Chap 26
Một giờ sáng, Hoàng Cẩm Chính cùng mẹ ngồi phi cơ riêng sang nước Y...
Hoàng Cẩm Chính lại phát run lần nữa... Làm sao ? Làm sao ba hắn bệnh qua đời được chứ ? Hắn luôn cho người theo dõi giám sát mà, rõ ràng theo báo cáo ba hắn đã xuất viện từ lâu rồi, hiện tại chính là đang khoẻ mạnh bình thường,... sao... sao có thể chứ..
Hoàng Cẩm Chính cúi gằm mặt, hắn không dám quay sang nhìn Thẩm Nhàn, một phần vì không dám thấy khuôn mặt đau thương của mẹ, một phần vì đôi mắt hắn đã đỏ lên rồi...
Thẩm Nhàn ngồi cạnh hắn im lặng không nói một lời, đuôi mắt cũng phiếm hồng. Nhưng vẻ mặt bà không phủ đầy đau thương như Hoàng Cẩm Chính mà lại thoang thoáng vài tia phức tạp.
"Bà chủ, đây là thư tay ông chủ gửi bà"
Thẩm Nhàn nhận bức thư, bàn tay hơi run rẩy. Hoàng Cẩm Chính vẫn không nhìn sang... hắn đoán lúc này mẹ đang khóc. Mẹ hắn đang rất thương tâm, Hoàng Cẩm Chính không muốn mẹ thấy thêm sự yếu đuối của mình nữa.
Có điều từ lúc nhận được tin đến giờ người rơi lệ chỉ có Hoàng Cẩm Chính còn về phần mẹ hắn có lẽ dùng từ day dứt để diễn tả sẽ đúng hơn.
Vậy mà tới khi đọc xong lá thư tay, Thẩm Nhàn lại bật khóc, khóc thành tiếng... Những nếp chân chim mờ mờ nơi khoé mắt bà hiện lên rõ ràng hơn...
Hoàng Cẩm Chính giật mình, quay sang ôm lấy mẹ, để bà dựa đầu vào vai hắn. Thẩm Nhàn khóc ướt một mảng áo của Hoàng Cẩm Chính, tay bà vò nát bức thư... Hoàng Cẩm Chính không thể cất lên lời an ủi, hơn nữa như là bị ảnh hưởng từ mẹ, nước mắt hắn cũng tuôn ra nhiều hơn, chảy dài trên khuôn mặt tuấn tú góc cạnh...
Phi cơ hạ cánh, ô tô lăn bánh đến một căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Hoàng Cẩm Tư đã trút hơi thở cuối cùng ở căn biệt thự này chứ không phải bệnh viện...
Hoàng Cẩm Chính chạy như điên vào trong biệt thự, cuồng chân đến mức ngã ở bậc thềm trước cửa. Hắn thấy đau nhói nhưng không phải đau do vấp ngã mà đau vì không còn bàn tay thô ráp mà ấm áp kia đỡ hắn dậy nữa...
Ngày nhỏ, Hoàng Cẩm Chính rất hiếu động, thích chạy nhảy khắp nơi, bị ngã không ít lần. Hoàng Cẩm Tư lại là con người của công việc, từ khi Hoàng Cẩm Chính bắt đầu hiểu và nhận thức được thế giới ba hắn luôn chỉ về nhà vào cuối tuần. Vì thế mỗi ngày chủ nhật, khi kết thúc tiết học ở trung tâm, Hoàng Cẩm Chính lại như bay về nhà, vội vội vàng vàng chạy qua sân vườn rộng lớn rồi không ít lần thiếu cẩn thận vấp ngã ở bậc thềm nhà. Khi đó Hoàng Cẩm Tư sẽ ngay lập tức xuất hiện đỡ hắn dậy, bế hắn lên rồi nói vài câu trách móc. Sau ấy ông sẽ ôm đứa con trai nhỏ của mình vào nhà, xoa xoa đầu gối cho nó, lấy ra một món đồ chơi mới nói với nó là quà công tác của ba...
Hoàng Cẩm Chính thù dai, từ ngày 5 tuổi đã ghi nhớ việc ba hắn thờ ơ làm mẹ hắn sảy thai phải cấp cứu trong bệnh viện. Nhưng hắn không thể phủ nhận, những ngày tiểu học, hắn luôn chờ đến ngày chủ nhật, chờ được ba ôm, chờ được ba cho quà. Hoàng Cẩm Chính cứ ngây thơ, yêu ghét lẫn lộn như vậy mà lớn lên. Hắn không biết nét mặt bàng hoàng lo lắng của Hoàng Cẩm Tư khi nghe tin vợ nằm trong phòng cấp cứu. Hắn cũng chẳng hay rằng không chỉ có hắn mà cả Hoàng Cẩm Tư cũng rất mong chờ đến chủ nhật, rất mong chờ được nhìn thấy hắn. Ông sốt ruột đến nỗi lúc nào cũng đứa chờ sau cánh cửa, ông muốn trở thành người đầu tiên Hoàng Cẩm Chính nhìn thấy khi về nhà...
Thời gian trôi qua, Hoàng thị ngày càng phát triển, Hoàng Cẩm Tư ngày càng bận rộn, bận đến nỗi chẳng còn về nhà vào cuối tuần nữa. Hoàng Cẩm Chính thì vẫn chạy thật nhanh về nhà vào ngày chủ nhật... nhưng một lần, hai lần, rồi rất nhiều lần sau, ba hắn không còn ra đón hắn nữa. Có lần Hoàng Cẩm Chính còn giả vờ bị ngã, kêu đau, nhưng người ra đỡ hắn dậy là quản gia trong nhà chứ không phải ba hắn.
Thói quen về nhà vào cuối tuần thật mau để gặp ba của hắn cứ dần dần bị bào mòn đi như thế. Rồi cho tới một ngày chủ nhật, Hoàng Cẩm Chính bước đi thật chậm rãi trong sân vườn, ánh mắt không còn rạng rỡ mong đợi như ngày nào nữa... Cánh cửa nhà mở ra, Hoàng Cẩm Tư hôm nay ở đó thấy hắn về liền cười với hắn... Nhưng có lẽ do Hoàng Cẩm Chính đã lớn hay do đã quá lâu rồi không nhận được sự thân thiết này của ba nên hắn có chút ngượng nghịu. Hắn chỉ đáp qua loa rồi lên phòng làm bài tập.
Năm tháng cứ vô tình lướt đi, Hoàng Cẩm Chính lớn lên, chịu nhiều áp lực hơn, phải ghi nhớ suy nghĩ thêm nhiều điều, vậy là hắn cũng chẳng còn nhớ rõ việc có thể ba sẽ về nhà vào cuối tuần nữa. Hoàng Cẩm Chính không nhớ nhưng ba hắn thì lại chẳng quên, có những ngày Hoàng Cẩm Tư cứ ngồi nhìn cánh cửa lớn... nhưng con trai ông đi cả đêm... cuối tuần cũng không về nhà...
Có nhiều người rất kỳ lạ. Họ chỉ nhớ những tổn thương đau đớn mà họ phải nhận mà luôn lãng quên những ngọt ngào dịu dàng mà họ được nếm qua. Hoàng Cẩm Chính thuộc loại người đó. Hắn chỉ nhớ một Hoàng Cẩm Tư vô tâm với vợ con chứ không nhớ chút nào về một Hoàng Cẩm Tư tràn đầy tình thương ôm hắn bên hiên cửa...
Hiện tại, Hoàng Cẩm Chính đã 23 tuổi, đã là một người đàn ông trưởng thành rồi nhưng hắn lại có cảm giác bản thân đang ở những ngày còn non nớt. Hắn lúc này đang vội vã chạy đến gặp ba, hắn lúc này đang khuỵu ngã trước thềm nhà do không cẩn thận. Tất cả đều y như ngày xưa chỉ là ba sẽ không ra đỡ hắn nữa...
Hoàng Cẩm Chính đẩy mở cánh cửa gỗ, bên trong căn phòng phủ một màu trắng xoá này ngoài người đang nằm bất động trên giường còn có một người đàn ông trung niên đang ngồi cạnh đó nữa. Thấy Hoàng Cẩm Chính bước vào, người đàn ông trung niên ngơ ngác.
"Đây là...?"
Hoàng Cẩm Chính không quan tâm người nọ, hắn chỉ nhìn người nằm trên giường mà thôi...
Hoàng Cẩm Tư đang nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thả lỏng hết mức, trông thật bình yên tựa như một người đang ngủ. Hoàng Cẩm Chính không kìm nổi nỗi đau, hắn quỳ xuống bên giường ba, vùi mặt xuống ga giường, không nói một tiếng, cứ im lặng như vậy mà nhắm nghiền mắt lại.
Hắn thấy bản thân quá ngu ngốc, người này là ba hắn, là người nuôi nấng hắn từ bé, việc hắn cho người theo đuôi ông chẳng lẽ ông không nhận ra...? Còn cả bức thư viết cho mẹ hắn nữa, ba hắn viết thư để lại tức là đã dự liệu sẵn rằng bản thân không thể sống được bao lâu nữa... Ba hắn không phải sang nước ngoài công tác mà là đi chữa bệnh !
Ngày ấy Hoàng Cẩm Tư hẹn vợ sẽ về rồi cùng ăn tối nhưng cuối cùng lại huỷ hẹn bởi sức khoẻ của ông đã tới giới hạn rồi. Nếu lên chuyến bay đó, có thể ông sẽ chết trên máy bay mà bản thân ông cũng không còn đủ sức khoẻ để lên được máy bay nữa...
Thẩm Nhàn bước vào sau hắn một lát. Bà nhìn người đầu ấp tay gối với mình hơn 20 năm, lòng cũng chua xót không thôi. Nhưng khi bà liếc nhìn sang người đàn ông trung niên ngồi cách đó không xa tim bà hẫng mất một nhịp. Toàn thân Thẩm Nhàn run rẩy, bà chậm chạp bước lại gần người đàn ông này, rồi run run đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt nọ.
"Ơ gì thế ?"
Người đàn ông rụt cổ lại, cả hành động lẫn lời nói đều nghe chừng hơi ngốc nghếch.
Tay Thẩm Nhàn dừng lại ở không trung rồi rụt lại. Bà nhìn thẳng người đàn ông trước mắt, người này dù có biến thành tro bà cũng không bao giờ quên. Đây chính là người khiến cả cuộc đời bà thay đổi...
Sau khi đọc xong thư, Thẩm Nhàn đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với người đàn ông này nhưng khi gặp trực tiếp, bà vẫn không thể bình tĩnh nổi... Môi bà mấp máy thì thầm những tiếng chỉ mình bà nghe được.
"Chu...Chu Giai Hậu..."
—————
Lịch ra truyện cố định : 22h ngày chẵn (bắt đầu từ chap sau nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro