Chap 22
Sáng sớm hôm sau Hoàng Cẩm Chính đã thức giấc. Hắn vốn có thể tự lái xe nhưng tâm trạng của hắn đang rất rối loạn nên đã lựa chọn gọi tài xế.
Ngồi ở ghế sau xe, ánh bình minh đỏ cam yếu ớt chiếu lên khuôn mặt góc cạnh nam tính của hắn. Hoàng Cẩm Chính nhíu mày, dựa lưng vào ghế, nhắm hờ mắt. Không phải hắn đang ngái ngủ, mà chỉ là trong hai ngày có quá nhiều thứ xảy ra ngoài dự kiến.
Đầu tiên là buổi tối hôm đó, hắn chỉ định tiếp tục dạy dỗ Chu Dương. Hoàng Cẩm Chính cho rằng bản thân vốn không phải kẻ ác, hắn là đang giúp cậu bớt đi rủi ro và đau đớn khi làm "đồ chơi" cho Vương Dĩnh Nghiên. Và hắn không hề có ý định sẽ đánh cậu, cái tát kia là do hắn nóng giận, cái tát là ngoài ý muốn...
Hoàng Cẩm Chính không hiểu sao khi thấy khuôn mặt đỏ bừng đau đớn của Chu Dương hắn lại trở nên hoảng loạn. Hắn ôm cậu, dỗ dành cậu, mấy việc như này ngoài... ngoài Kim Vũ Gia năm xưa ra, tất cả tình nhân của hắn chưa ai được hắn đối xử ôn nhu như thế.
Việc thứ hai nằm ngoài dự kiến chính là đêm hội pháo hoa hôm qua. Hắn lúc đó chính là lỡ miệng nói đưa cậu đi xem, chứ giữa cái tháng 7 tháng 8 này đâu ra hội pháo hoa ven biển chứ. Nhưng quân tử đã nói thì phải giữ lời.
Ngay sau khi đưa Chu Dương về nhà hắn tức tốc đi lo về đêm hội. Vốn dĩ hội pháo hoa này Hoàng Cẩm Chính chuẩn bị để mừng sinh nhật mẹ hắn. Tận một tháng nữa mới tới nên hắn mới chỉ lên kế hoạch sơ qua mà thôi.
Vì thế mà hắn gần như thức trắng đêm hôm đó, cả ngày hôm sau cũng không khá khẩm hơn. Đến tận khi mặt trời sắp tắt hẳn, Hoàng Cẩm Chính mới rảnh một chút, hắn bước vào nhà tắm, chuẩn bị thật tươm tất để đi đón Chu Dương.
Dòng nước lạnh như băng từ vòi hoa sen chảy ra dội thẳng vào mặt hắn khiến đầu óc Hoàng Cẩm Chính tỉnh ra không ít. Có điều hắn không hề cảm thấy sảng khoái chút nào khi được tắm rửa, mà vẻ mặt hắn lúc ấy tối lại mất vài phần.
Hắn đang làm cái gì thế này ? Bỏ một đống tiền bạc và công sức ra để mua vui cho "một món đồ chơi" sắp "hết hạn sử dụng" à ? Hoàng Cẩm Chính tự thấy bản thân thật gàn dở.
Nhưng hắn không chấp nhận rằng mình đã mất hơn một ngày để làm những điều vớ vẩn. Hoàng Cẩm Chính nhanh chóng tìm được lý do thích hợp để nguỵ biện. Một lần nữa hắn lại lấy nguyên do bản thân không phải kẻ ác ra sử dụng.
Một tội nhân nhận án tử trước khi ra pháp trường còn được ăn một bữa cơm nhân đạo. Hoàng Cẩm Chính thấy mình đây chính là đang ban phát cho Chu Dương chút "nhân đạo" trước khi cậu bị tên "đao phủ" Vương Dĩnh Nghiên tìm đến.
Sau khi rơi vào tay Vương Dĩnh Nghiên mặc dù Chu Dương sẽ không mất mạng ngay nhưng cũng sẽ khó mà sống yên ổn. Hoàng Cẩm Chính càng nghĩ càng vô cùng khó chịu nhưng nguyên nhân do đâu thì hắn không biết. Cuối cùng hắn kết luận rằng tâm trạng tệ hại của hắn bắt nguồn từ việc thiếu ngủ mà thôi.
Việc thứ ba nằm ngoài dự kiến, cũng chính là việc làm Hoàng Cẩm Chính bàng hoàng nhất - Chu Dương nói thích hắn !
Thích hắn sao... ha có cái gì mà thích hắn chứ...
Hoàng Cẩm Chính ôm trán, thật là đau đầu hết sức.
Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, nghe điện thoại xong khuôn mặt Hoàng Cẩm Chính càng thêm méo mó. Mẹ hắn bị hạ đường huyết phải nhập viện.
Thế là Hoàng Cẩm Chính tức tốc đến ngay. Tới viện hỏi người làm đưa mẹ hắn đến, thật không ngoài dự đoán mẹ hắn bị vậy tất cả là do ba hắn ! Ông ta gọi điện về nói rằng tối sẽ về ăn cơm, mẹ hắn chờ mãi chờ đến quá nửa đêm, ngủ quên cả trên bàn ăn vẫn không thấy bóng dáng chồng đâu. Đến khi Thẩm Nhàn ngất xỉu mới nhận được tin nhắn xin lỗi của Hoàng Cẩm Tư. Ông giải thích rằng chi nhánh bên nước ngoài có việc đột xuất không thể về ngay được.
Con mẹ nó, việc đột xuất cái gì ? Ông ta làm gì Hoàng Cẩm Chính không biết sao ? Lại là bám váy con nhỏ tình nhân bên đó.
Hắn đã tìm hiểu, ba hắn xuất viện từ lâu, nhưng đã gần 2 tháng nay vẫn cứ luôn ở nước ngoài không về mượn cớ công việc. Giờ hứng lên hứa hẹn với mẹ hắn nhưng chắc sắp ra tới sân bay lại bị con hồ ly tinh kia lôi cổ ngược lại.
Hoàng Cẩm Chính nắm tay thành quyền, hắn cực kỳ tức tối...
Bỗng, hắn nhìn thấy cái vòng đỏ có mặt đá hình mặt trăng trên tay mình rồi nhớ ra chuyện hôm qua. Thật buồn cười, cái gì mà mặt trăng nhờ mặt trời để toả sáng, rồi em là mặt trời của anh... Toàn mấy lời nhảm nhí mà hắn buột miệng nói.
Chu Dương thích hắn sao ? Ha trò trẻ con gì vậy ? Thích là thích cái gì ? Thích vẻ ngoài của hắn, thích tiền của hắn,... hay thích lên giường với hắn đây ?
Hoàng Cẩm Chính từng nghe kể, ba mẹ hắn vốn là thanh mai trúc mã, dành cả thanh xuân cho nhau rồi tiến tới hôn nhân. Nhưng giờ thì sao ? Ba hắn ngoại tình nuôi tình nhân nhỏ, mẹ hắn nhập viện một mình hết lần này đến lần khác.
Tiếp đến là mối tình đầu của hắn. Kim Vũ Gia trong mắt hắn khi đó là thuần khiết nhất, là đẹp đẽ nhất, là cả thế giới của hắn. Thậm chí Hoàng Cẩm Chính năm 15, 16 tuổi còn nghĩ rằng hắn và Kim Vũ Gia sẽ dành cả thanh xuân cho nhau rồi kết hôn như bố mẹ hắn. Nhưng hắn nhất định sẽ làm một người chồng thật tốt, sẽ yêu thương chiều chuộng Kim Vũ Gia, nhất định sẽ không làm một tra nam như ba hắn. Rồi cuối cùng thì sao, người hắn hết lòng hết dạ phản bội hắn hết lần này đến lần khác.
Hoàng Cẩm Chính cảm thấy tình yêu là một thứ thật xa xỉ, hắn không với tới được, mà nói trắng ra là hắn sợ... không dám với tới.
Chu Dương thì sao ? Chu Dương mới gặp hắn một lần đã đồng ý dạng chân cho hắn chơi. Mới hôm trước bị hắn tát vào mặt mà hôm sau vẫn có thể nói thích hắn. Hoàng Cẩm Chính cho rằng Chu Dương nếu không phải vì tiền mà bám lấy hắn thì chắc chắn là bị điên rồi.
Nghĩ vậy, Hoàng Cẩm Chính giật phắt cái vòng tay ra, trực tiếp ném vào thùng rác...
———-
Chu Dương mơ màng tỉnh dậy trên giường, Hoàng Cẩm Chính đã không còn ở đó. Cậu hơi bất ngờ vì trước giờ Hoàng Cẩm Chính luôn ở bên cậu đến tận khi cậu thức giấc.
Đầu Chu Dương ong ong, chắc do rượu nên cậu không nhớ được gì nhiều. Cậu nhớ mang máng là Hoàng Cẩm Chính đã ôm eo cậu, đứng cạnh cậu xem pháo hoa. Sau đó hai người hôn nhau rồi hắn bế cậu lên giường làm tình. Hình như giữa chừng cậu đã thiếp đi vì mệt mỏi, tất cả những gì Chu Dương nhớ chỉ có vậy.
Chu Dương với tay lấy điện thoại rồi há hốc miệng sửng sốt, cậu đã lường trước việc làm tình sẽ phát sinh nên đã dặn dò em trai từ trước, việc làm cậu bất ngờ là bây giờ đã hơn 9h rưỡi. Cậu... cậu ngủ quá giờ làm ca sáng mất rồi... Aaa đã muộn như vậy rồi thảo nào Hoàng Cẩm Chính không còn nằm cạnh cậu nữa.
Chu Dương vội mặc quần áo rồi ra ngoài. Vừa bước chân xuống du thuyền đập vào mắt cậu lúc này là một chiếc xe hơi màu trắng sang trọng. Một người đứng tuổi mặc vest đen xuống xe, hướng cậu rồi hỏi.
"Cậu đây là Chu Dương ?"
Chu Dương nhanh nhẹn gật đầu. Người đàn ông đối diện nói tiếp.
"Mời cậu Chu Dương lên xe, cậu chủ có căn dặn tôi tới đón cậu"
Cậu chủ à ? Đây chắc là Hoàng Cẩm Chính. Hoàng Cẩm Chính không đợi được câu dậy nên đã cho người chờ đón cậu. Chu Dương trong lòng thoáng hạnh phúc ngoan ngoãn bước lên xe.
Nhưng khi lên xe cậu phát hiện ra ở hàng ghế dưới không chỉ có mình cậu mà còn có một người đàn ông khác. Chu Dương chưa kịp lên tiếng, người đàn ông kia đã nhào tới giữ chặt người cậu, úp vào mặt cậu một chiếc khăn tẩm thuốc được chuẩn bị sẵn.
......
Chu Dương một lần nữa tỉnh dậy, lúc này cậu không còn ở trên giường mà đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Chu Dương nhìn quanh, ánh điện ở đây mờ mờ, cậu đang ở nơi nào không rõ.
Đột nhiên, Chu Dương giật mình hoảng hốt, quần áo cậu đã bị lột sạch chỉ còn lại chiếc boxer, hai tay cậu đang bị trói chặt sau lưng, cổ cậu đeo một cái vòng sắt nặng trịch, cái vòng kia nối với một cái xích gắn chặt vào tường. Chu Dương cực kỳ sợ hãi, cái gì thế này, a, sao lại thế, cậu sợ, sợ quá. Chu Dương gào lên muốn tìm sự giúp đỡ.
"Cẩm Chính... hức... anh đâu rồi Hoàng Cẩm Chính.. hức hức... cứu em với !!!"
Chu Dương lúc này đã sợ phát khóc. Cậu giãy giụa kịch liệt nhưng căn bản không có tác dụng.
Rồi bỗng ánh đèn được bật lên, sáng bừng cả căn phòng. Một người đàn ông dáng với người không quá to lớn cùng với mái tóc nhuộm đỏ bồng bềnh bước tới gần cậu. Gã cười cười, vẻ mặt hết sức ôn hoà, dễ mến.
"Chà, tỉnh rồi sao ? Để xem nào..."
Gã đưa mắt qua lại ngắm nghía cậu từ trên xuống dưới như đang đánh giá món đồ mới mua được.
"Đồ chơi Hoàng Cẩm Chính chọn cũng được đấy"
Chu Dương trợn mắt nhìn gã. Đây là ai ? Cái gì mà đồ chơi chứ ? Người này đang nói láo.
"Không phải, anh biết gì chứ ! Hức.. thả tôi ra ! Cẩm Chính... cứu em với.. em sợ lắm Cẩm Chính.."
Gã nhìn cậu khóc lóc rồi kêu gào thì càng làm ra bộ mặt thích thú. Gã cười híp mắt, lộ ra má lúm thật sâu.
"Này, tôi là người có tính chiếm hữu khá cao đấy. Đồ chơi của tôi mà cứ gọi tên nam nhân khác trước mặt tôi là tôi không vui đâu"
Chu Dương lườm gã, cậu làm nét mặt hung hăng nhất của mình để đáp lại gã.
"Tôi không phải đồ chơi ! Thả tôi ra ngay ! Anh là cái thá gì hả !!!"
Gã nghe cậu nói xong thì ngưng cười, nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt thâm sâu, khiến cậu không rét mà run.
"Lâu lắm rồi mới có người dám quát vào mặt tôi như vậy đấy. Nếu cưng không biết tôi là ai thì tôi cũng xin được giới thiệu, tôi là chủ nhân mới của cưng : Vương Dĩnh Nghiên !"
———
Truyện này mình tính khoảng 40 chap
Về sau sẽ có khá nhiều drama và ít cảnh H hơn ~~
Mong vẫn được mọi người ủng hộ ^^
Sẽ có phiên ngoại thịt ngập mặt cho mọi người ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro