Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau

Từ khi còn nhỏ cho đến hiện tại, cậu đều là đứa bé con của mọi người, cậu dễ thương xinh xắn khuôn mặt luôn có chút phúng phính trẻ con, cậu vừa ngoan ngoãn nhưng cũng vừa tinh nghịch có chút bốc đồng nhưng chưa hề có một người nào nỡ lòng mắng cậu vì hễ khi nhìn vào gương mặt cậu thì mọi sự tức giận đều tự dưng tan biến, không có ai có thể buông lời to tiếng huống chi là đánh cậu. Anh cũng đã từng cưng chiều cậu như thế.

Nhưng hiện tại thì ...
Bốp... bốp

Anh giơ tay giáng liền hai bạt tay vào mặt cậu, giơ tay nắm lấy mớ tóc bông xù mềm mại như tơ mà anh đã từng rất yêu thích xoa nhẹ, một cách mạnh bạo, không thương tiếc mà giựt mạnh tóc khiến cậu phải ngước mặt lên.

Chưa kịp hoàn hồn, cậu như một thói quen mà nhỏ giọng xin lỗi ngay để mong anh tha cho cậu "Em ... xin lỗi... hức"

Cậu nhìn anh, cố gắng ngăn dòng nước mắt đang chực trờ tuôn trào, khẩn thiết xin anh tha thứ cho một lỗi sai nào đó mà kể cả cậu cũng không biết được 

"Em sai rồi ... em xin lỗi anh"

Bất cứ một ai bình thường nào nhìn vào cậu bây giờ đều sẽ cảm thấy thương xót, tội lỗi vì đã lỡ làm đau cậu và sẽ sẵn sàng ôm cậu vào lòng an ủi, nhận lỗi vì lỡ làm thiên thần nhỏ đau đớn mặc cho mọi lỗi lầm cho cậu. Nhưng anh từ lâu đã không còn sự mềm yếu đó, anh đã quá quen thuộc và chỉ càng cảm thấy rằng cậu đang giả vờ để hòng qua mặt anh. Chính vì thế anh lại càng bạo lực hơn, mọi tế bào trong người anh đều đang chỉ huy anh phải dạy dỗ lại em ấy để em biết ngoan ngoãn. Lặng im không một tiếng động, anh tiếp tục lạnh lùng giơ tay, mạnh bạo giáng thêm vài cú tát cho đến khi vừa lòng rồi mới lạnh giọng lên tiếng

"Biết sai chỗ nào chưa?"

Choáng váng, hai má nóng ran sau những cú tát mạnh bạo, cậu chưa kịp trả lời thì một bàn tay to gần bằng mặt cậu đã vươn tới bóp lấy hàm cậu bắt cậu nhìn vào người đang thi bạo.

"Bây giờ thì em giả câm điếc sao? Trả lời" Anh quát làm cậu giật nảy mình, nước mắt bắt đầu rơi không kiểm soát, cậu vươn tay cố níu lấy gọng kìm đang dần siết mạnh hơn khiến cậu đau đớn.

"Anh ơi, đau..." giọng nhẹ nhàng van xin anh buông tay

"Nói, anh không có kiên nhẫn" anh mặc kệ lời cầu xin của cậu mà nạt

"Em thật sự không biết mà" giật bắn mình trước cơn thịnh nộ của anh, cậu run rẩy, hoang mang trả lời thật nhanh. Thật sự rằng cậu không biết cậu đã làm gì mà khiến anh giận dữ như vậy.

Ngay lập tức, cậu đã phải hứng chịu hậu quả của câu trả lời đó, anh quăng thật mạnh cậu vào bức tường đằng sau khiến đầu cậu bị va đập mạnh, người đau đớn cuộn tròn lại vào góc tường, sợ hãi mà run nhẹ, thật nhanh mà nhẹ giọng van xin "Em thật sự không biết ... em xin lỗi... huhu..." Thật nhanh sau đó, anh đã sấn tới bẻ ra những ngón tay đang tự bảo vệ lấy đầu mình của cậu rồi một tay nắm lấy tóc cậu mà đập mạnh xuống sàn gỗ. Tiếng vang trầm đục của mặt gỗ vang lên hòa với tiếng rên rỉ đau đớn của cậu. Đôi bàn tay trắng non, thon dài bám chặt lấy tay mà bấu lấy vì đau đớn. 

"Hán Châu, em đã nhớ ra chưa hả? Em tưởng lừa tôi dễ đến như vậy à? Em đừng có bày trò trẻ con với tôi, giờ em muốn thành thật nhận lỗi hay là muốn bị phạt đây?"
Không thể nào, sao anh ấy lại biết nhanh đến vậy, cậu hoang mang giữ im lặng, lòng vẫn không tin là anh ấy đã biết tất cả. Đúng anh ấy đang cố lừa mình nói ra, anh ấy không thể biết được. Không thể nào.

Thấy cậu vẫn ngoan cố im lặng không chịu thừa nhận. Lâm Phong cười mỉa, càng tức giận hơn, anh chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống cậu mà ra lệnh

"Cởi hết quần áo em ra rồi quỳ ở đây đợi tôi"

Ra lệnh rồi anh xoay người đi đến chiếc tủ gỗ cổ kính được điêu khắc tinh xảo ở góc phòng. Anh kéo mở ngăn tủ bên phải,lấy từ trong đó ra một sợi xích vàng, mỏng dài.

Ngay khi vừa trông thấy thứ nằm trong tay của anh, cậu đầy sợ hãi cố gượng người dậy, toang chạy đến phía cánh cửa lớn đang đóng chặt, cố vặn khoá cửa nhằm thoát thân nhưng bất thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro