Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

Kẻ ngồi trên giường cả người đều đổ một tầng mồ hôi, gương mặt tái nhợt hiện hữu một nỗi đau đớn cùng cực. Đôi môi sau tầng sắc huyết là một vết cắn sâu hoắc rợn người. Dường như kẻ nọ đang phải chịu đựng vô vàng nỗi thống khổ. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng mũi kim nhọn kia đang không ngừng quyện chặt lấy thanh quản của bản thân mà nhấn sâu vào. Thật sự đau đớn đến mức có thể chết đi.

_ Vương gia, dừng lại vẫn còn kịp, thần cầu xin người dừng lại đi có được không?

Kim Chung Vân bàn tay cầm kim đã run lên bần bật, một thái y như hắn đối với chuyện này thật sự đã nằm quá khả năng của bản thân. Đau đớn này nếu đổi lại là hắn thì từ lâu đã bỏ cuộc.

Lý Đông Hải hai mắt nhắm chặt chịu đựng, khi nghe thấy lời cầu xin kia lại lập tức trừng lớn hai mắt mạnh mẽ lắc đầu. Chỉ cần chịu đựng đau đớn này thêm một lần nữa thôi, hắn đã có thể hoàn thành tâm nguyện của bản thân. Hắn không muốn Lý Ân Hách chờ đợi nữa, hắn muốn ngay lặp tức chạy đến trước mặt y, hắn muốn bản thân nhanh chóng trở thành kẻ mà y nguyện ý tin tưởng trao gửi cả một đời sau này. Cho nên Lý Đông Hải hắn nhất định không được bỏ cuộc.

_ Vương gia người tại sao lại cố chấp như vậy?

Kim Chung Vân biết dù bản thân có cầu xin vị vương gia này bao nhiêu lần đi nữa, thì cũng chẳng thể nào lay động được sự quyết tâm kia. Hắn cũng chỉ còn biết phải cố gắng dùng hết tất cả  sức lực cùng y thuật của bản thân.

Kim châm đâm vào thanh quảng những độ sâu khác nhau một khoảng thời gian nhất định, sẽ thật sự làm cho âm giọng thay đổi cách biệt với giọng nói thực tại. Dựa vào miêu tả giọng nói mà Lý Đông Hải muốn thay đổi. Kim Chung Vân  thuận theo mà cách một canh giờ sẽ điều chỉnh kim châm một lần. Mỗi lần điều chỉnh chắc chắn đau đớn sẽ tăng lên gấp bội, thế nhưng dù có muốn dừng lại thì đến bước này đã chẳng thể nào dừng lại được nữa.

***

_ Kim thái y, chuyện thay đổi thanh giọng kia có hay đã không thất bại?

_ Khởi bẩm hoàng thượng, việc này chỉ có thể chờ vương gia tỉnh lại mới có thể khẳng định.

Kim Chung Vân khi nhớ lại khoảnh khắc đó cơ thể vẫn không thể trách khỏi một trận rùng mình. Sau khi kim châm được rút ra, sắc huyết đỏ tươi cũng theo đó mà tuôn ra không ngừng, mà Lý Đông Hải dường như cũng đã vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân nên đã lập tức ngất đi. Cho đến hôm nay đã hôn mê bất tỉnh tròn ba ngày.


_

Vậy khi nào hắn sẽ tỉnh lại?


Lý Thịnh Mẫn khoát trên người long bào đưa ánh mắt lo lắng hướng đến phía kẻ đang nằm im bất động trên giường. Lý Đông Hải đệ đệ của hắn lại vì kẻ kia hy sinh đến mức ngay cả sống chết cũng chẳng màng. Một kẻ vốn dĩ đã định sẵn có thể sống trong vinh hoa phú quý, vạn người bảo hộ. Ấy vậy mà hiện tại lại tự chuốt lấy vô vàng thương tổn đến bản thân mà chẳng một lần hối hận. Còn kẻ kia một chút cũng chẳng hề biết đến, một khắc cũng chẳng hề bận tâm. Trong tim lại đang khắc ghi bóng hình của một kẻ khác mãi mãi cũng chẳng phải đệ đệ của hắn. Lý Thịnh Mẫn hắn thật sự cảm thấy sự hy sinh của Lý Đông Hải hoàn toàn không xứng đáng.

_ Xin hoàng thượng thứ lỗi, thần thật sự cũng không thể biết được khi nào vương gia sẽ tỉnh lại.

_ Trẫm không trách ngươi. Tất cả đều là do hắn quá cố chấp.

_ Hoàng thượng, thần có một thỉnh cầu. Kính mong hoàng thượng toại nguyện.

_ Ngươi cứ nói.

_ Thần thật sự rất muốn biết nguyên nhân khiến vương gia lại quyết tâm thay đổi thanh giọng của bản thân mà chẳng màn đến nguy hiểm như vậy.

Kim Chung Vân biết thỉnh cầu này của bản thân không những có thể không được đáp trả mà còn quy vào tội bất kính. Thế nhưng hắn thật sự rất muốn biết được nguyên nhân đó.

_ Nếu trẫm nói hắn là vì một kẻ không hề biết đến sự tồn tại của hắn, mà hy sinh mọi thứ như vậy ngươi có tin  không?

_ Thần...

_ Hắn muốn trở thành người mà kẻ đó yêu thương. Dùng thân phận đó mà ở bên kẻ nọ.

_ Làm sao có thể. Cho dù giọng nói có giống nhau, thì dựa vào dung mạo..

_ Kẻ đó căn bản không thể nhìn thấy.

Thì ra chính là vì ái tình. Lý Đông Hải hắn thật ra đã yêu kẻ nọ nhiều đến mức nào? Mà kẻ nọ nếu biết được những việc mà hắn đã hy sinh thì liệu có một chút nào cảm động hay không? Hay là khi y biết được sự thật sẽ nhẫn tâm xua đuổi hắn, chẳng màn đến những hy sinh kia vì căn bản hắn không phải người trong tim y, kẻ thay thế vẫn mãi chỉ là kẻ thay thế, vẫn mãi không cách nào có thể chiếm được trái tim y.

***

_ Ân Hách tại sao ngươi không chấp nhận việc tiếp quản Diệp Hồng Lâu?

_ Một kẻ mù lòa như ta đến bản thân còn không thể tự chăm sóc. Vậy thử hỏi làm sao có thể tiếp quản Diệp Hồng Lâu được kia chứ?

Lý Ân Hách hiện tại đã tiếp nhận được việc Kim Hy Triệt đã không còn ở bên y nữa. Hiện tại y phải sống thật tốt để Hy Triệt thúc cùng mẫu thân có thể cùng nhau yên tâm mà đi đến một nơi thanh thản yên bình hơn. Thế nhưng trong lòng thật sự vẫn không thôi chua xót.

_ Thế nhưng...

_ Việc tiếp quản này vốn dĩ nên để cho người thích hợp hơn.

_ Ân Hách..

_ Ta đói rồi ngươi có thể lấy cho ta một ít thức ăn được không?

_ Được.

Đợi kẻ nọ quay đi, Lý Ân Hách lại trở về dáng vẻ tịch liêu những khi ở một mình. Y lại đột nhiên nhớ đến Triệu Khuê Hiền. Từ lúc bằng hữu của hắn nói rằng hắn sắp quay về đến nay cũng đã hơn một tháng trôi qua. Vậy mà hắn vẫn chưa một lần xuất hiện. Có phải hắn đã biết được y hiện tại đã trở thành một kẻ mù lòa cho nên hắn không còn muốn gặp lại y hay không? Hay là trên đường quay về đã xảy ra chuyện gì? Lý Ân Hách biết bản thân chính là đang suy nghĩ lung tung, thế nhưng làm sao có thể bảo y ngừng lo lắng khi hiện tại y chỉ còn duy nhất mỗi hắn để yêu thương. Y sợ thật sự rất sợ hắn sẽ giống như Hy Triệt thúc, đột ngột rời xa y. Ngay cả một lần cuối cùng cũng không thể gặp mặt.

Tiếng mở cửa phòng đột ngột phát ra, Lý Ân Hách vội vàng lau đi giọt lệ vừa tuôn rơi.

_ Sao lại không gõ cửa, ngươi thật là..

Kẻ nọ không lên tiếng trả lời, chỉ nhẹ nhàng từng bước tiến đến gần y. Nét mặt lại tràn ngập yêu thương không hề che giấu. Y vốn dĩ đã rất gầy thế nhưng hiện tại chính là đã gầy hơn lúc trước, thật sự khiến cho kẻ vừa bước vào phòng không thể nào không đau xót.

_ Tại sao lại không lên tiếng, Lệ Húc ngươi làm sao vậy?

Cảm nhận được kẻ vừa bước vào đang tiến đến gần mình, Lý Ân Hách vội vàng lùi lại vài bước thế nhưng lại bị kẻ kia níu tay lại.

_ Ngươi là ai?

_ LÝ..ÂN..HÁCH

_ Ngươi...ngươi..

_ ÂN..HÁCH..

_ Triệu Khuê Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro