Chap 2
Cô y tế nhìn hai người định lên tiếng nói gì đó thì Hoàng Cẩm Chính lên tiếng trước.
"Ra ngoài đi"
Dù bị một nam sinh nói chuyện trống không với mình như vậy cô y tế cũng không dám lên tiếng mà chỉ nhanh chóng làm theo.
Hoàng Cẩm Chính bôi thuốc xong dùng băng cá nhân dán lên mặt cậu. Chu Dương định nói cảm ơn thì Hạ Kiều từ đâu đã chạy tới phòng y tế la toáng lên.
"Dương Dương, sao rồi Dương Dương"
Chu Dương thấy Hạ Kiều vội vội vàng vàng chạy tới, trán còn có chút mồ hôi liền mỉm cười với cô.
"Tớ ổn không sao đâu"
Nói xong Chu Dương đứng lên chạy lại phía Hạ Kiều rồi chợt nhớ ra cái gì đó quay lại nói cảm ơn với Hoàng Cẩm Chính. Cậu còn định nói thêm vài câu thì Hạ Kiều đã nóng vội kéo tay cậu kêu lên.
"Nhanh đi thôi Dương Dương, muộn hết nắng chụp ảnh sẽ không đẹp đâu"
Chu Dương cũng ậm ừ rồi để Hạ Kiều lôi tay mình đi mà không hề để ý Hoàng Cẩm Chính ở phía sau. Từ lúc Hạ Kiều xuất hiện Hoàng Cẩm Chính đã hơi nhướng mày, rồi khi Chu Dương đi cùng Hạ Kiều, Hoàng Cẩm Chính càng không vui.
Hắn hồi tưởng lại lúc đi từ phía sau thấy Chu Dương bị Phi Khả Du bắt nạt, hồi tưởng lại cảnh Chu Dương quay lưng về phía hắn chạy theo Hạ Kiều. Trầm ngâm giây lát Hoàng Cẩm Chính bỗng thì thầm.
"Bé con mông to thế kia chơi doggy sướng phải biết!"
Nghĩ gì đó một lúc, Hoàng Cẩm Chính đứng dậy đi ra khỏi phòng y tế bước, đi qua hành lang, bước xuống cầu thang, ra ngoài cổng trường.
Suốt quãng đường đi, học sinh nào nhìn thấy hắn cũng ngoái đầu lại nhìn, phần vì Hoàng Cẩm Chính đẹp trai, phần vì chiếc áo đồng phục hắn mặc.
Đó là đồng phục của trường S hay còn được mọi người gọi là ngôi trường quốc tế chỉ dành cho giới thượng lưu. Chỉ cần nhìn cái logo trường kia người ta đã biết ngay đây là một cậu ấm rồi. Có lẽ đây cũng là lý do cô y tế không đôi co với Hoàng Cẩm Chính. Hắn bước đến chiếc ô tô đỗ sẵn ở cổng đợi, vừa bước lên hắn nói với người mặc đồ đen bên cạnh.
"Tối nay đổi đi, tôi thích mông to hơn là vú lớn"
_____________
Chu Dương cùng Hạ Kiều chụp ảnh, cô ôm lấy tay Chu Dương ghé sát người tạo kiểu rất thân mật. Bạn bè trông thấy đều trêu trọc gọi.
"Chu phu nhân"
Chu Dương thì ngại ngùng đỏ mặt còn Hạ Kiều không những không ngượng mà còn chọc lại.
"Đúng rồi, đủ tuổi là chúng tôi cưới nhau liền đóoo".
Hạ Kiều thích Chu Dương. Hạ Kiều đã từng rất nhiều lần cố tình làm những hành động áp sát da thịt lên người Chu Dương mà cậu không hề có phản ứng. Tuy vậy Hạ Kiều vẫn cực kỳ tự tin vào ngoại hình của mình và tình cảm thân thiết từ nhỏ của cả hai nên cô đã mạnh dạn tỏ tình với Chu Dương.
Đứng trước lời tỏ tình của bạn thân, Chu Dương ngớ người ra không biết nên nói như nào, mãi về sau mói lúng túng nói nhỏ.
"Kiều Kiều à, tớ.. tớ là gay"
Hạ Kiều vậy mà vẫn không từ bỏ. Bởi cô nghĩ rằng với thân phận của Chu Dương đến bạn bè còn ít nói gì kiếm được người yêu. Vì thế chỉ cần cô cố gắng, Chu Dương sẽ là của cô.
Chu Dương chụp ảnh xong xuôi lấy xe đạp định đi về thì Hạ Kiều chạy theo muốn cậu lai mình về. Chu Dương vui vẻ đồng ý. Hạ Kiều biết Chu Dương sắp nghỉ học, sắp tới không còn cơ hội để được cậu đón đưa tới trường nữa nên mạnh dạn đưa tay ôm lấy vòng eo của cậu.
Chu Dương hơi giật mình nhưng cũng im lặng mặc cho cô nàng ôm mình. Không chỉ vì Hạ Kiều là bạn thân từ bé mà còn vì khi Chu Dương và Chu An bị mọi người xa lánh thì cô vẫn luôn ở bên động viên an ủi hai anh em, khi Chu Dương nói mình là gay Hạ Kiều không hề bài xích, kỳ thị mà còn giữ bí mật cho cậu. Đối với Hạ Kiều, Chu Dương đặc biệt trân trọng và biết ơn người bạn này.
Nhà Hạ Kiều đối diện nhà Chu Dương, khi vừa đạp xe đến cổng để Hạ Kiều vào nhà thì Chu An đã từ trong nhà lao tới ôm lấy Chu Dương mà khóc.
"Anh ơi.. anh ơi.. bà mất rồi.."
————
Trên chiếc giường lớn màu ghi, vang lên tiếng rên rỉ dâm dục của đàn bà. Một cô gái với gương mặt non nớt chỉ khoảng ngoài 20 đang cưỡi lên trên người một chàng trai trẻ. Chàng trai kia không nói gì nhiều thi thoảng giơ tay tát lên mông hoặc ngực cô gái giọng khó chịu.
"Động nhanh lên con đĩ"
Sau khi cao trào cô gái nằm vật ra giường thở hổn hển mệt mỏi còn chàng trai kia đã đứng dậy mặc lại quần áo, vẻ mặt bình thản. Hắn rút ra mấy tờ tiền trong ví rồi ném về phía cô gái.
"Vú xệ rồi, mau làm lại đi thì mới có nhiều người tới địt cô"
Kẻ nói câu thô tục kia chính là người dịu dàng băng vết thương cho cậu học sinh yếu ớt bị bắt nạt sáng nay. Hoàng Cẩm Chính quay mặt đi không thèm để ý đến khuôn mặt méo mó của người đang nằm trên giường.
Quả thật thân thể cô gái không hề tệ nhưng hắn lại không thể tập trung làm tình với cô ta vì trong đầu hắn lúc này toàn là hình ảnh cặp mông căng tròn của nam sinh hồi sáng. Hoàng Cẩm Chính hận không thể đè cậu nam sinh kia ra phòng y tế mà hung hăng đụ địt.
Dù là một tay chơi Hoàng Cẩm Chính vẫn có chút đạo đức cơ bản - không quan hệ với trẻ vị thành niên. Ngôi trường mà Hoàng Cẩm Chính bước vào hôm nay là trường cấp 2, học sinh trong đó lớn lắm cũng chỉ mới 15 tuổi nên không thể tuỳ tiện địt được.
Hoàng Cẩm Chính sinh ra đã ngậm thìa vàng, là con trai độc của nhà họ Hoàng nên từ nhỏ đến lớn muốn gì được đấy. Dù tính tình Hoàng Cẩm Chính không được tốt lắm, lại còn ham mê cái đẹp, hắn chẳng cần biết gái hay trai chỉ cần đẹp là đủ tiêu chuẩn lên giường cùng hắn. Bù lại hắn lại rất thông minh thành tích học tập luôn xuất sắc nên về việc hắn ngủ với ai ba mẹ hắn cũng không quá quản chặt.
Hoàng Cẩm Chính năm nay 18 tuổi đang là học sinh lớp 12. Vì là người thừa kế tương lai của cả một tập đoàn lớn nên ngay từ năm 15-16 tuổi ba hắn đã đưa hắn đến công ty để hắn làm quen tiếp xúc với công việc.
Hôm nay sau khi vừa kết thúc tiết học ba gọi điện kêu Hoàng Cẩm Chính giúp ông ký giấy quyên góp sửa sang lại trường Trung học cơ sở C. Ba hắn là vậy, thích làm từ thiện khắp nơi làm hắn phát ngán về sự giả tạo của ông ta. Ba hắn Hoàng Cẩm Tư nuôi tình nhân nhỏ bên ngoài đã hơn 1 năm, mẹ hắn thì không biết nhưng muốn qua mắt hắn thì đâu có dễ dàng.
Hoàng Cẩm Tư dường như cũng đánh hơi được việc làm sai trái của mình bị lộ nên giấu người kia rất kỹ càng, thận trọng. Hoàng Cẩm Chính thực ra cũng chẳng quan tâm chỉ cần ông ta vẫn đối xử tốt với mẹ hắn là được rồi.
Lần này không ngờ việc làm từ thiện vớ vẩn kia của Hoàng Cẩm Tư lại giúp hắn gặp được một mỹ nhân. Ký giấy xong xuôi với tính háo sắc của mình hắn đi quanh trường tăm tia những cô giáo trẻ ở đây, tìm người để lên giường cùng hắn.
Nào ngờ hắn lại bắt gặp cảnh một bé con với làn da trắng bóc, dáng người nhỏ nhắn nhưng cái mông lại đặc biệt to và cong khiến hắn chỉ muốn bước lại xoa nắn cái mông kia.
Nhưng bực mình ở chỗ bé con kia lại bị một tên khác bóp mặt ức hiếp làm hắn ngứa mắt không thôi. Hoàng Cẩm Chính lúc đó thật sự muốn dùng những món võ mình đã từng học qua để bẻ gãy tay tên khốn kia thì bé con lại nắm vạt áo của hắn bảo hắn dừng lại.
Lúc quay sang nhìn thấy đôi mắt to tròn trực khóc, khuôn mặt ửng hồng, trên má có vài vết đỏ rớm máu của bé con không hiểu sao hắn lập tức nghe theo thu tay lại.
Hoàng Cẩm Chính lúc đó chỉ biết chửi thầm trong lòng.
"Con mẹ nó mông to mà mặt cũng thật mê người"
Đến tận lúc lên giường với người khác Hoàng Cẩm Chính vẫn nhớ tới bé con kia. Hắn nhấc điện thoại gọi cho trợ lý.
" Tìm cho tôi thông tin của một nam sinh tên Dương học tại Trung học cơ sở C"
———
Sau khi lo xong tang lễ cho bà nội, Chu Dương mệt lả đi cậu ngủ mê man suốt một ngày. Khi vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài, cậu vội vàng ra mở cửa thì thấy một người đàn bà khuôn mặt dữ dằn một tay chống hông một tay đang túm lấy cánh tay em trai cậu. Bà ta to tiếng quát.
"Nhà không có người lớn hay sao mà không biết dạy con, để nó đi đánh con nhà người ta thế này hả !?"
Nhà Chu Dương bây giờ quả thật không còn người lớn dạy bảo.. Cậu vẫn cố gắng bình tĩnh nói chuyện với người đàn bà.
"Cháu thật sự xin lỗi, em cháu đánh con cô, nhà cháu sẽ bồi thường tiền thuốc cho con cô"
Nghe tới đây Chu An mếu máo kêu lên.
"Anh ! em không sai ! Là con trai cô ta nói xấu ba mẹ mình!"
Người đàn bà nghe xong độc mồm mà nói tiếp.
"Thằng ranh mày không sai thì con ta sai à. Đúng là con nhà không được dạy dỗ tử tế"
Nói xong bà ta quay sang Chu Dương nói bằng giọng khinh bỉ.
"Tiền bồi thường ta không cần, chỉ cần anh em nhà chúng mày biết dạy dỗ nhau, đừng giở thói côn đồ có ngày bị người ta đánh chết không ai thương đâu !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro