Chương 9 H
" Ưm... Hư..."
Lạch cạch, lạch cạch.
Lục Dạ quỳ trên giường, tay nắm tóc Ôn Thanh để giữ đầu cậu, bắt cậu phải ngậm thật chặt d**ng vật của mình. Phía dưới thân cậu thì Lục Mộ giữ hai cánh mông cậu, banh nó rộng ra, đẩy nhanh những cú thúc tàn bạo vào bên trong cậu, tay thuận theo đó nhào nặn mông cậu. Ôn Thanh thân thể tàn tạ đến mức không cử động nổi dù hai tay đã bị thả trói, chỉ có miệng là cố hoạt động để thỏa mãn Lục Dạ.
Ở phía trên, Lục Dạ đã bắn ra toàn bộ tinh dịch vào miệng cậu, hắn thở hắt ra một hơi sung sướng.
" A Thanh, miệng trên của con làm ta sướng quá."
Lục Mộ thúc thêm vài cái nữa, sau đó liên tục ra vào bên trong cậu.
Ôn Thanh không còn sức để rên tiếp nữa, chỉ mong cả hai người này sẽ dừng lại và cho cậu nghỉ ngơi. Nhưng đời không như là mơ, Lục Mộ vẫn giữ nguyên cái d**ng vật của mình, lấy hai ngón tay đưa vào nơi chật hẹp vốn đã không còn cảm giác đó, vừa ngoáy vừa gãi vào vách thịt đỏ mềm.
" Chỗ này mềm rồi." Lục Mộ nhếch mép cười nói, ngón tay bên trong nhẹ kéo ra một chút.
" Đủ chỗ cho anh đó."
Ôn Thanh vốn kiệt sức nên tai ù đi, không nghe rõ Lục Mộ nói gì, cũng không cảm nhận phía dưới có thêm ngón tay của Lục Mộ.
Còn Lục Dạ thì cười lại, hiểu ý của hắn. Lục Mộ hai tay kéo Ôn Thanh nằm trên giường ngậm d**ng vật của Lục Dạ ngồi dậy, đồng thời cũng thoát khỏi thứ đó, hắn để cậu ngồi dựa vào trong lồng ngực mình, sau đó hai tay di chuyển xuống nắm lấy hai đùi cậu và banh ra.
Lục Dạ tiến lại gần, nhìn khuôn mặt mê man như muốn ngất đi của cậu, Lục Dạ đời nào mà cho cậu toại nguyện. Hắn cầm lấy d**ng vật mình, theo khe hở mà Lục Mộ đã chừa lại cho mình mà đi vào. Chẳng mấy chốc, nơi đó của cậu giãn ra đến trắng bệt.
" Ah!!"
Ôn Thanh còn đang mơ màng muốn ngủ thì đột nhiên bị cơn đau đánh tỉnh lại, hai mắt cậu mở to trợn tròn, nhanh chóng nhìn xuống phía dưới đầy kinh hãi.
" Đừng!... Ức... Đau! Đau quá... Hức... Dừng... Bỏ ra... Ức..." Cậu hoảng sợ vùng vẫy tay chân muốn thoát ra khỏi hai người cầm thú này, tay đẩy Lục Mộ ra.
Lục Dạ an ủi như không an ủi, hai tay hắn nắm chặt hai tay cậu:" Đừng lo, chỉ đau lúc đầu thôi, còn lạng quạng là sẽ đau thêm đó."
Nói rồi, Lục Dạ thúc thẳng vào.
" A!!!" Ôn Thanh thét lên, mặt cắt không ra giọt máu.
Lục Mộ nhướng mày, ra lệnh cho cậu:" Mau thả lỏng đi."
" Agh... A! Đ... Đau... Đau..." Ôn Thanh bất lực kêu lên.
Lục Dạ sắc mặt cũng khó chịu không kém, quả thật Ôn Thanh không thể nào chống lại với cả hai d**ng vật đều ở trong cùng một cái lỗ. Hắn chậc một cái, cảm thấy vừa làm mà còn an ủi cậu để cậu bớt đau, điều này thật phiền phức.
Lục Mộ suy nghĩ không khác gì Lục Dạ, bản thân là ma cà rồng địa vị cao mà phải an ủi một con người ở trên giường làm tình.
" Ư... Hức, hức... Hức..." Cậu khóc nức nở, nước mắt cậu trào ra. Cậu vốn có nghĩ đến chuyện này đâu, hai thứ to lớn muốn đâm chết người vào cùng một lúc, đau muốn chết đi sống lại vậy, cảm giác như thân thể cậu bị xé làm hai mảnh.
Lục Mộ thấy cậu khóc vậy, cũng không còn cách nào, cúi đầu xuống hôn vào hõm cổ cậu. Lục Dạ cũng nhướn người về phía trước hôn vào môi cậu.
Cảm giác nhột nhột ngay cổ và tê liệt của hai đôi môi dính chặt vào nhau làm cậu mềm nhũn cả người tại chỗ, nơi phía dưới giữ yên tại chỗ, không một cử động nào. Chiếc lưỡi của Lục Dạ như con rắn, liên tục bắt lấy chiếc lưỡi của cậu rồi xoắn lấy nó. Phía sau Lục Mộ cũng chuyển sang qua gáy cậu vừa hôn vừa cắn nhẹ làm cậu khoái cảm run người liên tục.
Đôi lúc Lục Dạ sẽ cắn vào môi cậu, và cứ tiếp tục hôn nồng nhiệt liên tiếp đến khi Ôn Thanh hết hơi thì sẽ bỏ ra, môi cậu sưng đỏ, lưỡi còn lè ra ngoài.
Cậu cũng đã mềm nhũn nằm trên người Lục Mộ, Lục Dạ theo đó mà di chuyển vào bên trong, Lục Mộ cũng nhẹ nhàng thúc vào.
Nơi phía dưới từ từ tiếp nhận được cả hai d**ng vật, tiết ra nước dâm để bôi trơn cho hai thứ đó ra vào dễ dàng hơn.
Mặt Ôn Thanh đỏ bừng, miệng không thốt nổi câu rên rỉ nào, chỉ thở được ra tiếng, hai tay cậu nắm lấy tay Lục Dạ để có thể cân bằng không bị té ngã.
Đến khi cả hai người ra vào thuận lợi được, thì gia tăng tốc độ.
" Hư... Ha... Ha... Hức... "
Cái của Lục Dạ vừa vào thì cái của Lục Mộ đã ra, mà cái của Lục Mộ vào thì tới cái của Lục Dạ ra. Cứ như vậy lặp lại mấy lần liên tục, d**ng vật của Ôn Thanh được Lục Dạ ở đằng trước vuốt ve đến nỗi bắn tinh không biết bao nhiêu lần, rồi hai người họ ra vào bao nhiêu lần.
" R... Ha... Rách... Ha... Ha... Rách mất... Hư... Ha" Cậu mơ màng nói.
Lục Dạ đáp lại cậu:" Rách thì khâu."
Cơ thể cậu khi thì ngã về phía trước ôm lấy Lục Dạ, khi thì ngã về phía sau kiệt lực vào lòng Lục Mộ.
Ôn Thanh dần dần mất ý thức, cậu không còn thấy gì hết, chỉ biết khi cậu vừa chìm vào giấc ngủ, thì cả hai người họ đằng trước và đằng sau đã bắn tinh ra cùng một lúc lấp đầy bụng cậu.
Không biết cả hai người họ rút thứ đó ra khỏi người cậu chưa, không biết có tắm cho cậu chưa, cũng không biết có đưa cậu về không hay ở lại cái căn phòng này. Nhưng Ôn Thanh nghĩ chắc là họ đã làm hết rồi.
" Dậy, mau dậy ngay."
" Mẹ nó sao nó ngủ li bì vậy?! Ôn Thanh dậy đi học ngay!"
" Tạt thùng nước lạnh vào người nó cũng được mà."
" Điên à? Muốn nó bị bệnh à?!"
" Ngủ gì mà ngủ dữ vậy!"
" Tối qua hai cậu làm gì nó mà nó ngủ như chết trôi sông vậy hả?!"
" Làm tình chứ có gì đâu."
" Không biết giữ sức cho nó à?!"
Ôn Thanh quay đầu sang hướng khác, muốn tránh những tiếng ồn ào bên tai.
" A, a."
Ôn Thanh giật mình giơ hai tay che mặt lại.
" Dậy không?" Lục Mộ đứng kế bên giường cậu, tay cầm một chai xịt nước xịt vào mặt cậu trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người anh.
Ôn Thanh chưa kịp mở mắt lên thì những cú xịt nước bay đến.
" Dậy... Dậy liền, ai da!" Ôn Thanh lật đật ngồi dậy, nhưng chưa kịp bước xuống giường thì đã bị ngã xuống.
Lục Mộ đương nhiên vẫn xịt nước tiếp lên tóc cậu.
Lục Dạ và Lục Lãnh tiến lại đỡ cậu lên, Lục Lãnh nhìn sang Lục Mộ còn xịt nước vào mặt cậu thì nói:" Đủ rồi, dừng lại đi." Thì Lục Mộ mới dừng lại.
" Nhanh lên, đưa nó đi rửa mặt rồi đến thẳng trường luôn." Lục Lãnh nói với Lục Dạ, sau đó quay sang Lục Mộ, nói tiếp:" Cậu đi chuẩn bị đồ cho nó đi."
Sau đó Lục Dạ và Lục Lãnh đỡ cậu vào phòng tắm. Lục Mộ đứng ngoài hồi lâu còn nghe tiếng "á" của cậu, tiếng cười của Lục Dạ và lúc sau là tiếng mắng của Lục Lãnh. Khỏi đoán cũng biết Lục Dạ lấy vòi sen mở nước lạnh phun vào Ôn Thanh.
Ôn Thanh vệ sinh xong cũng không tỉnh ngủ nổi, nhưng vẫn còn thay đồ được, mà thấy cậu chậm quá, nên cả ba người thay dùm cậu luôn rồi.
Sau đó họ đưa cậu ra xe, Lục Mộ lái xe, còn Lục Dạ, Lục Lãnh và Ôn Thanh ngồi sau đang thúc giục cậu ăn cho xong bánh sandwich.
" Cho nghỉ hôm nay thì cũng đâu cật lực vậy?" Lục Mộ nói.
Lục Lãnh một tay cầm nửa bánh sandwich, tay kia bẻ nhỏ những miếng vừa ăn đút vào miệng cậu, nghe lời Lục Mộ nói thì đáp lại :" Anh ta tối qua gọi điện là không muốn nghe tin nó nghỉ thêm ngày nào nữa."
Lục Dạ cầm nửa kia của bánh sandwich ăn ngon lành, khi nuốt trôi xuống thì nói:" Với lại hôm nay phải xử xong hết nữa."
Lục Mộ nhìn ra gương thì thấy Lục Dạ đang ăn đồ ăn sáng của Ôn Thanh, nói như giỡn:" Coi chừng nó đói đó."
Ôn Thanh ăn thì cũng hơi nghẹn, lấy chai nước ra uống cho trôi xuống hết. Lục Dạ nhìn thấy vậy thì tay đặt vào đầu Ôn Thanh, miệng đáp lại Lục Mộ :" Không, bé con sẽ không đói đâu."
Lục Lãnh vẫn đút ăn cho cậu tiếp, mắt trừng về phía Lục Dạ:" Sao đó giờ không thấy cậu dành ăn với nó?"
Lục Dạ vẫn đáp lại:" Vì đó giờ tôi chưa bao giờ dậy sớm đến vậy, nhất là trước khi ra ngoài mà chưa được uống máu hay ăn gì đó."
Nói đến từ " uống máu", Lục Dạ liếc nhìn sang Ôn Thanh, cậu đang ăn thì bỗng nghẹn thêm lần nữa, cảm nhận được ánh nhìn thèm thuồng của Lục Dạ hướng vào cổ cậu. Ôn Thanh lại lấy chai nước uống thêm. Lục Lãnh cũng không thèm hỏi thằng em biến thái này nữa, đút ăn cho cậu tiếp.
Qua một lúc sau, Ôn Thanh ăn xong là xe đã đến trường. Cậu xuống xe chào tạm biệt ba người họ rồi quay đầu đi vào, ba người gật đầu một cái, không nói gì, Lục Mộ lái xe đi.
Trong xe, Lục Dạ vẫn còn ăn cái bánh sandwich, tay cầm điện thoại bấm bấm gì đó. Lục Lãnh nhìn cảnh này thì nói:" Thằng nhóc ăn xong mà cậu còn chưa xong?"
Lục Dạ cười nói:" Vì tôi còn phải nói yêu với một người."
Tới Lục Mộ ngồi lái còn ghê tởm lời này của Lục Dạ, huống chi Lục Lãnh ngồi kế bên.
Ôn Thanh đi vào trong truòng, bắt gặp ánh mắt của nhiều người, trong số đó là các bạn cùng lớp. Ánh mắt bọn họ bất ngờ không thể nào tin được. Cậu cũng hơi hoang mang khi nhiều người nhìn mình như vậy, nhìu ánh mắt hướng về người cậu, Ôn Thanh nhanh chóng đi vào lớp với tốc độ nhanh.
Mà trong lớp còn lạ hơn, không còn xô nước trên cửa, ai cũng âm trầm không nói chuyện, yên lặng một cách đáng sợ.
Cậu nhìn thấy Giang Châu và bọn bạn của cô ta ngồi yên trên bàn, không tiến đến hay làm gì cậu. Chỉ có ánh mắt hận thù của cô ta nhìn cậu, như muốn róc xương xẻ thịt cậu ra.
Ôn Thanh đi vào chỗ ngồi, lòng cậu hơi lo vì sợ họ một lát nữa sẽ đi đến và nắm đầu cậu, lôi cậu ra khỏi lớp để đưa cậu vào nhà kho và đánh cậu dã man. Nhưng trái với sự hoảng sợ trong lòng của cậu, từ lúc cậu ngồi cho đến khi giáo viên vào và giảng bài, không có động tĩnh gì hết.
Đến khi giải lao và ăn trưa, nhóm Giang Châu cũng chẳng hất đổ đồ ăn của cậu như những lần trước, thậm chí khi có người thấy cảnh Giang Châu án binh bất động thì họ cũng lên thay cô ta, hất đổ dĩa cơm của cậu.
Rầm!!
" Má nó mày làm gì vậy?!!" Giang Châu đập bàn đứng lên, ánh mắt tràn đầy lo sợ.
" Tôi... Tôi chỉ thay cậu dạy dỗ nó..." Người kia lắp bắp trả lời.
Giang Châu tính tiến lên đánh cậu ta thì bỗng cô ta đứng yên lại, cả người cong lại, ôm bụng. Mặt cô ta đỏ bừng lên, hai chân run rẩy. Lạc An thấy vậy thì bỗng hiểu ra gì đó, lo lắng hỏi:" A Châu, cậu sao vậy?"
Khi Lạc An định đặt tay lên vai cô ta, thì Giang Châu hất mạnh ra, co giò chạy đi.
Ôn Thanh sững người tại chỗ, không hiểu là có chuyện gì, chỉ có Lạc An và Hữu Quân ngồi đó, trên mặt ngầm hiểu chuyện gì xảy ra.
Bên này, Giang Châu chạy một mạch đến khu đất trống khuất sau trường, nơi này được che phủ bởi cây cối và đống hoang tàn nên không ai phát hiện ra nơi này hết, chỉ có Giang Châu là dùng nơi này kéo Ôn Thanh ra đánh.
Cô ta ngồi phịch xuống đất, hai chân dang rộng ra, váy kéo ngắn trượt xuống hông, lúc này mới thấy hai bên đùi của cô ta dính nước. Giang Châu đưa một tay vào giữa, hai đùi khép chặt lại, liên tục cọ sát. Tay kia của cô ta lấy điện thoại ra, miệng thở hổn hển rên rỉ, tay cố nhắn từng dòng.
" Ồ, sao lại thảm thế này?"
Giọng nói quen thuộc từ đằng sau, Giang Châu quay người lại, mắt cô ta sáng lên như gặp vàng.
" Tam thiếu... Ư a... van anh, van anh tha cho em... A~... em không có... Ức..."
Giang Châu như một con chó, bò đến cạnh Lục Dạ đang ngồi trên khối bê tông, tay hắn cầm một cái điều khiển, tay rảnh rỗi bấm tùm lum trên đó, thứ đó lại là thứ khiến cô ta không chịu được mà vặn vẹo qua lại.
" Sao em lại nói vậy? Ta có làm gì em đâu mà tha, mà em đừng rên rỉ vậy nữa, nghe chướng tai lắm." Lục Dạ cười nói.
" A... Phía dưới... A ha... Ứ... A... Tam thiếu... Ư... Giúp em... Á..."
Lục Dạ bật cười, tay cầm điều khiển ấn nút hạ xuống, nói:" Giúp là giúp sao? Em phải nói rõ thì ta mới giúp được chứ."
Giang Châu vậy mà không biết đào đâu ra một lá gan, dám cởi áo khoác ngoài và váy của mình ra, lộ chiếc quần lót ren lọt khe bên trong, cô ta run rẩy đi đến bên Lục Dạ, cọ sát phần thân dưới vào đùi hắn ta, làm ướt một phần chỗ quần.
Cô ta nỉ non, hai mắt to long lanh nhìn Lục Dạ vẫn còn cười, nói:" Anh, giúp em được không? Em khó chịu."
Cô ta lấy tay kia của Lục Dạ kéo về phía dưới của mình, lúc này qua tay Lục Dạ mới cảm nhận được phía dưới cô ta có gì đó cộm cộm cứng ngắc.
Lục Dạ cầm điều khiển, ấn nút bật đến mức Max, Giang Châu mở to mắt hơi khuỵu xuống, nhưng cô ta vẫn ráng đứng vững.
" Không phải ta đã nói..." Tay phía thân dưới của cô ta dùng lực mạnh xé chiếc quần lót của cô ta ra, sau đó đạp mạnh khiến Giang Châu bay khá xa.
"... Là đừng đụng đến nhóc con của ta sao?" Lục Dạ thay đổi chất giọng, nụ cười man rợ lạnh lùng đầy sát khí, mắt cũng chuyển sang đỏ máu.
Giang Châu không còn gì che chắn phía dưới, cô ta sợ hãi nhìn Lục Dạ, cố gắng giải thích:" Không phải, em không cố ý, em không biết cậu ấy là... A!!!"
Không để cô ta nói hết câu, Lục Dạ trong chớp mắt không biết khi nào đứng cạnh Giang Châu, chân đạp vào bụng cô ta.
" Không biết nó là gì?" Lục Dạ lấy khăn tay trong túi áo ra lau tay mình, rồi vứt nó xuống cạnh ngay Giang Châu, hắn nhìn cô ta, ánh mắt như giết người.
Giang Châu lúc này không còn đường thoát, mặt sợ hãi, miệng liên tục van xin:" Tam thiếu gia, em xin ngài, em xin ngài tha cho em, không phải tối qua em phục vụ các bạn của ngài rồi sao, em xin ngài đừng giết em."
Lục Dạ vẫn mỉm cười, nói:" Mặc dù ta cũng bội phục cô khi chấp nhận bán thân để gia tộc trèo cao, nhưng nếu cô an phận thì tốt rồi, tiếc là chỉ tại cô thôi."
Cô ta bây giờ mới biết sợ là gì, trước đây cô ta bán thân với các quan chức cấp cao của các gia tộc để đưa Giang gia của cô ta tiến cao hơn, sau này vớ được Lục Dạ, nhiều người biết tiếng tăm của hắn ta nên không ai dám đụng vào Giang Châu, Giang gia cũng được hắn giúp đỡ, cứ ngỡ một bước lên mây sẽ được vào Lục gia, nên cô ta càng hống hách tung hoành. Vậy mà không ngờ rằng, Ôn Thanh lại là người của Lục Dạ.
Lục Dạ bỏ chân ra khỏi cô ta, búng tay một cái, chiếc váy và áo ở đằng kia bốc cháy lên, tay cầm lấy điện thoại của cô ta bóp nát nó, rồi nói:" Thử một mình từ đây đi ra khỏi trường bằng cổng chính rồi về một mạch tới nhà đi, đương nhiên là đừng giở trò, ta ở mọi nơi đó."
Lục Dạ cầm chiếc điều khiển lên quơ quơ trước mặt cô ta, rồi sải bước đi ra khỏi đó.
Chỉ còn Giang Châu ở đó với thân dưới không có gì che chắn, trên người chỉ mặc độc nhất áo sơ mi. Cô ta không dám tức giận, cũng không dám làm gì hết, sợ hãi ngồi co ro ở đó.
Tối hôm qua khi làm tình với đám người đó xong, cô ta tàn tạ quay về phòng trong quán, trong đầu nghĩ ngày mai cô ta sẽ như mọi khi đặt xô nước trên cửa, định đợi Ôn Thanh vào thì dính bẫy, rồi xử cậu một bài học vì dám ve vãn Lục Dạ. Rồi bỗng cô ta gặp Lục Dạ, vốn tưởng rằng Lục Dạ đến để an ủi cô ta, chưa kịp vui mừng thì phía sau hắn còn xuất hiện một người giống Lục Dạ đến tám phần, là tứ thiếu gia Lục thị, Lục Mộ.
Giang Châu chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bị hai người đi đến khống chế lại, Lục Dạ lấy trong người ra một chuỗi hơn mười viên " đồ chơi " khá to, nhét vào phần thân dưới của cô ta. Dù hét đến khàn cổ họng, cũng không ai nghe, những viên đó vào sâu chạm đến tận tử cung, khi Lục Dạ bật công tắc lên thì nó sẽ rung dữ dội, rung mạnh đến mức khiến cô ta đau.
Khi Lục Dạ thấy đã hoàn thiện, thì cùng Lục Mộ đứng lên định trở về, Lục Dạ còn nói:" Không được kéo nó ra, ta có cảm biến để biết được ở ở trong hay ở ngoài đó. "
Lục Mộ nói thêm:" Nó là bom, kéo một viên ra sẽ nổ."
Rồi sáng nay, nhận được tin nhắn của Lục Dạ, nói rằng:" Ôn Thanh xảy ra chuyện gì, cô lãnh đủ."
Trở về hiện tại, Giang Châu phải ngồi đây đợi trường đến khi tan học, trong mắt cô ta đầu hận ý, hận Ôn Thanh, cũng hận cả Lục Dạ, Lục Mộ.
Cô ta thề sẽ khiến Lục Dạ hối hận.
Quay về bên Ôn Thanh, cậu cũng không biết vì sao hôm nay lại hơi lạ, từ Giang Châu đến Lạc An và Hữu Quân, dường như họ không đánh cậu nữa.
Vậy cũng tốt, thoát khỏi họ như được hít thở không khí trong lành. Cậu cầm bánh sandwich mua ở căn tin trường, vừa đi vừa ăn, mà cũng hơi ngán, sáng ăn rồi mà trưa ăn tiếp.
" Bé ăn gì mà ngon vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro