìn chầm chầm người đàn ông đang cầm lái bên cạnh mình, anh như vậy mà đã điều tra cậu hay sao? Mà tại sao anh lại phải làm như thế?  Trong lòng cậu bất chợt xuất hiện một tia hy vọng nho nhỏ, anh có hay không cũng để tâm đến mình.

_ Anh đã điều tra sao?

Hồi hộp chờ đợi câu trả lời của đối phương, để rồi khi nhận lại được lời hồi đáp thì bản thân lại tự khẽ cười chế giễu cái suy nghĩ vừa rồi.

_ Tôi không có lý do gì để điều tra chuyện tình cảm của cậu cả. Hôm đó ở BuSan đã tình cờ thấy được cảnh hai người hôn nhau ngoài bãi biển, nên hiện tại có chút tò mò về biểu hiện của Jo KyuHyun mà thôi. 

_ Lee DongHae anh đừng lãng phí công sức nữa, tôi sẽ không thay đổi sự lựa chọn của bản thân đâu.

EunHyuk đưa tay mở cửa kính xe xuống, sau đó cứ như vậy đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Mọi hành động của cậu anh điều thu vào tầm mắt mình, duy chỉ có biểu hiện trên gương mặt kia chẳng thể nào nhìn thấy được. Tuy anh luôn dành sự đề phòng đối với Jo KyuHyun, thế nhưng với Lee EunHyuk thì trong anh lại không hề xuất hiện một tia nghi ngờ nào cả. Mà ngược lại anh lại có cảm nhận rằng cậu cũng chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của Jo KyuHyun, kế hoạch nắm trong tay cả HanKim cùng Lee Thị.

Anh hiểu rằng cậu đã nhận ra mọi thái độ cũng như lời nói của anh điều vì một mục đích duy nhất là khiến cậu từ bỏ quyết định đồng ý bản hợp đồng hôn nhân vô nghĩa kia. Và hiện tại cậu đã khẳng định câu trả lời của mình với anh.

Thật ra bản hợp đồng hôn nhân là do SungMin bày ra cho anh, vì anh ấy muốn dùng cuộc hôn nhân này để Lee Thị có thể một bước vực dậy nhờ vào HanKim. DongHae lúc đầu không hề đồng ý với những gì mà SungMin đã nói với mình. Thế nhưng người anh trai này lại một mực ép buộc anh phải làm như thế. Trong tình huống đó anh cũng chỉ có thể nói rằng : " Nếu như Lee EunHyuk đồng ý thì em cũng sẽ chấp nhận." Với hy vọng rằng cậu sẽ từ chối. Nào ngờ cậu không những đồng ý, mà còn không có bất kì ý kiến gì về những điều khoản vô lý mà anh đưa vào bản hợp đồng đó. Vô lý đến mức ngay cả bản thân anh cũng không thể nào có thể chấp nhận. Và điều càng làm anh phải trăn trở hơn cả đó chính là lý do khiến cậu kiên định với sự lựa chọn này.

Không khí trong xe lại trở về trạng thái im ắng như mọi lúc cả hai bên nhau. Cậu vẫn hướng ánh nhìn ra ngoài cửa xe mà thả hồn vào trong một khoảng riêng tư để bản thân có thể làm dịu đi cơn đau nhen nhóm nơi lòng ngực. Anh vẫn tập trung với việc lái xe đến nơi đã định cùng với suy nghĩ những ngày tháng sau này  phải đối xử với người bên cạnh như thế nào.

***

_ KyuHuyn con nghĩ xem, EunHyuk sẽ hạnh phúc khi cùng Lee DongHae kết hôn chứ?

HeeChul sau khi đợi EunHyuk cùng DongHae khuất hẳn mới quay đầu lại,liền nhìn thấy KyuHyun đứng ở chân cầu than cũng đang nhìn về hướng vừa rồi giống như anh. Nhưng tại sao ánh mắt đó lại mang đầy căm hờn cùng tuyệt vọng như thế? Mà câu trả lời có hay không cũng đã hiện lên rõ ràng trong lòng anh. Thế nhưng để chắn chắn suy nghĩ của bản thân, anh liền đưa ra câu hỏi đó đồng thời cũng quan sát thật kỹ phản ứng của KyuHyun.

_ Con không biết, hiện tại con chỉ có thể lặng thầm đứng từ xa mà chúc phúc cho anh ấy mà thôi.

_ KyuHyun, rồi một ngày con nhất định cũng sẽ có cho mình một gia đình hạnh phúc.

KyuHyun đưa mắt nhìn người mà mình đã gọi là mẹ suốt hai mươi năm qua. Mà ánh mắt hiện tại của hắn đã không còn nhìn thấy sự thù hận nữa. Tuy rằng  hắn đối với tất cả những người thân cận của Lee HanKyung đều xem là kẻ thù. Thế nhưng chỉ duy người đứng trước mặt này lại có một phần ngoại lệ. Bởi vì hắn biết rằng tình thương mà Kim HeeChul dành cho mình so với Lee EunHyuk không hề khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro