CHƯƠNG 11
EunHyuk một mình đặt chuyến bay muộn nhất trong đêm để bay từ BuSan trở về Seoul. Kể từ khi những bài báo kia được tung ra, điều khiến cậu lo lắng nhất đó chính là tâm trạng hiện tại của Umma. Người có phải đang rất thất vọng về cậu hay không? Người có hay không sẽ không cần đến đứa con này nữa. Cậu không dám gọi cho Người vì sợ rằng Người sẽ từ chối cuộc gọi từ cậu, cắt đứt đi tia hy vọng cuối cùng để đối mặt với người.
Khi trở về đến nơi, câu đã đứng trước cửa rất lâu, ngắm nhìn ánh đèn mờ đục hất ra từ khung cửa sổ đã vẫn chưa kéo rèm. Người vẫn còn thức sao? Là đang chờ cậu quay về giải thích với Người sao? Cậu chậm chạp đưa tay vặn chốt cửa rồi cũng thật chậm chạp mà bước chân vào bên trong. Umma cậu ngồi đó, trên chiếc ghế Sofa nhuốm màu thời gian mà ngủ thiếp đi tự lúc nào. Cậu nhẹ nhàng bước đến rồi quỳ gối xuống bên cạnh Sofa, chăm chú ngắm nhìn những nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện trên gương mặt phúc hậu kia. Bỗng nhiên cảm giác sợ hãi của một ngày mùa đông thật nhiều năm tháng về trước lại đang ùa về trong lòng cậu, cái ngày mà đôi tay của Hy Triệt thúc lạnh dần đi trong lòng bàn tay của Lý Ân Hách khiến cậu mãi không thể quên được.
_ Umma, trong lúc EunHyuk không để ý người đã già đi nhiều như vậy sao?
Thanh âm trong trẻo mà nghẹn ngào phát ra khiến người vừa mới chìm vào giấc ngủ chập chờn nhíu nhẹ mi tâm rồi từ từ mở mắt. Kim HeeChul nhìn thấy gương mặt mang đầy vẻ bi thương của đứa nhỏ trước mắt liền theo bàn năng mà xoa đầu nó rồi mỉm cười.
_ Umma biết con sẽ về mà, con đã ăn gì chưa?
_ Người không trách mắng con sao?
Phản ứng của Người khi nhìn thấy cậu thật khiến cậu như trút được một phần gánh nặng, duy chỉ có ý nghĩ tự trách bản thân lại chẳng thể vơi đi một chút nào cả.
_ Trước khi trách mắng một ai đó, chẳng phải nên cho người đó cơ hội dể giải bày mọi chuyện sao?
_ Con... thật ra mọi chuyện...con...anh ấy...
_ EunHyuk, nếu như có chuyện gì khiến con uất ức thì hãy nói cho Umma biết có được không?
Như nhận ra vẻ rối bời từ trong đáy mắt của EunHyuk, HeeChul nhẹ nhàng lên tiếng đồng thời cũng nắm chặt lấy bàn tay run rẩy kia. Còn cậu sau câu nói tràn đầy ấm áp kia liền không kiềm chế lòng mình nữa mà òa khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị vấp ngã nhào lòng Umma của mình.
Cậu khóc rất lâu rất lâu, khóc cho những hồi ức đẹp đẽ nơi Diệp Hồng Lâu phồn hoa mà đầy ấp tình người. Khóc cho sự nhớ nhung khôn siếc duy chỉ hướng về một người. Khóc cho sự mơ mơ hồ hồ không thể phân biệt được đâu là người mà bản thân đang kiếm tìm. Và khóc còn là vì những tủi hờn do người đàng ông mang tên Lee Donghae mang lại sau vỏn vẹn chưa đến hai ngày gặp mặt.
Mà tâm trạng của Kim HeeChul lúc này cũng thật vô cùng hoang mang. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt hai mươi hai năm qua HeeChul mới có thể nhìn thấy đứa con này của mình khóc nức nở đến như vậy. Hình ảnh một Lee EunHyuk luôn dùng thái độ bình tĩnh đối mặt với mọi vấn đề d8ã không còn hiện hữu trước mặt khiến bỗng chốc không được quen mắt. Bởi vì trưởng thành trước tuổi, cho nên từ lúc còn rất nhỏ đứa trẻ này đã luôn tự mình làm lấy mọi việc mà nó cho rằng bản thân có thể tự làm được. Và cho dù đã bị thương vô số lần, vết thương có nặng như thế nào thì đôi mắt kia cũng chỉ dừng lại ở mức độ ngân ngấn nước chứ không hề tuôn trào ra khỏi khóe mắt. vậy mà hôm nay điều gì lại có thể khiến đứa con mạnh mẽ này của anh rơi lệ đến nỗi bi thương như vậy? Và chuyện xảy ra ở BuSan thật ra là như thế nào?
_ EunHyuk nói cho ta biết, có phải kẻ đó đã khi dễ con không?
HeeChul đau lòng vỗ về lấy tấm lưng run lên bần bật kia, nếu thật sự mọi chuyện giống như những gì mà anh nghĩ thì bằng mọi giá người làm mẹ này cũng sẽ đòi lại công bằng cho đứa con mà anh nhất mực yêu thương.
_ Umma..không phải như người nghĩ đâu, đêm đó là bởi vì cả hai đều đã say rượu cho nên mới phát sinh chuyện ngoài ý muốn...con...con không hề bị ép buộc.
EunHyuk sau khi bình tâm trở lại liền lắc nhẹ đầu mà trả lời Người. Cậu không muốn tạo thêm gánh nặng khiến người lo lắng, cũng như không muốn Người lại có ác cảm đối với anh.
_ Nếu vậy thì chuyện gì lại khiến cho con bi thương đến như vậy kia chứ?
_ Con và anh ấy đã quyết định sẽ kết hôn với nhau, vì thế con sợ rằng sau này sẽ không thể thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc cho Umma được nữa, con sợ người sẽ đau lòng khi biết được con sắp phải rời xa người.
_ EunHyuk, con có biết hôn nhân không có tình yêu sẽ đau khổ như thế nào không?
_ Umma, con tin rằng mọi chuyện xảy ra điều là do duyên số sắp đặt sẵn,có muốn trốn tránh cũng không thể nào được. Vì vậy người hãy tin tưởng vào quyết định của con lần này có được không?
HeeChul nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của đứa trẻ trước mặt rồi lặng lẽ thở dài bất lực, bằng giác quan của một người làm mẹ HeeChul tin chắc rằng EunHyuk đã động tâm với người đàn ông kia rồi. Hiện tại anh có cố ngăn cản thì cũng đã quá muộn rồi.
_ EunHyuk, Umma sẽ không ngăn cản quyết định tìm kiếm hạnh phúc của con. Nhưng ta muốn con ghi nhớ kĩ rằng trong tình yêu kẻ nào yêu trước, thì kẻ đó đã thua một nửa . Đừng bao giờ để người khác biết được con yêu họ nhiều như thế nào. Bởi vì người nhận thiệt thòi chỉ có duy nhất mỗi một mình con mà thôi.
" Kẻ nào yêu trước kẻ đó đã thua một nửa sao? " . Đối với người khác có lẽ thật sự là như vậy. Thế nhưng đối với Lee EunHyuk trong mối tình này cậu đã chính thức là một kẻ trắng tay kể từ giây phút bắt đầu. Bởi vì người nọ căn bản không đem sự hiện diện của cậu để vào tầm mắt. Hay đúng hơn đối với cậu chính là thập phần chán ghét. Nếu không phải vì lo sợ Lee Thị vừa mới vựt dậy khỏi khó khăn lại vì chuyện này mà đánh mất danh tiếng của thêm một lần nữa, thì liệu rằng có bao nhiêu phần trăm anh sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này đây? Một cuộc hôn nhân mà anh không hề yêu cậu, còn cậu lại vì cảm xúc quen thuộc cùng với người cậu yêu thương cứ ùa về mỗi lúc ở gần anh.
" Vương gia nếu ta lựa chọn sai, người có hay không sẽ tha thứ cho ta? Vương gia nếu ta lựa chọn sai, một kiếp này của ta thật sự quá uổn phí rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro