Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30


Trong căn phòng tối, một cậu trai bị xiềng xích chế ngự, đang run run trước một nam nhân khác.

"Khuôn mặt này thật giống... nhưng tôi vẫn thích sự ngạo mạn ngang ngược kia hơn"

Vương Dĩnh Nghiên bóp cằm Chu Dương, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt gã.

Chu Dương mềm yếu, nước mắt chảy ròng ròng nhưng căn bản không nhận được chút thương cảm nào từ đối phương cả.

Đây là ngày thứ hai Chu Dương ở căn phòng tối này rồi. Vương Dĩnh Nghiên ngoài việc đánh cậu lúc cậu dám chống lại gã thì hoàn toàn không làm gì cả. Chốc lát gã lại vào phòng nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu, dù ánh mắt của gã không mang theo sát khí cũng vẫn khiến Chu Dương không rét mà run.

Chiều ngày thứ hai, có ba người đàn ông đi tới căn phòng tối giam Chu Dương. Cậu sợ hãi co rúm người lại.

"Các người cút đi... không... không được chạm vào tôi... aaa"

Lại là thuốc mê, một gã đàn ông dùng khăn tay tẩm sẵn thuốc bịt miệng cậu lại. Chu Dương nhanh chóng mất đi sự tỉnh táo, cậu bị hai người đàn ông còn lại mang đi...

"Cộc cộc ! Cộc cộc ! Này có ai ở nhà không !?"

Tiếng ồn ào làm Chu Dương mơ màng tỉnh dậy. Ánh sáng của căn phòng làm cậu chói mắt, mãi sau Chu Dương mới mở được mắt ra.

"Ơ..."

Chu Dương ngớ người ra, cậu... cậu đang nằm ở nhà, nằm ở nhà cậu !!

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên không ngừng, thúc giục Chu Dương nhanh chóng tỉnh táo lại.

Cậu vội đứng dậy mà bị cuồng chân, suýt vấp ngã.

"A... có... có gì không bác ?"

Là bà chủ cho thuê nhà gọi cửa.

"Tôi đến nhắc là sang tuần hết hạn tiền nhà rồi, tôi báo trước hẳn một tuần đấy nhá. Đừng có lấy cớ chưa kịp chuẩn bị như mấy lần trước !"

Chu Dương lễ phép vâng dạ rồi đóng cửa lại. Cậu tự véo vào tay mình một cái xem có nằm mơ không.

"A... là thật !"

Chu Dương thật sự về nhà rồi. Nụ cười chưa kịp rạng thì cậu lại rơi vào trầm tư. Tại sao Vương Dĩnh Nghiên lại thả cậu ra ? Là Hoàng Cẩm Chính, là anh Cẩm Chính cứu cậu sao ? Vừa nghĩ tới Hoàng Cẩm Chính, Chu Dương lại đau lòng, sau đó cậu tự giễu. Người này còn nói là không quen cậu, người này đã đẩy cậu đến cái nơi tối tăm kia vậy mà cậu còn ảo tưởng về việc hắn sẽ cứu cậu...

Chu Dương thấy mình quá ngu ngốc. Một người lắm tiền nhiều của như Hoàng Cẩm Chính có biết bao người đẹp xung quanh, làm sao có tình cảm với một đứa mồ côi thất học chẳng có gì nổi bật như cậu được... Chu Dương cười khổ tự nói với chính mình.

"Đũa mốc mà chòi mâm son !"

Cậu lặng lẽ bước vào nhà tắm, cậu muốn rửa trôi hết những thứ bẩn thỉu khi bị giam cầm. Dòng nước lạnh dội xuống khiến cả người cậu run rẩy.

Bỗng, cảm giác dạ dày bị trào ngược xuất hiện, Chu Dương khó chịu khinh khủng, cậu nôn ra chút dịch và nước...

Gần đây hay bị vậy quá, cậu tự nhủ phải đi khám thử thôi.

Tắm rửa xong xuôi, Chu Dương thấy mình quên mất điều gì đó. Rồi vài phút sau cậu mới nghĩ ra được : Chu An không có ở nhà !!

Hiện tại đã là 9h tối, Chu An bình thường giờ này sẽ đang ngồi làm bài tập nhưng giờ lại không thấy đâu. Từ lúc cậu tỉnh dậy đã không thấy em trai đâu cả rồi !

Chu Dương lại rơi vào hoảng sợ và lo lắng. Cậu nghĩ tới cảnh Chu An bị đánh lần trước mà tim hẫng mất một nhịp. Chu An là em trai là người thân duy nhất của cậu...

Chu Dương loạn hết lên đi tìm khắp nơi, đến nhà từng người bạn của Chu An để thăm hỏi nhưng không có kết quả. Cậu lo đến nỗi còn gọi cho cả công an để báo em trai mất tích nhưng đáng tiếc cậu không thể cung cấp đủ thông tin, cũng không biết Chu An ra khỏi nhà từ bao giờ. Bên công an nói cậu hãy chờ đợi nếu 24h không thấy người thân về thì họ mới vào cuộc.

Đêm đó, Chu Dương thao thức không ngủ được, cậu lo đến phát khóc.

Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên, Chu Dương nghĩ là người bạn nào đó của Chu An gọi tới nên vừa nghe tiếng đã vồ ngay lấy.

"Alo !? Bạn của An An đúng không ? Em có biết..."

"Anh... là em..."

Chu Dương bật dậy khỏi giường vui mừng khôn xiết.

"An An, em...em đang ở đâu thế ? Em đến nhà bạn nào qua đêm sao không báo anh một tiếng hả !?"

Chu An giọng rầu rầu đáp ngắn gọn.

"Em xin lỗi"

Chu Dương biết em trai vẫn bình yên thì cũng hạ giọng không hề nặng lời trách mắng.

"Thôi không sao. Giờ cũng muộn rồi ngủ đi mai về nhà"

"Anh em sẽ ở đây, em không về nữa"

Chu Dương bất ngờ không load kịp thông tin.

"Hả cái gì ??"

Chu An đầu dây bên kia ngừng lại một chút như đang muốn lấy lại bình tĩnh để tiếp tục nói chuyện.

"Anh... em là người đồng tính"

Chu Dương bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cái gì ! Chu An đồng tính sao, Chu An giống cậu sao !?? Thật khó tin, Chu An từ nhỏ chẳng có biểu hiện gì hứng thú với con trai cả, thậm chí vài lần có mấy cậu trai muốn tán tỉnh Chu An, cậu nhóc còn thẳng thừng từ chối vậy mà là đồng tính sao !?

Chu An không để cho cậu nhiều thời gian để suy nghĩ nhiều mà nói tiếp.

"Em đang ở nhà người yêu, em rất thích anh ấy, em sẽ ở đây..."

Chu Dương khó hiểu. Cậu không cấm cản việc Chu An yêu đương nhưng em trai cậu mới 17 tuổi sao lại đòi sang nhà người yêu ở chứ, quá mức không hợp lý.

Không đợi Chu Dương kịp phản bác, Chu An nói.

"Ngăn kéo tủ thứ 3 ở bàn học của em, anh mở ra sẽ thấy một cái hộp sắt màu đỏ, mở hộp sắt ra đi... em muốn cho anh thấy cái này..."

Chu Dương chậm chạm làm theo, bên trong hộp sắt kia có rất nhiều ảnh. Đây đều là những tấm ảnh cũ, chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay được chụp từ máy chụp ảnh lấy ngay.

Chu Dương nhớ lại, khi còn ở nhà cũ Chu An cũng có một chiếc máy ảnh như vậy. Cậu lật nhìn từng bức ảnh, hơi nheo mắt lại khó hiểu. Trong đây tất cả đều là ảnh chụp trộm một thiếu niên cao dáo, khuôn mặt ôn hoà, trông dịu dàng đến cực điểm. Thiếu niên này mặc đồng phục nhưng lại nhuộm tóc sáng màu trong số bạn bè của Chu An không ai mang vẻ ngoài như vậy cả.

Nhưng Chu Dương nhìn thiếu niên trẻ tuổi này lại thấy rất quen mắt.

"Em đang ở cùng anh Dĩnh Nghiên, em... em yêu anh ấy..."

Chu Dương như sét đánh ngang tai, không dám tin vào những gì mình nghe được. Cậu phải bám vào thành bàn mới đứng vững. Chu An lại nhắc lại một lần nữa.

"Em đang ở với anh Dĩnh Nghiên, em yêu... em yêu anh ấy ! Em với anh ấy quen nhau từ rất lâu rồi, tất cả đống ảnh trong hộp đều là ảnh anh Dĩnh Nghiên em chụp từ khi anh ấy còn là học sinh cấp ba..."

"Im mồm, im ngay cho anh !"

Chu An nín thít. Chu Dương vốn là người rất hiền lành, đây là lần đầu tiên anh trai lớn tiếng quát mắng cậu.

Chu Dương nghe những lời em trai nói, một câu cũng không nuốt nổi, Chu An mất trí rồi !

"Mày thì biết cái gì hả !! Về nhà ! Anh bảo mày về nhà ngay lập tức !?"

Chu Dương nổi nóng như vậy đầu dây bên kia im lặng một hồi. Chu Dương nghĩ em trai sẽ xin lỗi rồi ngoan ngoãn nghe lời nào ngờ Chu An phản bác lại.

"Tại sao anh ích kỷ vậy ! Tại sao anh chỉ biết đến mình anh thôi hả !!? Anh kiếm bạn tình, anh chơi trò giường chiếu phóng khoáng đến kinh tởm, thậm chí còn biến thái làm tình ngay trước mặt em... Em... một câu em cũng không nói, một câu em cũng không trách, vậy tại sao đến lượt em anh lại như thế !!? Anh nói xem, anh nói cho em nghe đi !!"

Chu Dương nghe Chu An nói xong thì cả người cứng đờ, nước mắt không tự chủ tràn ra. Chu An biết ? Em trai cậu biết tất cả, những gì ghê tởm, bẩn thủi cậu làm em trai đều biết. Chu Dương toàn thân run rẩy, nuốt nước bọt không thể đáp lại.

Mãi một lúc sau cậu mới tiếp tục mở miệng, giọng vẫn còn hơi run.

"Nhưng em biết... Vương Dĩnh Nghiên là người như nào không hả Chu An ? Tỉnh táo lại đi !!"

Chu An cứng rắn hỏi ngược lại.

"Anh có biết Hoàng Cẩm Chính là người như nào không ?"

Chu Dương câm lặng... trước câu hỏi này của Chu An, cậu trả lời không nổi.

"Em biết anh Dĩnh Nghiên từ rất lâu rồi... còn anh thì quen Hoàng Cẩm Chính được bao lâu ?!"

Mí mắt Chu Dương giật giật, cậu lặng cả người đi. Thấy cậu không đáp Chu An lại tiếp tục.

"Anh đi đi, rời khỏi nơi này đi, đi càng nhanh, càng xa càng tốt !"

Chu Dương sực tỉnh.

"Hả ? Sao cơ"

Chu An dứt khoát thêm lần nữa.

"Em đang ở cùng người yêu... rất an toàn. Em không sao hết... Người đang gặp nguy hiểm là anh thôi ! Lần này Hoàng Cẩm Chính đưa anh cho anh Dĩnh Nghiên, anh may mắn thoát được, lần tới Hoàng Cẩm Chính đưa anh đến tay kẻ khác thì sao ? Anh nghĩ lúc nào mình cũng may mắn được thế à ? Anh mau đi đi, trốn ngay đi, trốn khỏi hắn..."

Từng câu từng chữ của Chu An như cứa vào tâm gan cậu. Những lời cay đắng đó nhắc Chu Dương nhớ ra sự thật rằng người cậu thích coi cậu như món đồ chơi, chơi chán rồi vứt bỏ rồi đem cho. Hắn nói không quen cậu, hắn để mặc cậu cho người khác chà đạp,... hắn quá vô tình...

Chu Dương càng nghĩ, khoé mắt lại càng rưng rưng. Lý lẽ của Chu An không hề sai chút nào.

Thấy anh trai im lặng, Chu An lên tiếng lần nữa. Nhưng lần này thanh âm của Chu An có chút nức nở như sắp khóc.

"Anh... anh đi đi, cầu xin anh... em chỉ còn mỗi anh là người thân thôi... Nếu anh mà làm sao em không sống nổi mất..."

"An An...anh..."

Điện thoại đã ngắt, không còn nghe được âm thanh gì nữa. Vương Dĩnh Nghiên thả lỏng con dao đặt ở cổ họng Chu An xuống... Lúc nãy hắn có hơi mạnh tay, lưỡi dao sắc bén cứa vào cái cổ trắng ngần của cậu khiến Chu An run lên. Vương Dĩnh Nghiên quay người Chu An lại, bắt cậu ngẩng cổ, gã thì cúi xuống liếm láp vết máu trên cổ cậu.

Chu An nét mặt u sầu đan xen vài tia phức tạp hỗn loạn, từ đầu đến cuối cậu đều im lặng, quay mặt đi chỗ khác.

Vương Dĩnh Nghiên liếm xong quay ra bóp chặt hàm cậu ép cậu nhìn đối diện gã.

"Thái độ vậy là sao ? Chẳng phải tôi đã tha cho anh trai em như em mong muốn"

Chu An nhìn gã bằng ánh mắt bi thương trộn lẫn cả sự oán hận.

"Tại sao anh bắt tôi phải làm như vậy !"

Vương Dĩnh Nghiên cười nham hiểm rồi đè ngửa Chu An ra giường. Chu An giãy sao cũng không thoát được, bị gã cưỡng chế hôn ngấu nghiến. Khi nụ hôn thô bạo kết thúc, Vương Dĩnh Nghiên ghé sát tai Chu An, giọng trầm xuống.

"Vì tôi muốn độc chiếm em !"

————-

Để hiểu rõ hơn vì sao Vương Dĩnh Nghiên bắt Chu An làm vậy thì theo dõi bên truyện "Gặp em là điều may mắn" nha 😂
Còn nếu lười đọc thì cứ coi như chỗ này Vương Dĩnh Nghiên bị khùng đi :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro