Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23


Chu Dương bị ánh mắt của Vương Dĩnh Nghiên doạ sợ, không dám hung hăng nữa. Nhưng cậu vẫn không ngừng khóc, đòi gặp Hoàng Cẩm Chính.

"Hức... tôi không muốn ! Sao tôi lại ở đây... tôi muốn gặp Hoàng Cẩm Chính ! Hức... tôi muốn gặp anh ấy"

Vương Dĩnh Nghiên vươn tay xoa đầu cậu như thú cưng. Hắn khôi phục lại dáng vẻ hiền hoà trong giây lát.

"Ôi đúng là một món đồ chơi chung thành. Đã bị vứt bỏ rồi mà vẫn đòi tìm chủ cũ"

Chu Dương bị gã chạm vào sợ hãi rụt cổ lại, tránh khỏi bàn tay của gã. Cậu lắc đầu lia lịa.

"Không ! Không phải thế... hức, anh ấy không vứt bỏ tôi. Chắc chắn là thế... hức... tôi muốn gặp anh ấy, Cẩm Chính cứu em với !!"

Vương Dĩnh Nghiên đứng dậy, rút điện thoại ra, giọng uể oải.

"Ây da, đúng là cứng đầu"

Chu Dương ngước mắt nhìn theo động tác gã, hình như gã đang muốn gọi cho ai đó. Đôi mắt đang ngập nước của cậu bỗng ánh lên một tia hy vọng.

Nếu Vương Dĩnh Nghiên gọi cho Hoàng Cẩm Chính, cậu sẽ kêu lên rồi Hoàng Cẩm Chính nhất định sẽ tới đón cậu...

Không ngờ mọi thứ lại y như cậu mong muốn, Vương Dĩnh Nghiên thật sự đang gọi điện. Gã còn bật cả loa ngoài rồi để điện thoại ở giữa cậu và gã. Đầu dây bên kia đã bắt máy một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên.

"Alo, có việc gì không ?"

Chu Dương lập tức gào lên như điên.

"Cẩm Chính, là em Chu Dương... hức đến cứu em với em không muốn ở đây đâu em sợ lắm, Cẩm Chính !"

Vương Dĩnh Nghiên không hề ngăn cản, gã đứng cười nhìn vật nhỏ dưới chân đang kêu gào cầu cứu.

Chu Dương nghĩ chỉ cần Hoàng Cẩm Chính nghe thấy cậu sẽ được ra khỏi đây, cậu sẽ...

"Alo, Dĩnh Nghiên cậu cho tôi nghe cái gì đấy ?"

Chu Dương đứng đờ người... cậu thật sự không tin. Chu Dương cho rằng Hoàng Cẩm Chính nghe không rõ nên lại tiếp tục kêu lên lần nữa.

"Hoàng Cẩm Chính, anh có nghe thấy em nói không hức... đừng bỏ em ở đây, đón em về với... cầu xin anh..."

Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói bực bội.

"Dĩnh Nghiên, bắt máy cho tôi !"

Chu Dương mở to mắt kinh ngạc nhìn chiếc điện thoại trước mặt, là Hoàng Cẩm Chính không nghe thấy hay đang cố tình làm ngơ...

Vương Dĩnh Nghiên cười tươi rói cầm điện thoại nói bằng giọng cợt nhả.

"Nghe đây nghe đây, thấy cậu và tình nhân nhỏ tâm sự cảm động quá làm không lỡ cắt ngang haha"

Hoàng Cẩm Chính thở dài một tiếng rất khẽ vào điện thoại. Song đầu dây bên này cũng không nghe thấy, Vương Dĩnh Nghiên và Chu Dương chỉ nghe thấy hắn nói.

"Không có tình nhân nhỏ nào hết, tôi đang rất bận đừng chọc tôi"

Vương Dĩnh Nghiên nhìn khuôn mặt lúc này đã trắng bệch của Chu Dương mà cười lớn thành tiếng.

"Hahaha thế mà vật nhỏ trước mặt tôi cứ kêu tên cậu mãi, ồ xem nào tôi nhớ không nhầm thì vật nhỏ tên Chu Dương đó. Vừa trắng vừa thơm, ăn vào chắc chắn..."

"Không quen !"

Một giọng lạnh như băng cắt ngang lời Vương Dĩnh Nghiên. Hoàng Cẩm Chính nhắc lại một lần nữa.

"Tôi không quen ai tên Chu Dương cả, tắt máy đây"

Hoàng Cẩm Chính tắt máy, Chu Dương rơi vào tuyệt vọng. Chu Dương bây giờ cũng không còn khóc nữa. Cậu cứng họng, mặt cắt không còn một giọt máu.

Cậu bị vứt bỏ rồi... lại bị bỏ rơi mất rồi. Rõ ràng hôm qua, Hoàng Cẩm Chính nói cậu là mặt trời của anh, Hoàng Cẩm Chính cõng cậu, ôm eo cậu cùng xem pháo hoa rồi còn cúi xuống hôn cậu,... hôm qua cậu đã làm sai gì sao... Hoàng Cẩm Chính cứ vậy mà vứt bỏ cậu sao ?

Vương Dĩnh Nghiên vỗ vỗ lên khuôn mặt tái mét của Chu Dương gã vẫn giữ nét ôn hoà vui vẻ, dường như lúc này Chu Dương có ngất xỉu hay thậm chí có đột tử đi chăng nữa thì Vương Dĩnh Nghiên vẫn sẽ cười tươi không mảy may thương xót.

"Này đừng làm ra vẻ mặt thất vọng như vậy chứ. Thực ra Cẩm Chính bạn tôi tốt lắm nha. Đáng lẽ theo thoải thuận thì bạn tôi chỉ lấy trinh cưng trong khách sạn thôi nhưng thế quái nào chơi cưng xong bạn tôi lại muốn giữ lại 2 tháng làm tôi phải đợi chờ mòn mỏi"

Chu Dương không muốn nghe gì lúc này hết nhưng những lời kia của Vương Dĩnh Nghiên vẫn cứ rơi vào tai cậu.

"Tôi không tin ! Anh đừng nói nữa !"

Vương Dĩnh Nghiên thấy phản ứng của cậu thì vô cùng thích thú. Gã tươi cười ghé sát mặt Chu Dương.

"Haha, em có nhận ra tôi không? Cậu nhân viên quán bar phục vụ rượu dở tệ này"

Chu Dương trợn mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn. Người này... đây...đây chính là kẻ đã ép cậu uống 5 ly rượu nặng ở quán bar hôm ấy. Sau đó cậu ra ngoài, đi không vững thì gặp Hoàng Cẩm Chính,... a lẽ nào...

Vương Dĩnh Nghiên giống Hoàng Cẩm Chính, gã cũng rất giỏi nắm bắt suy nghĩ của người khác.

"Đúng rồi đấy, rất thông minh. Là  Hoàng Cẩm Chính bày ra, tôi chẳng qua chỉ là hỗ trợ bạn mình "săn mồi" thôi"

Chu Dương sợ phát run. Cậu không biết cảm xúc trong mình lúc này là gì nữa, thấy đau đớn, thấy thất vọng hay là cậu nên thấy bản thân quá ngu ngốc và nực cười. Cậu muốn dừng lại, không muốn nghe thêm lời nào nữa. Nhưng Vương Dĩnh Nghiên vẫn thao thao bất tuyệt.

"À suýt quên, em có thấy bản thân mình quá may mắn không. Em trai vừa gặp nạn, cần rất nhiều tiền thì đột nhiên "thần tài" từ đâu chạy tới nói muốn cứu giúp"

Em trai, Chu An sao, nhắc tới em trai Chu Dương lại một lần nữa đưa mắt bàng hoàng nhìn Vương Dĩnh Nghiên.

Vương Dĩnh Nghiên chống tay vào cằm nhìn cậu "trìu mến"

"Thật là xin lỗi, tôi không có ý định đánh thằng nhóc mới học xong lớp 11 đâu. Cơ mà tôi lại là người trọng tình nghĩa, bạn tôi nhờ vả tôi không thể không giúp"

Chu Dương lặng người đi, cậu đưa tay bịt chặt tai lại.

"Đừng nói nữa ! Làm ơn đừng nói nữa"

Tiếc là Chu Dương không biết kêu khóc hay cầu xin trước mặt kẻ có máu S như Vương Dĩnh Nghiên chỉ làm gã thêm sáng khoái.

"Phải nói là tôi có công lao rất lớn trong việc phát triển mối quan hệ của hai người đó nha. Không có tôi làm sao cậu nhóc kia có thể nhập viện, Hoàng Cẩm Chính có thể ngang nhiên chơi cưng trong nhà tắm của phòng bệnh được."

Gã thấy Chu Dương bịt chặt tai, lắc đầu liên tục, nước mắt lại tuôn ra. Vương Dĩnh Nghiên bèn cúi xuống giật phăng hai tay Chu Dương ra. Lực tay gã rất lớn, siết cổ tay Chu Dương phát tím. Vương Dĩnh Nghiên ép cậu phải nghe rõ từng câu từng chữ, gã muốn Chu Dương triệt để mất hết hy vọng.

"Không chỉ trong nhà tắm, kể cả trên ô tô, trong nhà cưng, trong khách sạn, hay thậm chí là làm tình ngay trước mặt em trai cưng. Tôi đây đều có video và hình ảnh sắc nét. Vật nhỏ à, tỉnh lại đi, cưng cũng chỉ là con búp bê tình dục mà chúng tôi chơi truyền tay nhau chơi thôi. Cưng nghĩ Hoàng Cẩm Chính có chút tình cảm đặc biệt gì với cưng sao ? Nực cười, cưng cũng như bao tình nhân khác của cậu ta, cưng chỉ là một - con - điếm mà thôi !!"

Những từ cuối Vương Dĩnh Nghiên nói rất rõ ràng, gã đang gằn lên từng tiếng.

Nếu như khi Hoàng Cẩm Chính tắt điện thoại Chu Dương cảm thấy tuyệt vọng một thì lúc này cậu vô vọng gấp mười. Ngực trái cậu thật đau, tấm lòng của cậu bị người ta chà đạp, trái tim cậu như đang bị xát muối.

Vào đêm hội pháo hoa đó, tận sâu nơi đáy lòng, Chu Dương lờ mờ hiểu được những cảm xúc phức tạp mà mình dành cho Hoàng Cẩm Chính. Có lẽ thứ tình cảm đó đã vượt qua mức cảm mến từ lâu. Nhưng khi cậu chưa thổ lộ rõ ràng, tình cảm của cậu còn chưa kịp đơm hoa kết trái đã trực tiếp bị giẫm nát...

Vương Dĩnh Nghiên tháo dây xích trên tường xuống gã muốn kéo Chu Dương đi. Nhưng giờ đang Chu Dương như người mất đi hồn vía, hoàn toàn bất động.

Vương Dĩnh Nghiên túm tóc cậu, kéo mặt cậu lên đối diện gã. Vương Dĩnh Nghiên lúc này cực kỳ lãnh khốc, tất cả nét ôn hoà hay ngả ngón trên khuôn mặt gã khi nãy đều biến mất.

"Từ nay chỉ được phép bò bằng bốn chân, nhớ rằng ở đây cưng là chó. Nếu chó vẫn cố tình đi bằng hai chân thì tôi không đập nát chân của nó đâu"

Mặc dù đang bị đe doạ nhưng Chu Dương không biết lấy đâu ra dũng khí trừng mắt lên với gã. Ánh mắt cậu lúc này tràn ngập sự phẫn uất và thống khổ. Chu Dương vốn yếu đuối thế mà bây giờ cậu lại dám... nhổ nước bọt vào mặt Vương Dĩnh Nghiên !

Khuôn mặt Vương Dĩnh Nghiên trở lên méo mó. Gã không lên tiếng mà nhanh như cắt xuống tay tát thẳng vào mặt cậu.

"Bốp"

Mặt Chu Dương lệch hẳn sang một bên, khoé miệng đã rớm máu. Đau quá, thật sự rất đau, so với cái tát của Vương Dĩnh Nghiên thì cái tát tối ấy của Hoàng Cẩm Chính chẳng là gì cả.

Nhưng Vương Dĩnh Nghiên đâu chỉ dừng lại ở một cái tát. Không đợi cậu hoàn hồn, gã giơ chân đạp thẳng vào ngực cậu. Chu Dương bật ngửa ngã sõng soài ra đất. Cơn đau nhức truyền tới lồng ngực. Hiện tại cậu không muốn khóc, không muốn yếu thế với kẻ trước mặt này, nhưng đau quá, không thể kìm được, nước mắt cứ thế chảy xuống ròng ròng.

Vương Dĩnh Nghiên bước lại gần như Diêm La đến đoạt mạng. Gã dẫm mạnh lên ngực cậu, thậm chí còn dùng lực chân ấn xuống như muốn nghiền nát khuôn ngực gầy yếu vừa bị hắn đạp ngã kia. Chu Dương hét lên một tiếng đau đớn.

"Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn một chút trước khi bị đánh cho tàn phế !"

————

Uii mọi người ơi, wattpad đang có "bão" report
Mặc dù đối tượng bị report chủ yếu là những truyện edit lại nhưng cũng có một số truyện tự viết cũng bị dính report cho bay màu.
Truyện của mình có nhiều yếu tố khá nhạy cảm nên mình hơi lo lắng.
Mình sẽ để truyện đến tối mai rồi sẽ ẩn đi một thời gian cho "bão" lắng xuống rồi mới mở lại.
Mong vẫn được mọi người ủng hộ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro