CHƯƠNG 12
_ Lý Đông Hải nếu một ngày Triệu Khuê Hiền quay về, thì lúc đó đệ sẽ làm gì?
_ Đệ không biết, hiện tại vẫn chưa nghĩ đến. Nhưng nếu hắn thật sự quay về, có lẽ đệ sẽ..
Nghe thấy thanh âm không một chút quen thuộc phát ra từ chính đệ đệ đã lớn lên bên cạnh mình từ nhỏ. Lý Thịnh Mẫn không trách khỏi chua xót cùng đau lòng. Lý Đông Hải từ hôm tỉnh lại kia đã rời khỏi hoàng cung ba ngày. Hiện tại lại đột ngột trở về trong đêm tối chỉ để nói lời từ biệt với hắn. Thật sự khiến cho Lý Thịnh Mẫn cảm thấy bản thân cùng với kẻ nam kỹ kia trong lòng Lý Đông Hải một gốc cũng không bằng.
_ Đệ sẽ như thế nào?
_ Đệ có lẽ sẽ để y trở về bên cạnh hắn, bản thân cũng tùy hắn xử trí tuyệt không phản kháng.
_ Đệ, đệ thật là..
_ Ca, xin lỗi. Đệ đã không còn lựa chọn nào cả. Chỉ xin ca đừng lo lắng cho đệ nữa.
_ Thường xuyên quay về đây, xem sống chết của ta như thế nào. Ta không muốn khi chết rồi ngươi một lần cuối cũng không thể gặp ta.
Lý Thịnh Mẫn hiểu rõ hơn ai hết lời từ biệt kia của Lý Đông Hải chính là có thể mười năm hoặc hai mươi năm sau mới quay trở lại. Chỉ mong rằng lời mình vừa nói có thể khiến kẻ kia mềm lòng mà mỗi năm đều về đây thăm hắn, cũng như để hắn có thể biết cuộc sống bên ngoài của đệ đệ mình
_ Nhất định.
Dứt câu Lý Đông Hải một thân dứt khoát quay đầu bỏ lại vị hoàng đế cô quạnh trên ngai vàng. Hắn từng bước bước ra khỏi nơi mà bản thân đã trải qua bao nhiêu mưu toan mà khôn lớn. Tuy rằng Lý Đông Hải chẳng hề một lần quay đầu nhìn lại, thế nhưng trong lòng hắn chính là vẫn xuất hiện một tia nuối tiếc. Chỉ là ở ngoài kia còn có một người quan trọng hơn đang đợi hắn bảo hộ, mà hắn đối với việc không có được người kia mới chính là sự nuối tiếc lớn nhất cuộc đời. Câu hỏi lúc nãy mà Lý Thịnh Mẫn hỏi hắn, hắn thật sự vẫn chưa từng nghỉ đến. Mà câu trả lời lại chẳng phải là không suy nghĩ phát ra mà nó chính là lời thật lòng từ tận trong tâm của hắn. Nếu một ngày kẻ nọ thật sự xuất hiện, dù cho hắn có phải chết dưới mũi kiếm của ké đó hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện tuyệt không phản kháng. Vì đời này Lý Đông Hải hắn chính là đã bất nghĩa với Triệu Khuê Hiền.
***
_ Ân Hách ngươi đã thu xếp xong chưa?
_ Hả? À ta đã thu xếp xong rồi. Đồ đạc cũng không nhiều lắm.
_ Ngươi luyến tiếc sao?
Lý Đông Hải ôm lấy y từ phía sau, cảm nhận mùi hương anh đào êm dịu lan tỏa trên cơ thể kia. Bao tâm tư cùng mỏi mệt trước đó cứ như vậy mà dần tan biến đi. Đây cũng chính là nguyên nhân mà mỗi khi được ở bên cạnh y, hắn dường như sẽ phần nào đó quên đi thương tổn của bản thân.
_ Dù gì ta cũng đã sống ở nơi này từ nhỏ , nếu nói không lưu luyến chính là nói dối.
Lý Ân Hách theo cảm xúc mà ngã đầu ra phía sau tựa lên bờ ngực vững chắc của người nọ. Dường như hơn một năm ở chiến trận đã rèn luyện cơ thể của Triệu Khuê Hiền trở nên khác hẳn với lúc trước. Thế nhưng cảm giác khi ở bêm cạnh hắn vẫn khiến y luôn thật ấm áp cùng vô vàng an tâm.
_ Vậy ngươi cứ ở đây thêm vài hôm nữa, ta sẽ đợi.
_ Không cần thiết, ta...ta không muốn lãng phí thêm thời gian có thể ở bên cạnh ngươi nữa.
_ Ngốc, sau này mỗi một giây mỗi một phút của ta đều dùng để ở bên cạnh ngươi.
_ Không đủ.
_ Vậy ngươi muốn như thế nào?
Lý Đông Hải xoay kẻ trong lòng lại đối diện với mình. Hắn phát hiện ra Lý Ân Hách lúc này thật giống với một tiểu hài tử, gương mặt nũng nịu này của y thật sự khiến cho hắn không thể nào khống chế mà véo nhẹ vào gò má ửng hồng kia.
_ Ta muốn kiếp sau vẫn có thể tiếp tục cùng ngươi một chỗ, mãi không chia lìa.
Lý Ân Hách vừa đưa tay xoa xoa gò má, vừa dùng chất giọng nghiêm túc nói với người nọ lời hẹn ước đời đời kiếp kiếp. Lại khiến cho kẻ trước mặt trong một khắc đó cứ ngỡ rằng bản thân thực sự chính là người mà y yêu thương, là người mà y muốn ở bên mãi mãi.
_ Lý Ân Hách, chỉ cần ngươi không rời bỏ ta. Dù có muốn ta cùng ngươi trải qua bao nhiêu duyên kiếp ta cũng nguyện không thay lòng.
_ Ta làm sao có thể rời bỏ ngươi. Hiện tại từng giây từng khắc ta đều muốn có thể cùng ngươi đi qua, cùng ngươi tạo ra thật nhiều hoài niệm. Để kiếp sau chúng ta có thể dễ dàng nhận ra nhau.
" Nếu một ngày ngươi phát hiện ta không phải là người mà ngươi tâm tâm niệm niệm. Lúc đó lời hẹn ước này ngươi có còn muốn lưu giữ hay không?"
" Mà kiếp sau người mà ngươi nhận ra ấy có hay không lại chẳng phải là ta."
***
Lý Ân Hách sau khi từ giã mọi người ở Diệp Hồng Lâu liền leo lên xe ngựa cùng Lý Đông Hải đi đến vương phủ ở phía nam kinh thành. Mà những người ở Diệp Hồng Lâu đều đã quen thuộc với việc Lý Đông Hải vào thời gian trước mỗi đêm đều đến bầu bạn cùng Ân Hách cho nên đối với viêc y đồng ý rời đi cùng hắn cũng không một ai có ý ngăn cản. Mỗi một người họ đều cũng chỉ cầu mong cho y có thể hạnh phúc viên mãn sau biến cố kia.
_ Khuê Hiền phụ thân của ngươi...chuyện đó..
_ Phụ thân của ta đã cáo lão hồi hương sống một cuộc sống thật an nhàn. Chuyện của chúng ta người cũng không nói gì nhiều. Chỉ mong ta hạnh phúc với lựa chọn của bản thân.
Lý Đông Hải dường như đoán được suy nghĩ của y cho nên không cần y phải nói hết câu, đã vội vàng đáp trả. Triệu đại tướng quân sau khi biết được tin dữ của Triệu Khuê Hiền đã thật sự cáo lão hồi hương ngày ngày cúng bái cầu bình an cho nhi tử của mình. Còn những lời sau hắn chính là nhớ đến lời mà Lý Thịnh Mẫn nói. Thật sự cũng không phải là lừa gạt y.
_ Như vậy thật tốt.
_ Ân Hách đừng suy nghĩ nhiều, ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi. Khi nào đến nơi ta sẽ gọi ngươi dậy.
_ Được.
Y vừa gậy đầu Lý Đông Hải đã nhanh chống kéo ngã cả người y xuống nằm trên đùi mình. Mà Lý Ân Hách bị hành động bất ngờ kia làm cho không kịp phản kháng nên cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại không lâu sau y cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
_ Ân Hách ta yêu ngươi.
_ Lý Đông Hải ta, yêu ngươi đến điên cuồng si dại ngươi có biết không?
Lý Đông Hải vừa ve vuốt gương mặt say giấc kia vừa để thoát ra lời thổ lộ chân thành từ tận tâm khảm. Một giọt lệ khẽ khàn lăn dài trên mặt hắn rồi lại khẽ khàn đáp xuống mái tóc đen huyền của kẻ kia. Hắn đã từng bước từng bước kéo y vào cái bẫy mà mình tạo ra. Mà chính hắn cũng rõ hơn bất kỳ kẻ nào rằng bản thân chính là con mồi duy nhất trong cái bẫy do chính tay hắn tạo ra.
Có kẻ từng nói rằng " Trong ái tình kẻ nào yêu trước thì kẻ đó đã thua một nửa" . Duy chỉ có mỗi mình Lý Đông Hải hắn đã thua trọn vẹn ngay từ lúc sơ ngộ cùng Lý Ân Hách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro