CHƯƠNG 12
Thời gian là một thứ không hề mang khái niệm của sự chờ đợi, cũng như nó sẽ không vì bất cứ một lý do gì hoặc bất cứ một kẻ nào mà dừng lại dù chỉ là một giây khắc ngắn ngủi. Vì thế mà có những lúc khi con người ta bất giác nhận ra bản thân đã bỏ lở thứ gì đó thật quan trọng trong một tích tắc của cái gọi là quá khứ thì cũng đã chẳng kịp mà níu giữ lấy nữa rồi. Giống như việc mà Jo KyuHyun bất giác nhận ra rằng bản thân mình từ khoảnh khắc nào đó trong cái gọi là quá khứ kia đã yêu thương người mà đáng lẽ cả đời này chỉ nên dành duy nhất một chữ "Hận". Từ lúc được Kim HeeChul đưa về nhà họ Lee đến hiện tại hắn chưa bao giờ mang một trạng thái hoang mang tột độ như thế này.
Một tuần trôi qua, hắn lẳng lặng nhìn người con trai ấy cùng với một kẻ khác tất bật chuẩn bị cho một hôn lễ tưởng chừng sẽ vô cùng lãng mạn. Cũng chính là một tuần hắn giằng vặn bản thân trong ranh giới giữa hận và yêu. Hắn hận, hận tất cả những ai có liên quan mật thiết với Lee HanKyung. Vậy mà hắn cũng lại yêu, yêu chính đứa con trai duy nhất mang trong người dòng máu của Lee HanKyung.
Hắn nhớ rõ bản thân vào hai mươi năm trước từ một đứa trẻ hồn nhiên vô tư đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên cha mẹ của mình. Thì trong một buổi tối cứ ngỡ bình thường như mọi ngày, lúc mà cả gia đình của hắn đang quay quần cùng nhau xem một chương trình gì đó trên tivi, bất chợt tiếng gõ cửa dồn dập phát ra rồi chẳng đợi cha của hắn bước ra mở cửa thì những kẻ bên ngoài đã ra sức đập cửa mà xông vào. Lúc đó mẹ của hắn chỉ kịp đẩy hắn trốn vào cái hộc tủ nhỏ dưới tivi. Rồi từ một khe hở nhỏ đủ để nhìn thấy những thứ đang diễn ra bên ngoài, Jo KyuHyun hắn đã bịt lấy miệng mình thật chặt để ngăn những âm thanh nức nở phát ra. Ở bên ngoài kia, bọn chúng đánh đập người cha hiền từ của hắn không một chút nương tay, bọn chúng dùng cơ thể dơ bẩn không ngừng vũ nhục người mẹ yếu nhược của hắn. Còn Lee HanKyung đứng đó, dùng một ánh mắt vô cùng hứng thú mà quét qua cái khung cảnh thập phần đau thương kia rồi vừa cười lớn vừa phát ra giọng điệu mỉa mai kinh miệt.
" _ Kim YoungWoon, nếu như cậu an phận làm một nhân viên bình thường, thì có lẽ kết cục thê thảm như hôm nay sẽ không diễn ra. Có trách thì trách cậu quá cao ngạo không biết thân phận của mình đang ở đâu."
Sau đó người đàn ông tàn độc kia bỏ đi cùng đám tay sai vô nhân tính, đứa trẻ nhỏ là hắn nắp mình trong cái hộc tủ nhỏ kia chẳng còn nghe thấy âm thanh trên rỉ đau đớn của cha, chẳng còn nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ. Hắn lúc đó dù trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng vẫn quyết định mở cửa tủ bước ra ngoài, để rồi hiện ra rõ ràng trước mắt là hình ảnh người mẹ không một mảnh vải che thân đã mất đi nhịp thở từ bao giờ, là hình ảnh người cha thoi thóp trong vũng máu còn lệ rthì ơi đầy mặt mà không thể hét lớn.
_ Kyu...ta muốn..con..phải rửa nổi...nhục này....hắn ta...hắn ta là Lee HanKyung, con...phải nhớ cho...kỷ...hắn ta...là LEE...HAN...KYUNG.
Cha hắn đã dùng hơi thở yếu ớt cuối cùng mà nhất mạnh cái tên của kẻ thù, cũng chính từ giây phút đó Jo KyuHyun hắn từ một đứa trẻ bình thường sau một đêm liền trở thành một con người chỉ mang toàn thù hận. Ấy vậy mà, trong cái sự thù hận đến tột cùng kia lại nhen nhóm lên một loại yêu thương da diết đối với người nọ.
" Lee EunHyuk, tại sao anh lại là con của ông ta? Tại sao lại để cho tôi phát sinh tình cảm với anh? Tại sao anh không còn yêu tôi như đã từng?
" Không, mày không được phép yêu anh ta, mày phải trả thù phải khiến Lee HanKyung đau khổ hơn mày gấp ngàn lần. Đúng vậy, mày phải loại bỏ cái tình cảm này ngay lập tức.
***
_ Lee phu nhân.
DongHae đứng bật dậy từ ghế sofa khi nhìn thấy kim Heechul đang hướng đến chỗ mình mà nở một nụ cười hiền hậu.
_ Đến thời điểm này rồi mà vẫn không chịu gọi ta một tiếng " Mẹ" sao?
_ Đợi sau khi hoàn thành hôn lễ hãy gọi như vậy cũng không muộn mà thưa phu nhân.
HeeChul thoáng khựng lại vì cậu trả lời của DongHae. Dù đã tiếp xúc khá nhiều lần và cũng biết được tính cách cao lãnh của người trước mặt, thế nhưng HeeChul một phần nào đó vẫn không thể tiếp nhận được loại tính cách này. Vậy mà đứa con trai kia của anh làm sao lại đối với một người như vậy phát sinh tình cảm đến mức trao gửi cả cuộc đời như thế kia chứ?
_ Tùy con vậy, à phải rồi ba mẹ của con vẫn không thể sắp xếp thời gian sang đây tham dự hôn lễ sao?
_ Vâng.
Một chữ " Vâng" vô cùng ngắn gọn kia khiến lửa giận trong người Kim HeeChul đang bừng lên khắp cả cơ thể. Đối với một vấn đề tất yếu như vậy mà kẻ kia vẫn luôn tỏ ra cái thái độ thản nhiên đến mức lạnh nhạt, vậy thử hỏi cuộc hôn nhân này đối với Lee DongHae có quan trọng một chút nào hay không? Đáng lẽ ra khi một bên gia đình không thể có mặt tại hôn lễ thì cũng phải đưa ra một lời xin lỗi hoặc một lời giải thích chính đáng. Ấy vậy mà kể từ lúc bắt đầu chuẩn bị cho đến lúc đã gần hoàn thành mọi việc, thì anh vẫn chưa nhận được một cuộc gọi nào từ gia đình họ, EunHyuk của anh đối với cuộc hôn nhân này có phải quá mức thiệt thòi rồi hay không?
_ Umma, sao mặt người lại đỏ như vậy? Người không khỏe sao?
HeeChul đang trong tình thế không biết phải ứng xử tiếp tục với DongHae như thế nào thì EunHyuk đã xuất hiện. Khẽ nuốt xuống cơn tức giận của mình, dù sao đây cũng là quyết định của EunHyuk. Người làm mẹ này dù muốn khuyên nhủ cậu hãy suy nghĩ kỹ càng lại một lần nữa, thì anh chắn chắc rằng cũng không thể thay đổi được gì. Thôi thì đành tùy vào duyên kiếp định đoạn.
_ Umma không sao, chắc bởi vì hôm nay không khí nóng hơn mọi ngày nên sắc mặt có chút thay đổi.
DongHae ở bên cạnh âm thầm cười nhẹ, rõ ràng là bị anh chọc đến mức tức giận vậy mà lại đổ lỗi cho thời tiết. Nhưng cái mà anh muốn chính là sự cản ngăn của Người, chứ chẳng phải là sự im lặng vì tôn trọng quyết định của con mình. Anh thật sự cũng không ngờ rằng đối với cuộc hôn nhân này Lee EunHyuk lại quyết tâm đến như thế. Anh dù đã cố gắng lạnh nhạt không đối hoài nhất có thể, vậy mà cậu vẫn cứ một mình chuẩn bị tất cả từ nơi tổ chức, nơi thử đồ cưới đến cả khách mời của hai bên cũng là do cậu viết từng cái tên lên từng tấm thiệp.
_ Vậy DongHae chúng ta mau đi thôi.
_ Ừm.
Anh khẽ cuối đầu chào HeeChul rồi để cậu khoát tay mình cùng bước ra ngoài. Bỏ lại sau lưng là ánh mắt lo lắng của một người, cùng với ánh mắt câm giận của một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro