CHƯƠNG 13
_ Ân Hách sau này chúng ta sẽ ở lại nơi này.
_ Tuy rằng ta không thể nhìn thấy, nhưng mà chỗ này dường như rất rộng lớn có phải không?
_ Phải, đây là phần thưởng mà hoàng thượng đã ban tặng.
Vương phủ này vốn dĩ trước đây là nơi ở của Lý Thịnh Mẫn, hiện tại đã giao lại cho hắn tiếp quản. Lý Đông Hải hắn cảm thấy việc nhường ngôi lại cho Lý Thịnh Mẫn quả thật rất đúng đắn. Vừa bớt đi những cơn đau đầu vì việc triều chính, lại vừa có một cuộc sống thật sự an nhàn.
_ Ân Hách nếu như có việc gì ngươi không thể tự mình làm được, mà lúc đó ta lại không ở bên cạnh. Ngươi cứ nhờ những gia nhân ở đây giúp đỡ có biết không?
Lý Đông Hải hiểu rõ y là người có bản tính tự lập, hơn nữa từ sau việc hai mắt không thấy, việc gì có thể tự mình làm được y nhất định sẽ không để kẻ khác xen vào. Tuy ở nơi này thân phận của y đã khác đi, có thể tùy ý sai bảo kẻ khác. Thế nhưng hắn biết rằng với tính cách của y, y tuyệt đối sẽ không làm vậy.
_ Được, ta hiểu rồi.
_ Vậy để ta đưa ngươi về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, đi một quãng đường xa như vậy ngươi chắc hẳn đã mệt mỏi.
Vừa dứt lời Lý Đông Hải chẳng ngần ngại choàng một tay giữa chặt lấy eo y, tay còn lại cũng đã nắm lấy tay y từ lúc nào. Bỏ qua ánh ngưỡng mộ đang hướng chằm chằm về phía mình của những gia nhân, hắn cứ thể dìu người trong lòng hướng về phía phòng ngủ đã chuẩn bị sẵn.
_ Đây là phòng của ngươi, ta đã cho người sắp xếp trước. So với căn phòng trước đây của ngươi ở Diệp Hồng Lâu không khác là bao.
Lý Đông Hải đưa y tiến đến ngồi xuống giường sau đó mới luyến tiếc thu tay mình lại. Lý Ân Hách thật sự rất gầy, sau này mỗi ngày đều phải tẩm bổ cho y thật chu đáo.
_ Cảm ơn ngươi, Khuê Hiền.
_ Ngốc, không cần phải cảm ơn ta.
_ À ngươi nói phòng này là của ta? Vậy...vậy ngươi...
_ Ta làm sao?
_ Ngươi...phòng của...ngươi...
_ À ngươi yên tâm phòng của ta ở ngay bên cạnh.
_ Yên tâm? Ngươi...tại sao, tại sao...không...không...
_ Ân Hách ngươi thật ra muốn nói gì, sao lại đột nhiên lắp bắp như vậy?
Lý Đông Hải thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của y lúc này. Hơn nữa gương mặt của y lại đang dần dần đỏ lên. Là chuyện gì lại khó nói ra đến vậy?
_ Ta... không có gì.
_ Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài bảo người chuẩn bị nước nóng.
Lý Ân Hách không đáp trả , chỉ đến khi nghe thấy tiếng bước chân của hắn đang ngày một cách xa, y lúc này mới lấy hết dũng khí mà nói lớn.
_ NGƯƠI TẠI SAO LẠI KHÔNG CÙNG TA...CÙNG TA MỘT CHỔ?
_ Hóa ra đây là đều khiến ngươi khó nói sao?
Lý Đông Hải từ lúc nào đã tiến đến trước mặt y, sau đó còn ngồi xuống giường. Hắn thích thú với nét mặt ngượng ngùng này của y, thì ra đây là đều khiến y khó nói.
_ Ta sợ ngươi sẽ không thoải mái, hơn nữa Hy Triệt thúc vừa qua đời. Thời điểm này thật sự không thích hợp phát sinh chuyện đó.
_ Chuyện đó là chuyện gì, ngươi đang nghĩ đi đâu vậy?
_ Ngươi chẳng phải muốn cùng ta một chổ sau đó...sau đó.
_ Ta thật sự muốn cùng ngươi một chỗ, thế nhưng hoàn toàn chưa nghĩ đến chuyện sau đó. Ngươi đúng là lưu manh...
Câu nói kia của Lý Ân Hách thật sự khiến Lý Đông Hải hắn ngượng đến mức muốn lập tức chạy ra ngoài tìm một nơi trốn thật kĩ. Cũng may là y không thể nhìn thấy vẻ mặt khó coi của hắn lúc này.
_ Ta...ta à phải rồi tối nay ngươi muốn ăn gì, để ta dặn dò đầu bếp.
_ Triệu Khuê Hiền, ngươi đang nghĩ đến những thứ đen tối có đúng không?
_ Ta không có, thật sự không có. Làm sao ta lại có thể nghĩ đến những chuyện như vậy chứ.
Lý Ân Hách bất giác nở ra nụ cười vui vẻ, thật sự rất muốn có thể nhìn thấy được gương mặt của hắn lúc này. Có phải chính là đã đỏ hơn cả mặt của y lúc nãy hay không? Mà Lý Đông Hải nhìn thấy nụ cười kia của y lòng bất giác cũng thật ấm áp. Lý Đông Hải hắn bất giác đã không còn nghĩ bản thân đang mang trên người thân phận của Triệu Khuê Hiền nữa, bất giác cảm thấy nụ cười vui vẻ này chính là dành riêng cho hắn. Giá như hắn có thể mãi mãi chìm đắm trong dư vị này, già như đừng một ai nhắc nhở hắn rằng hắn hiện tại chính là Triệu Khuê Hiền.
_ Chuyện đó nếu như ngươi muốn...ta...ta sẽ không cự tuyệt.
_ Ta không muốn ép buộc ngươi.
_ Triệu Khuê Hiền chỉ cần là ngươi ta nguyện ý.
Kẻ nhắc nhở hắn không ai khác chính là y. Y nhắc cho hắn nhớ rằng kẻ y yêu tên là Triệu Khuê Hiền, y nhắc cho hắn nhớ rằng mùi vị hạnh phúc mà hắn đang cảm nhận là của Triệu Khuê Hiền, và y nhắc cho hắn nhớ rằng mọi thứ của y đều chỉ thuộc về duy nhất một Triệu Khuê Hiền.
Lý Ân Hách bất ngờ bị xô ngã xuống giường, y chưa kịp hiểu rõ điều gì đang diễn ra đã bị kẻ kia giữ chặt. Lý Đông Hải đưa tay nâng cầm y lên, sau đó chậm rãi cuối xuống bao phu lấy đôi môi của y. Mà y lúc này dường như đã nhận thức được lại bất giác hé miệng tiếp nhận nụ hôn của hắn. Lý Đông Hải từng chút từng chút dùng lưỡi của mình khuất đảo lấy khuôn miệng kia. Y chủ động choàng tay ôm lấy cơ thể phía trên mình. Hắn đưa tay tháo thắt lưng của y xuống, hai vạt áo nhanh chóng rời rạt để lộ khuôn ngực trắng ngần khiến người mê đắm. Hai mắt Lý Đông Hải lúc này mờ đục hẳn đi, hắn đang không ngừng nhắm nháp lấy chiếc cổ thanh mải kia sau đó lại từ chút đi chuẩn đến lòng ngực phập phòng của y.
_ Aaa...ta...ưm...ta không chịu nổi...aaa
Đây chính là lần đầu tiên Lý Ân Hách cảm nhận được những xúc cảm của dục vọng mang lại, y dù cho đã kiềm chế tiếng thở dốc của bản thân thế nhưng lại không thể hoàn toàn ngăn chặt được những thanh âm rên rĩ mị hoặc đang phát ra. Mà Lý Đông Hải vì thanh âm rên rỉ kia của y, khiến cho dục vọng lúc này không cách nào kiềm chế. Hắn đột ngột ngậm lấy một bên nhũ hoa của y rồi dùng lưỡi mân mê từng chút một, cảm nhận cơ thể bên dưới xuất hiện một trận run rẩy.
_ Khuê Hiền...ưmm...haaa...Khuê...Hiền...aaa
Cái tên vừa phát ra khỏi miệng y khiến cho Lý Đông Hải ngưng bật, hắn không phải Triệu Khuê Hiền. Hắn ngàn vạn lần cũng không có tư cách vấy bẩn y.
_ Ân Hách, ta không thể.
_ Tại sao?
Lý Đông Hải kéo theo y ngồi dậy, cẩn thận điều chỉnh lại y phục trên người y. Sau đó lại nhanh chóng đứng lên rời khỏi giường.
_ Ta đột nhiên nhớ ra có việc cần giải quyết.
Lý Đông Hải bỏ lại lời giải thích không rõ ràng, sau đó lập tức hướng đến cửa bước ra ngoài. Bỏ lại một Lý Ân Hách chơi vơi với câu hỏi của bản thân.
_ Tại sao ngươi lại không thể?
" Vì ta không phải là Triệu Khuê Hiền, nên chắc chắn ngươi sẽ không nguyện ý."
Lý Đông Hải đứng ngoài cửa phòng thế nhưng vẫn có thể nghe rõ câu hỏi kia của y. Hắn khẽ khàn nở một nụ cười tự giễu bản thân. Thứ mà Lý Đông Hải mong muốn chính là sự tự nguyện từ y, thế nhưng hắn mãi mãi cũng sẽ không thể có được nó. Vì đơn giản hắn chỉ là một kẻ giả mạo, không phải là người mà y tâm niệm.
" Lý Ân Hách, ta không phải là Triệu Khuê Hiền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro