CHƯƠNG 11
_ Ngươi cuối cùng cũng chịu quay về rồi?
Lý Ân Hách không kiềm chế được xúc cảm của bản thân mà ngay lập tức ôm chầm lấy kẻ đang nắm lấy tay mình. Không cần câu trả lời xác định, không cần chần chừ suy đoán. Y dựa vào cảm nhận của bản thân cũng có thể chắn chắc kẻ đối diện chính là Triệu Khuê Hiền, là người luôn hiện hữu trong trái tim y.
_ Đã để...ngươi...phải chờ đợi...lâu như...vậy, thật xin lỗi.
Kẻ nọ đưa vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé trong lòng mình. Trải qua bao nhiêu khó khăn cuối cùng cũng đã có thể gặp lại y, gặp lại người đã xuất hiện trong từng giấc mộng của hắn, xuất hiện trong những lần mà bản thân sắp gục ngã.
_ Ngươi bình an quay về như vậy ta thật sự rất hạnh phúc.
_ Ta..đã hứa..đã hứa với ngươi.
_ Triệu Khuê Hiền ta yêu ngươi.
_ Ân...Hách
_ Những tháng ngày chờ đợi ngươi, ta nhận ra bản thân đã yêu ngươi rất nhiều. Mỗi một ngày đều cầu mong ngươi có thể bình an quay về để có thể nói rõ với ngươi tâm tư trong lòng mình.
Lý Ân Hách không biết lời thổ lộ kia của bản thân lại khiến cho kẻ đang ôm lấy mình như bị ai đó tướt đi nhịp thở. Trái tim của hắn dường như cũng đang bị ai đó bóp chặt đến mức không còn cảm nhận được đau đớn. Có phải đây chính là cảm giác của hạnh phúc trào dâng? Ánh mắt của hắn nhìn kẻ trong lòng hiện lên muôn vàng sủng nịnh.
_ Ta..cũng yêu...ngươi, rất yêu...ngươi...
Lý Ân Hách nghe thấy lời đáp trả kia lại không thể kìm lòng mà rơi lệ. Giọt lệ minh chứng cho niềm hạnh phúc mà y đang được cảm nhận.
_ Khuê Hiền, ta..ta hiện tại đã không còn..nhìn thấy nữa, ngươi vẫn sẽ yêu ta?
Y buông lơi vòng tay ôm, dùng đôi mắt bao phu bởi một tầng u tối vẫn còn động lệ hướng đến phía trước đối diện với người nọ. Y dùng hết tất thẩy dũng khí nói ra đều đã khiến bản thân lo sợ suốt những tháng ngày kia.
_ Ta không...cần biết hiện tại ngươi...trở thành bộ dạng...như thế nào, ngươi chỉ cần biết...ta vĩnh viễn chỉ yêu thương một mình...ngươi.
_ Khuê Hiền, cảm ơn ngươi.
Lý Ân Hách nở rộ ý cười rồi đồng thời khiễng chân hướng thân người về phía trước, hai tay y giơ lên giữa không trung kiếm tìm gương mặt đã khắc sâu trong lòng mình từ bao giờ. Đôi môi run rẩy của y từng chút từng chút một kéo gần khoảng cách giữa cả hai sau đó chính là nhẹ nhàng đặt lên môi người kia một nụ hôn của sự yêu thương cùng nhớ nhung da diết. Gương mặt của người kia dường như đang hiện ra trước mặt y.
Thế nhưng điều mà Lý Ân Hách không hề nhận ra đó chính là thanh âm của kẻ đó phát ra có biết bao nhiêu khó khăn cùng đau rát. Lý Ân Hách không thể nhìn thấy đó chính là kẻ đó lệ đã tuôn đầy mặt vẫn cố gắng khắc chế cảm xúc mà nhận lấy nụ hôn kia. Kẻ đó hai bàn tay nắm chặt chịu đựng, đến mức hằn lên từng đường gân xanh chằn chịt vẫn không có ý định đẩy y ra. Kẻ đó ở cổ có vô vàng vết kim châm vẫn chưa lành lặng đang ho hấp một cách khó nhọc. Y cũng chính là không nhìn ra được tận sâu bên trong lòng ngực kia của Lý Đông Hải trái tim đã vỡ vụn không cách nào hàn gắn. Hắn chính là từ giây phút mà y nói ra tiếng yêu kia, thì bản thân đã hoàn toàn bất lực giống như rơi xuống vượt sâu không đáy.
Lý Đông Hải hắn đã thành công lừa gạt được y. Thành công nhận lấy nhưng yêu thương mà bản thân hằng ao ước có được. Bản thân chẳng phải đã chấp nhận đánh đổi, chấp nhận làm một kẻ thay thế thân phận của một kẻ khác rồi hay sao? Vậy tại sao thâm tâm hắn lúc này lại đau đớn đến thế? Hóa ra con người thật sự không bao giờ hài lòng với những thứ đang nắm trong tay mà bản thân đã từng mong muốn có được. Hóa ra vòng tay ôm ấp mà bản thân tưởng chừng như ấm áp tột cùng lại lạnh lẽo đến thấu xương như thế. Hóa ra lời yêu mà bản thân tưởng chừng như là lời nói êm dịu nhất trên thế gian khi nghe thấy lại tan nát cõi lòng như thế. Hóa ra nụ hôn mà bản thân tưởng chừng như thật ngọt ngào mê luyến lại mặn đắng sầu bi như thế. Thế nhưng hóa ra đã đau đớn thống khổ đến cùng cực cũng tuyệt chẳng thể buông bỏ xuống được chấp niệm đã tồn tại thật sâu trong tâm khảm.
***
_ Vương gia đâu rồi?
_ Khởi bẩm hoàng thượng sáng nay khi vương gia vừa tỉnh lại đã lập bước xuống giường muốn rời khỏi. Nô tì đã ra sức ngăn cản thế nhưng người hoàn toàn mặc kệ.
_ Hắn có nói gì không?
_ Vương gia nói đã để kẻ nào đó chờ đợi lâu rồi, phải mau chóng đến gặp kẻ đó. Còn có...còn có...
_ Còn có điều gì ngươi mau nói?
_ Còn có giọng nói của vương gia rất khác với bình thường, người mất rất lâu mới có thể hoàn thành một câu nói.
Lý Thịnh Mẫn không nói gì chỉ lẳng lặng rời khỏi mặc cho cung nữ vẫn đang quỳ gối dưới nền đất. Vừa mới tỉnh lại đã vội vàng đến gặp kẻ kia, Lý Đông Hải này đã không còn xem hắn ra gì nữa rồi. Thế nhưng trong lòng Lý Thịnh Mẫn lúc này lại chính là xuất hiện một tia vui mừng. Lý Đông Hải có thể nói chuyện được chứng tỏ Kim Chung Vân lần này đã thành công. Hắn cũng vì vậy mà bớt đi nỗi lo lắng những ngày qua.
" Lý Đông Hải ta mong đệ có thể sống một cuộc sống đầy vui vẻ với quyết định này của bản thân."
***
_ Khuê Hiền, vị bằng hữu của ngươi tên là gì vậy? Ta đã nhiều lần hỏi hắn thế nhưng hắn lại không muốn nói cho ta biết.
_ Nếu như hắn...đã không muốn nói. Vậy thì ta cũng...không nên...trả lời ngươi.
_ Thế nhưng ta vẫn chưa kịp cảm tạ hắn thì hắn đã vội vàng bỏ đi. Ta chỉ muốn biết tên của hắn thôi mà, ngươi nói cho ta biết đi.
_ Hắn đối với ngươi...có vị trí như...thế nào?
_ Hắn thật sự rất tốt chẳng những nói cho ta biết tình hình ở biên ải của ngươi, mà còn động viên ta rất nhiều. Ta chính giống như ngươi xem hắn như bằng hữu.
Lý Đông Hải khẽ nở một nụ cười chua xót. Dù đã biết trước câu trả lời của y chỉ khiến cho lòng của hắn hằng sâu thêm những đau đớn. Thế nhưng vẫn không thể kìm lòng mà đặt ra câu hỏi kia. Bằng hữu sao? Nếu thật sự có thể an phận làm bằng hữu của y, vậy thì hắn có cần phải đi đến bước đường cùng này không? Sợ y tổn thương lại đi thương tổn chính bản thân mình. Đối với kẻ khác khi nhìn vào hắn chính là một kẻ ngốc không hơn không kém. Thế nhưng đối với hắn lại không như vậy, hắn chẳng qua chỉ cảm thấy bản thân mình thật sự có một chút đáng thương mà thôi.
_ Hắn tên là...Lý Đông Hải.
_ Lý Đông Hải.
Nghe được từ miệng y phát ra tên của bản thân chẳng hiểu sao lòng hắn lại có chút ấm áp. Cho y biết tên thật của mình hắn nghĩ cũng sẽ không sao cả. Dù gì con người tên Lý Đông Hải kia mãi mãi cũng sẽ không thể nào xuất hiện trước mặt y được nữa. Sau này chỉ có mỗi Triệu Khuê Hiền mà thôi.
" Lý Ân Hách, cái tên Lý Đông Hải này ngươi nhớ cũng được không nhớ cũng chẳng sao. Ngươi chỉ cần nhớ rằng ta yêu ngươi là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro