Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15


Hoàng Cẩm Chính vắng mặt mấy ngày vì mẹ hắn nhập viện. Sau lần sảy thai năm xưa sức khỏe của Thẩm Nhàn vẫn luôn không tốt. Hoàng Cẩm Chính chăm mẹ ở viện mà không khỏi bực tức trong lòng. Ba hắn không tới, nói rằng đang bận công tác ở nước ngoài không thể về được.

Hắn định sau khi mẹ hắn đỡ hơn sẽ tìm tới chỗ ba, lôi con tình nhân chết tiệt của ba hắn ra, bắt ả ta cút khỏi cuộc hôn nhân của ba mẹ hắn.

Nhưng khi đứng ở bãi đỗ xe đợi Chu Dương hắn nhận được 2 tin nhắn. Tin đầu tiên là mẹ hắn ở nhà đã hoàn toàn khoẻ lại nhưng tin thứ hai khiến hắn phải suy tư. Hoàng Cẩm Tư quả thực đang nói dối, ông ta không về chăm vợ được không phải vì công việc mà là vì có bệnh.

Hoàng Cẩm Chính nhận được một tấm ảnh thấy ba mình đang nằm viện, hắn lặng người đi giây lát. Có lẽ hắn không nên trách móc ba lúc này, có lẽ hắn nên qua nước ngoài thăm ba một chuyến, đang mải suy nghĩ thì bé con động dục từ đâu lao tới ôm chặt lấy hắn cầu hoan...

———

Chu Dương hôm đó khi tỉnh lại đã thấy mình quần áo chỉnh tề đang nằm trên sofa bệnh viện, trứng rung cũng không còn trong người nữa, tuy nhiên vẫn đóng băng vệ sinh như mấy ngày trước.

"Anh dậy rồi à, ăn gì đi anh nằm ngủ cả ngày nay luôn rồi"

Chu Dương tròn xoe mắt, giờ đã là chiều tà. Chu An đang ngồi dùng bữa tối sớm trên giường, thấy anh trai dậy liền bảo anh ăn cơm. Chu Dương hiện tại cũng khá đói nên nhanh chóng nhận lấy hộp cơm Chu An đưa. Cậu vừa định đưa cơm lên miệng đã nghe thấy giọng tươi cười của em trai.

"Cơm anh Cẩm Chính mua đó anh. Anh với anh ấy quen nhau khi nào vậy, anh ấy rất tốt với chúng ta"

Câu nói của Chu An lập tức làm Chu Dương khự lại.

"An An cơm sáng nay em ăn có vấn đề gì không?"

"Có vấn đề gì sao anh ??... À hình như ăn xong có hơi buồn ngủ, sau đó em ngủ đến tận chiều luôn."

Ngừng lại suy nghĩ một chút Chu An nói tiếp với giọng sửng sốt.

"Này anh nghĩ anh Cẩm Chính bỏ thuốc vào cơm à !? Anh ấy tốt như vậy không làm thế đâu ! Cơ thể em vẫn chưa hồi phục, trong thuốc em uống cũng có loại có tác dụng phụ gây buồn ngủ..."

Chu Dương bỏ hộp cơm trên tay xuống rồi ngắt lời Chu An.

"Không có ý gì đâu. Nhưng mà nhà mình cả tháng nay không có hơi người rồi. Giờ anh về kiểm tra một chút, muộn anh sẽ quay lại viện, nếu em mệt cứ ngủ trước nhé"

Chu An nhanh chóng dạ vâng. Chu Dương quay đi rồi đột nhiên quay lại nhắc nhở.

"Sau em đừng nhận đồ của anh Cẩm Chính nữa... hmm chúng ta đã nhờ vả anh ấy nhiều rồi"

———

Về đến nhà, Chu Dương cảm thấy bình yên khó tả. Một tháng qua cuộc sống của cậu quá hỗn loạn, biết bao nhiêu thứ đổ ập lên đầu làm cậu không thể kiểm soát được. Chu Dương không chấp nhận việc bản thân ngày càng trở lên dâm đãng, khát tình. Cậu cũng không thích mối quan hệ xác thịt với Hoàng Cẩm Chính nhưng cậu lại không có sự lựa chọn.

Tuy vậy gần đây cậu lại cảm thấy chút gì đó ấm áp khi ở bên Hoàng Cẩm Chính. Chu Dương vốn thiếu thốn tình thương, phải bươn trải vất vả từ thời còn niên thiếu, thế giới này rất đáng sợ, chẳng có ai yêu thương nâng niu cậu cả.

Có người nhìn anh em cậu bằng ánh mắt thương hại, có kẻ thì ghét bỏ coi thường. Từ khi bà nội mất, Chu Dương chỉ có thể một mình gồng gánh tất cả, một mình cố gắng trở lên thật mạnh mẽ để bảo vệ em trai, để bảo vệ chính mình.

Khi được Hoàng Cẩm Chính ôm chặt lấy, được hắn bế lên, được hắn cưng chiều gọi cậu là "bé con" khiến cho lòng cậu rung động. Cậu cứ ngỡ rằng ngoài người thân đã mất thì cùng lắm chỉ có Hạ Kiều thông cảm quý mến cậu nhưng hình như đã có thêm một người nữa...

Người này là Hoàng Cẩm Chính chăng ?? Nghĩ tới đây Chu Dương lập tức phủ định. Người ta là thiếu gia giàu có, chẳng qua thấy cậu có chút nhan sắc nên cho cậu ít tiền cốt là để chơi đùa với cậu. Đây chỉ là mối quan hệ xác thịt, làm gì có tình yêu...

A... là mối quan hệ xác thịt à ? Là cậu đang đi bán thân, thật dơ bẩn... Lúc này những câu dung tục khi làm tình với Hoàng Cẩm Chính ùa về làm Chu Dương không rét mà run. Cậu hoảng hốt chạy vào nhà tắm, vội vàng xả nước lên người để bình tĩnh lại.

Xong xuôi Chu Dương đi vào phòng ngủ. Nhà nhỏ, cậu với Chu An ngủ chung, cậu muốn dọn dẹp một chút để khi Chu An về có thể nghỉ ngơi thoải mái mà vấn đề chính là cậu muốn làm gì đó để tâm bớt xôn xao.

Chu Dương lau dọn ngăn tủ bỗng tìm thấy vài bức thư cũ. Cậu tiện tay mở ra xem, là thư của Hạ Kiều.

Năm ấy, Chu Dương chuyển đi quá vội vã và kín đáo vì sợ tên biến thái kia sẽ tìm đến. Khi đó đến một câu tạm biệt với Hạ Kiều cậu cũng không nói. Đến tận khi tới nơi mới cậu mới viết thư tay để giải thích và xin lỗi cô bé.

Hạ Kiều không giận. Chu Dương không ở đây cô bé vẫn hàng tuần đều viết tay cho cậu. Chủ yếu là mấy câu hỏi thăm, thỉnh thoảng hứng lên còn kèm theo vài dòng như "Dương Dương không ở đây không còn người đưa tớ đi học"; "Dương Dương có nhớ tớ không?" rồi tự một mình cô bé trả lời "Còn tớ rất nhớ cậu !" Chu Dương lật lại từng dòng thư thấy có chút đáng yêu mà cũng lại buồn cười.

Còn nhớ năm sinh nhật thứ 18 của Chu Dương, Hạ Kiều tìm đến tận thành phố C để tìm rồi chúc mừng sinh nhật cậu. Hai người bạn thân gặp lại sau bao ngày xa cách, Hạ Kiều vẫn vô tư như thế, ôm chầm lấy Chu Dương kêu nhớ cậu muốn chết...

Tổ chức sinh nhật xong, Chu An đi ngủ sớm, còn lại Chu Dương và Hạ Kiều đứng ở ban công vừa ngắm sao, vừa ôn lại truyện cũ. Bỗng Hạ Kiều nhìn thẳng vào mắt cậu, má cô hơi phiếm hồng.

"Dương Dương, tớ vẫn thích cậu, vẫn luôn thích cậu"

Đây là lời tỏ tình thứ hai của Hạ Kiều rồi, Chu Dương vô cùng bối rối gãi đầu cúi mặt không biết phải làm sao. Hạ Kiều thấy vậy liền cười.

"Trời, tớ đùa đó, không phải xấu hổ như thế đâu"

Kể từ lúc đó, Hạ Kiều vẫn liên lạc với Chu Dương. Cô nhắn tin cho cậu bằng điện thoại, hỏi han, nói chuyện đủ thứ nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến mấy từ như "nhớ" hay "thích" nữa.

Chu Dương nghĩ giờ có lẽ Hạ Kiều đã trưởng thành rồi, chắc cũng đã có người mình thích. Cậu và Hạ Kiều tốt nhất vẫn nên là bạn thân thôi.

Đang mải mê trong dòng suy nghĩ, bỗng một cánh tay rắn chắc từ sau ôm lấy Chu Dương khiến cậu giật mình.

"Em đang làm gì vậy ?"

Một chất giọng trầm trầm quen thuộc vang lên. Là Hoàng Cẩm Chính. Chu Dương vội gỡ tay hắn ra giọng khó tin.

"Sao anh vào được đây ? Anh phá cửa vào à ?"

Hoàng Cẩm Chính không trả lời ánh mắt rơi lên những lá thư tay trên bàn. Hắn hơi cau mày hỏi Chu Dương.

"Thư gì đây ? Thư tình của em à"

Chu Dương có chút xấu hổ, vội cất những phong thư đi.

"Không phải, là thư của bạn viết cho em. Nhưng tại sao anh lại vào được đây ?"

Ánh nhìn của Hoàng Cẩm Chính dịu bớt, hắn nhẹ nhàng hôn lên má cậu một cái.

"Em đâu có khoá cửa, đồ ngốc này."

Nói rồi hắn giơ một cái túi giấy lên.

"Chu An bảo em về nhà rồi, bảo rằng em không thích ăn cơm hộp. Anh có tới siêu thị mua chút nguyên liệu, không thích ăn đồ có sẵn vậy để anh nấu cho em ăn."

Chu Dương chưa kịp phản ứng đã bị Hoàng Cẩm Chính kéo tay vào bếp. Hắn kéo ghế cho cậu ngồi rồi thật sự bỏ nguyên liệu ra chuẩn bị nấu nướng. Thấy Chu Dương đơ ra không nói lời nào, hắn cười cười.

"Sao thế ? Em không tin anh có thể nấu ăn à ? Tính anh thích tự lập, anh biết nấu ăn từ nhỏ rồi"

Lời này đương nhiên là nói dối. Một đại thiếu gia như hắn mà nấu ăn từ bé ai nghe mà tin nổi chứ. Nhưng hắn có thể nấu ăn là thật. Đó chính là kết quả khổ luyện sau thời gian 5 năm du học sống gần ông nội.

Hắn bị tống đi du học một phần vì thói ăn chơi của mình nên ông nội rất gắt gao với hắn chuyện trai gái. Nhưng ông cấm hắn không đi chơi gái chứ đâu thể cấm hắn yêu đương. Vậy là tên háo sắc Hoàng Cẩm Chính đi tán tỉnh yêu đương với những cô nàng hắn ưng ý muốn lôi lên giường. Dù hơi mất thời gian theo đuổi nhưng hắn không còn cách nào khác. Để rút ngắn thời gian từ tán tỉnh đến lúc lên giường hắn phải học thêm vài kỹ năng trong đó có nấu nướng. Việc biết nấu ăn ghi điểm cực mạnh trong mắt các cô nàng, khiến các cô ngoan ngoãn dạng chân trên giường với hắn.

Hoàng Cẩm Chính nấu ăn cho người khác là để "ăn" họ. Còn nấu ăn cho Chu Dương để làm gì... cái này hắn cũng không biết... Chu Dương đã là người của hắn, lăn lội với nhau cũng không ít lần. Hiện tại cậu đang nợ tiền hắn, cậu phải là người ở dưới xin xỏ lấy lòng hắn mới phải...

Hoàng Cẩm Chính không nghĩ ra.

Hắn không hiểu tại sao lúc nghe Chu An nói Chu Dương bỏ bữa, hắn đã vội vàng mua đồ để nấu cho cậu. Giờ đây vừa làm đồ ăn hắn vừa tìm một lý do thích hợp để thuyết phục bản thân tiếp tục làm việc này...

Chắc do Chu Dương gầy quá, hắn sờ, hắn ôm không sướng tay nên muốn bồi bổ thêm ? Chắc là như vậy...

————

Chia sẻ với mọi người chút là mình vừa đọc xong bộ "Husky và sư tôn mèo trắng của hắn"

Uii nó gọi là đỉnh cao luôn đó mọi người, siêu phẩm ai cũng nên đọc

Nhưng mà mình thấy do truyện quá hot nên bị reup hơi nhiều với các bản dịch ở mấy trang reup đó không hay (mình thấy nó giảm mất 40% độ hay của truyện)

Nên nếu bạn nào muốn đọc thử thì nên đọc của nhà dopidopi2923 nha. Nhà này dịch mượt lắm luôn ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro