Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37


Khi mặt trời đã lên cao, nắng vàng chiếu vào mắt, Hoàng Cẩm Chính mới tỉnh giấc...

Hắn nhớ lại đêm qua, hắn ăn sạch Chu Dương, hắn địt cậu tới khi cậu phải khóc nấc lên cầu xin hắn mới dừng lại.

Hoàng Cẩm Chính ngắm nhìn bé con vẫn đang say giấc ở bên cạnh, lòng hắn thấy thật bình yên. Cuối cùng bé con cũng ở cạnh hắn rồi... Mặc dù bé con không đáp lại lời tỏ tình của hắn nhưng cũng chẳng cự tuyệt như vậy tức là hắn vẫn còn cơ hội.

Hắn liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 9h, nếu cậu có ca làm buổi sáng thì cũng đã muộn. Nhưng vậy thì có sao chứ !? Chu Dương là người hắn yêu, là ba của con trai hắn, là phu nhân của Hoàng Thị sao có thể đi làm mấy việc chân tay tầm thường kia cơ chứ ! Pp

Chợt, một tiếng gõ cửa vang lên làm cắt ngang suy nghĩ của hắn. Hoàng Cẩm Chính nhíu mày hắn đang muốn hôn bé con của hắn một chút vậy mà bị phá đám. Hắn chậm chạp mặc lại quần áo rồi đi ra mở cửa.

"Dương Dương mở cửa cho tớ đi. Sao cậu lại khóa thêm cửa trong vậy làm tớ không thể mở được cửa từ bên ngoài."

Một giọng nữ dịu dàng vang lên. Hoàng Cẩm Chính nhận ra ngay đây là ai, hắn đứng yên, thực sự không muốn mở cửa. Hắn biết Chu Dương và người này không có quan hệ gì quá mức bạn bè nhưng trong lòng hắn vẫn thấy khó chịu.

Bên ngoài cửa Hạ Kiều vẫn thao thao bất tuyệt.

"Dương Dương tớ nghe dì Hiên hàng xóm bảo cậu hôm nay không đi làm, Thuận Phúc cũng không thấy gửi dì. Cậu ốm à hay là..."

Hạ Kiều chưa dứt câu thì cánh cửa mở ra. Một người đàn ông cao lớn đứng ngay trước mặt cô, Hạ Kiều bối rối không biết người này là ai, tại sao lại xuất hiện trong nhà của cô và Chu Dương, nhưng trong lòng cô có linh cảm không tốt.

"Anh là...?"

"Là chồng của Chu Dương !"

"Hả !?"

Hạ Kiều đơ ra không load nổi. Hoàng Cẩm Chính nhẹ nhàng bồi thêm.

"Là cha của Thuận Phúc"

Nói xong Hoàng Cẩm Chính tưởng rằng Hạ Kiều sẽ biết đường mà lui ai ngờ cô lại cười lớn.

"Haha anh gì đẹp trai ơi, anh có nhầm lẫn không ? Tôi và chồng tôi sống với nhau một năm nay rồi. Anh hỏi hàng xóm xung quanh ai cũng biết. Còn Thuận Phúc là con trai tôi. Làm sao hai người đàn ông - anh với chồng tôi có con được cơ chứ haha..."

Hạ Kiều vẻ mặt vô cùng tự nhiên, phải nói diễn xuất của cô rất tốt, lý lẽ cũng không khe hở. Nếu không điều tra từ trước có lẽ Hoàng Cẩm Chính cũng bị Hạ Kiều làm dao động rồi.

Hắn nhếch mép lộ ra vẻ giễu cợt.

"Vợ tôi sắp dậy rồi, giờ phải thu xếp đồ đạc đón vợ con về ở cùng tôi chứ để hai báu vật của tôi ở cái chỗ rách nát này thì quá thiệt thòi rồi"

Hạ Kiều vẫn diễn tiếp.

"Có vẻ anh có vấn đề về đầu óc nhỉ ? Chồng tôi con tôi anh có cái quyền gì mà đưa họ đi !"

"Ba cô đang chạy thận, mẹ cô thì bị bệnh tim"

Hạ Kiều sững sờ, Hoàng Cẩm Chính nói tiếp.

"Nếu cô ngoan ngoãn một chút tôi sẽ trả tiền trị bệnh cho ba mẹ cô, coi như là trả công cho cô. Dù sao cả năm nay cô đã vất vả chăm sóc vợ con tôi, điều này tôi rất cảm kích"

......

"Um... anh đang làm gì thế ?"

Chu Dương mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, do hôm qua bị địt gần đến rạng sáng nên giờ cơ thể vẫn còn đau mỏi. Cậu vừa mở mắt ra thì thấy Hoàng Cẩm Chính đang dọn dẹp đồ đạc mang đồ của cậu bỏ hết vào vali.

"Sao anh lại dọn đồ !?"

Hoàng Cẩm Chính dịu dàng hôn lên má cậu.

"Anh muốn đón em với con về... muốn chăm sóc thật tốt cho cả hai"

"Em nên lấy cái gì để tin anh lần nữa đây ?"

Nghe câu hỏi đó, Hoàng Cẩm Chính phản ứng có chút chậm chạp. Hắn im lặng trong giây lát rồi đổi chủ đề.

"Chiều nay chúng ta sẽ lên máy bay, anh đưa em đến gặp một người"

Chu Dương giật mình co rúm trong chăn, giọng run run.

"Hoàng Cẩm Chính... anh lại định mang tôi đến tặng ai nữa đây..."

Hắn không ngờ bé con của mình lại phản ứng như vậy. Hoàng Cẩm Chính vội ôm lấy cậu trấn an.

"Không.. anh yêu em, anh yêu em mà... nhất định sẽ không làm tổn hại em đâu.."

......

Cuối cùng do Thuận Phúc quấy khóc, Hoàng Cẩm Chính đành phải gửi con cho người khác trông, chuyến bay cũng vì thế mà bị muộn. Đến tận chiều ngày hôm sau họ mới đến nơi.

Hoàng Cẩm Chính dắt tay Chu Dương vào một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, nơi đây khá vắng vẻ, biệt thự rộng lớn nhưng cũng chỉ có một vài người làm, không khí đơn sơ ảm đạm.

Chu Dương đi theo hắn, cũng không biết hắn sẽ dẫn mình đi đâu nhưng không hiểu sao cậu vẫn tình nguyện đi theo, không hỏi nhiều cũng không phản kháng.

Cánh cửa chính của biệt thự mở ra, người giúp việc dẫn hai người vào một gian phòng ngủ. Hoàng Cẩm Chính đến giờ bước vào gian phòng vẫn còn khẽ run lên... gian phòng này là nơi Hoàng Cẩm Tư trút hơi thở cuối cùng... cũng là nơi hắn gặp ba lần cuối.

Trong phòng có một người đàn ông trung niên, dáng người rất mảnh, tóc hơi dài chờm xuống cả mi mắt, quần áo giản dị đơn sơ đang ngồi trên giường thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

"Ba !"

Người đàn ông nghe thấy tiếng gọi thì hơi quay mặt lại. Hoàng Cẩm Chính hơi bất ngờ, mới một năm không gặp, Chu Giai Hậu sao lại tiều tuỵ như thế. Người vốn gầy nay gần như chỉ còn da bọc xương, nước da rất trắng nhưng không phải trắng hồng mà là trắng xanh nhìn cực kỳ yếu ớt.

Chu Dương nhìn thấy ba thì trào nước mắt. Cậu cứ ngỡ ba đã mất từ lâu không ngờ ba cậu lại ở đây, ba cậu lại còn sống.

Cậu như hoá trẻ thơ chạy tới xà vào lòng Chu Giai Hậu khóc nức nở. Chu Giai Hậu vẻ mặt ngây ngốc không hiểu... anh sớm đã chẳng nhớ gì, chẳng thể nhận ra con trai. Nhưng khi thấy dáng vẻ mềm yếu khóc lóc của Chu Dương trong đầu Chu Giai Hậu lại nhớ tới một kỷ niệm nào đó.

Ngày ấy, có một lần Chu Giai Hậu không cẩn thận làm vỡ đĩa rồi bị chảy máu tay. Với suy nghĩ của một đứa trẻ, anh oà khóc ngay lập tức. Thấy vậy, Hoàng Cẩm Tư ngay lập tức xử lý vết thương cho anh, rồi ôm anh vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên vai anh dỗ dành.

"Bảo bối ngoan... đừng khóc nữa... anh thương anh thươnggg"

Ký ức ùa về, Chu Giai Hậu vụng về bắt chước hành động khi đó của Hoàng Cẩm Tư. Anh vỗ vỗ lên vai Chu Dương rồi ậm ờ nói vài câu.

"Ngoan... đừng khóc... thương thương..."

Tối đó cả ba người cùng dùng bữa tối. Có lẽ do sức khỏe không tốt Chu Giai Hậu ăn cái gì cũng thấy không ngon nên ăn rất ít. Anh dùng phần lớn thời gian để nhìn Chu Dương và Hoàng Cẩm Chính, nhìn rất nhiều rất lâu, nhìn tới mức cậu và hắn phát ngại. Cuối bữa ăn, Chu Giai Hậu bỗng cười thật tươi rồi nói với Chu Dương.

"Cậu trai này phải tin tưởng cậu cao hơn ngồi bên cạnh"

Chu Dương mở to mắt không hiểu, tại sao ba lại kêu cậu tin tưởng Hoàng Cẩm Chính cơ chứ. Không đợi cậu hỏi, Chu Giai Hậu liền chỉ Hoàng Cẩm Chính rồi tiếp tục nói với Chu Dương.

"Cái cậu cao này này... là người tốt, cậu cao này rất yêu cậu"

"..."

"Cậu cao này là người rất tốt, ân cần, chu đáo, dịu dàng, một người rất khó kiếm"

"..."

Cuối cùng Chu Giai Hậu nhìn cả hai rồi chốt lại rằng.

"Hai cậu phải yêu thương nhau đấy, phải coi nhau như báu vật nâng niu cả đời"

Xong xuôi Chu Giai Hậu bỏ lại hai cái mặt nghệt ra không hiểu gì của Hoàng Cẩm Chính và Chu Dương. Anh vừa đi vừa cười mà hai đứa ngốc đằng sau sao hiểu được tâm tư anh chứ !?

Chuyện là dạo gần đây Chu Giai Hậu rất hay mơ thấy một giấc mơ trong mơ anh thấy hai cậu trai trẻ một người cực kỳ giống Hoàng Cẩm Chính một người lại rất giống Chu Dương yêu nhau say đắm. "Hoàng Cẩm Chính" trong mơ rất ôn nhu rất dịu dàng, rất thích ôm thích bế thích thì thầm bên tai gọi "Chu Dương" là bảo bối. Hai người trong mơ hình như đang là sinh viên đại học, họ ngày ngày cùng nhau lên giảng đường, cùng học tập cùng nhau đi chơi, nhiều khi cảm xúc bùng lên mãnh liệt hai người họ còn lén lút hôn nhau trong thư viện của trường.

Hôm nay nhìn thấy Hoàng Cẩm Chính và Chu Dương, Chu Giai Hậu nghĩ tới ngay hai người trong mơ đó. Nhưng có điều Hoàng Cẩm Chính và Chu Dương không thân mật như trong mơ, hai người rất ngượng ngạo, hình như đang giận hờn nhau điều gì đó. Vì thế Chu Giai Hậu mới nói ra những lời kia, để mong cả hai làm lành rồi cả hai sẽ lại gắn bó thắm thiết như hai người trong mộng của anh.

Đêm ấy, trăng rất sáng, trời quang, trong và cao, thời tiết rất đẹp. Chu Giai Hậu nằm trên giường, cứ ngủ chập chờn mãi. Thực ra đã gần một năm nay anh đều như vậy, thậm chí có một thời gian anh còn không cho phép mình được ngủ. Vì anh ngốc nghếch không hiểu, anh sợ anh ngủ rồi Hoàng Cẩm Tư tới đón không thấy anh đâu sẽ đi mất, anh sẽ không còn cơ hội gặp lại người đàn ông đó nữa.

Sau vì kiệt sức mà anh đã ngủ nhưng cứ ngủ một chút lại dậy, thời gian dài lặp đi lặp lại thành thói quen... Chu Giai Hậu lại tỉnh dậy giữa đêm. Nhưng lần này khác với mọi khi, chân tay anh trở nên nặng trĩu không cử động nổi, đầu óc mơ hồ trống rỗng.

Chợt, cửa phòng ngủ mở ra, một người đàn ông trung niên mặc vest đen rất phong độ bước vào.
Chu Giai Hậu tròn xoe mắt, mở miệng muốn kêu lên thì phát hiện mình không thể nói lên lời, cổ họng hoàn toàn không thể phát ra âm thanh. 

Người đàn ông nọ đến cạnh giường Chu Giai Hậu ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon dài xương xương của anh rồi khe khẽ nói.

"Bảo bối của anh..."

Chu Giai Hậu mừng khôn xiết, cuối cùng Hoàng Cẩm Tư cũng về rồi, cuối cùng anh cũng đã chờ được, cuối cùng cả hai cũng gặp được nhau.

Chu Giai Hậu muốn ngồi dậy ôm chầm lấy Hoàng Cẩm Tư nhưng thân thể nặng trĩu, bất lực không thể nhúc nhích. Hơn nữa mi mắt cũng đang dần trĩu xuống, toàn thân anh đều vô cùng mệt mỏi.

Hoàng Cẩm Tư lúc này lại mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán anh. Nụ hôn ấy quá mức dịu dàng nhưng lại không mang hơi ấm... Cả đôi môi hay bàn tay của Hoàng Cẩm Tư đều lạnh lẽo vô cùng.

"Bảo bối ngủ đi... anh ở đây rồi, anh sẽ luôn ở đây với em, anh sẽ không đi đâu nữa. Mau ngủ đi..."

Nghe giọng nói êm ấm vang bên tai, Chu Giai Hậu xiết chặt lấy bàn tay lạnh như băng của Hoàng Cẩm Tư rồi từ từ đi vào rất ngủ. Đã lâu lắm rồi anh mới được ngủ yên giấc, lâu lắm rồi mới được một giấc ngủ dài... chỉ là lần này anh ngủ rất lâu, giấc ngủ của anh cứ thế kéo dài... dài mãi...

—————

Hixxx ra chap muộn quá T.T

Dù đến ngày mới luôn rồi nhưng vẫn chúc các nàng 20/10 vui vẻ ^^

À mình mới viết truyện mới ~ và hôm nay có ra một chap H để tặng các nàng nhân ngày 20/10 ~

Các nàng ghé đọc nha ^^

Yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro