Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nhóc mèo.

Giang Châu như một viên ngọc đen tuyền đứng giữa bầy người như thú động dục, dường như không ai đi đến chạm vào cô, nói đúng hơn là không dám. Ở trong quán bar ngay tại căn phòng này, mà cô ta có thể tỏ ra cao lãnh và kiêu ngạo, vậy thì chắc hẳn có ai đó chống lưng cho.

" Ồ, Châu Châu đến rồi à?" Lục Dạ mỉm cười nói, tay cũng thuận theo vỗ nhẹ eo của cậu.

Cô ta nở một nụ cười ngọt ngào, giọng nói thập phần nũng nịu vang lên:" Vâng, đã để thiếu gia chờ lâu."

Nhưng ánh mắt cô ta vẫn dán trên người Ôn Thanh với sự khó hiểu, cậu cũng né tránh cô ta.

Cái cậu không ngờ nhất là tiểu thư Giang gia lại làm công việc như vậy.

Những người ở đây với vẻ mặt mong chờ xem một kịch hay.

Lục Dạ đương nhiên cũng không làm lộ thân phận chú cháu của mình và Ôn Thanh, vẫn để cậu ngồi trên đùi và ôm cậu.

Giang Châu trong lòng khó chịu, cô ta nói:" Thiếu gia, đây là ai vậy?"

Lục Dạ cười hờ hững đáp lại:" Nhóc mèo được anh trai tôi tặng."

Nghe đến đây, Giang Châu liền nhẹ nhỏm, nhưng lời tiếp theo của Lục Dạ khiến cô ta không thể nào nhẹ người nữa.

" Tuy không có kinh nghiệm giường chiếu này nọ, nhưng đứa nhỏ này rất được, rất ngoan, lại biết nghe lời."

Ôn Thanh nghe những lời này cậu chỉ muốn đứng bật dậy để đi về. Sau này cậu sẽ không đi tìm Lục Dạ thêm lần nào nữa.

Rõ ràng là bị kêu đến gọi Lục Dạ về thôi, nhưng sao cậu lại phải ở đây coi Lục Dạ làm trò chứ.

" À còn nữa, Giang Châu, nay tôi không có hứng, cô dành thời gian đi tiếp rượu đi." Lục Dạ nói tiếp, tay đồng thời rót ra một ly rượu vang đỏ.

" Ngài... Ngài nói vậy là sao chứ?" Giang Châu hoảng hốt, muốn đi đến gần hơn với Lục Dạ nhưng bị khí tức của hắn ngăn lại, cô ta cũng cảm nhận được điều đó nên không dám bước thêm một bước nữa.

Lục Dạ nở nụ cười ôn hòa nhìn cô ta, tay cầm ly rượu nhâm nhi, rồi nói một câu thờ ơ:" Vốn là công việc của cô mà."

Giang Châu không khỏi hoảng hốt, cô ta nhìn về phía Ôn Thanh ngồi trên đùi Lục Dạ tù không khỏi tức giận. Đến cả cô ta từ trên ghế đến trên giường cũng chưa từng được ngồi vào vị trí đó.

Cuối cùng cũng phải cắn răng đi rót rượu mời từng người một. Những người ở đó có lẽ đã ngầm biết rằng Lục Dạ nay không cần cô ta nữa, nên khi cô ta cúi người rót rượu thì bọn họ tranh thời cơ đụng chạm cô ta.

Ôn Thanh trong lòng không muốn ở đây lâu thêm, nhìn sang Lục Dạ, đúng lúc bắt gặp Lục Dạ đang nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu. Màu mắt chưa chuyển sang đỏ, đen sâu thẳm như vực sâu không có đáy cũng như ánh mắt không có hồn.

" Sao vậy?" Lục Dạ hỏi nhỏ với cậu, áp sát mặt với cậu.

Khuôn mặt đẹp hoàn mỹ quyến rũ chết người đang cách mặt cậu với khoảng cách không hề xa, Ôn Thanh có thể cảm nhận hơi thở lạnh lẽo cuả hắn bên sườn mặt của mình.

" Con..." Không biết vì sao tim cậu cứ đập liên tục, không phải vì hồi hộp hay rưng động, mà là hoảng sợ.

" M... Muốn... Về." Cậu nói.

Lục Dạ nhướng mày, nói:" Con nghĩ ta cho?"

Làm sao mà Lục Dạ có thể tha cho cậu mà để cậu về chứ. Hắn nhìn sang Giang Châu bị sàm sỡ đến không chịu nổi, cổ ta hất rượu lên mặt một kẻ nào đó, hét lên:" ĐỪNG CHẠM VÀO TA!! LŨ DƠ BẨN!!"

Câu nói này hoàn toàn làm bọn chúng tức giận.

" Chỉ là một con điếm còn ra vẻ gì ở đây!!!"

" Bộ cô nghĩ Giang gia các người thượng lưu lắm sao?!! Thượng lưu đến nỗi một tiểu thư đi làm gái!!"

" Con ả này hôm nay không dạy thì không được!!"

Bọn chúng muốn nhào vô tóm lấy cô ta, Giang Châu đương nhiên không chịu được sự sỉ nhục này, cô ta nhìn về Lục Dạ hét lên:" LỤC THIẾU!!"

Đám người lúc nãy còn hung hăng muốn dạy dỗ cô ta, giờ đây lại bất động, âm thầm nhìn nhau và nhìn sang Lục Dạ.

Giang Châu muốn nhếch mép cười, nhưng không ngờ cáu trả lời của Lục Dạ đã đánh vỡ hiện thực.

" Dù gì công việc này cũng là cô làm, nên làm cho tốt đi."

Giang Châu mở to mắt.

Lời nói Lục Dạ vừa dứt, một người đàn ông bật dậy cười nói với Lục Dạ:" Lục thiếu, vậy nghĩa là..."

" Đúng vậy."

Đám người lập tức sôi nổi, nhanh chóng vồ lấy cô ta. Giang Châu không thể chạy thoát, bản thân chưa kịp cất bước thì cánh tay đã bị kéo và đẩy xuống bàn gần đó.

Ôn Thanh nhìn cảnh này cũng hoảng hốt không kém, họ như những con thú, bao quanh lấy con mồi là Giang Châu. Cô ta mặt hoảng sợ nhìn về phía Lục Dạ cầu xin hắn giúp mình, nhưng hắn làm ngơ, không thèm đếm xỉa tới.

Ôn Thanh cúi mặt xuống không dám nhìn, tiếng mắng chửi, tiếng đánh đập, tiếng la hét hòa hợp vào nhau và dần chuyển chuyển sang thành tiếng rên rỉ vang khắp vòng, tiếng cười sảng khoái cùng những tiếng va chạm liên tục.

" Thích không?" Lục Dạ ghé sát tai cậu nói.

Ôn Thanh không biết trả lời sao thì Lục Dạ nói tiếp:" Đáng đời ha."

Đáng đời??

Lục Dạ biết chuyện cậu bị bắt nạt rồi sao??? Cậu nghĩ chỉ có Lục Lãnh biết thôi chứ. Nếu vậy, Lục Dạ đã biết, thì tiếp theo là Lục Mộ sao??

" Được rồi đi về."

Lục Dạ bế Ôn Thanh đứng lên, nói nhỏ với cậu:" Chúng ta có vài chuyện cần làm đó."

Ôn Thanh biết hàm ý của câu, chỉ lo lắng cho thân mình một lát nữa sẽ phải chịu chút đau.

Cậu nằm gọn trong vòng tay của Lục Dạ, trước khi ra khỏi phòng, cậu cũng lén nhìn qua Giang Châu.

Thảm không dám nhìn tiếp, một thân cô ta trần như nhộng nằm trên bàn bị những người đàn ông luân phiên cưỡng hiếp, mặt cô ta bị sưng vù lên, miệng không ngừng la hét cầu xin đến Lục Dạ đừng bỏ cô ta mà đi.

Ôn Thanh trong đầu chỉ thấy cô ta khá ngốc, Lục Dạ chưa bao giờ tha cho ai hay thương xót ai hết, vậy nà cô ta vẫn cố chấp coi Lục Dạ là cọng rơm cứu mạng của mình.

Cánh cửa đóng, phục vụ đứng bên ngoài cúi người trịnh trọng với Lục Dạ.

" Tam thiếu gia, phòng đã chuẩn bị xong, mời ngài theo tôi."'

Lục Dạ gật đầu, bế cậu đi theo người phục vụ. Hành lang chỉ lác đác một vài người, cách biệt hoàn toàn với nơi vui chơi trong những căn phòng kia, thật yên tĩnh, nhưng cũng thật lạnh lẽo.

Phục vụ đưa Lục Dạ đến một căn phòng, sau đó rời đi. Lục Dạ chuyển sang bế cậu bằng một tay, lấy chìa khóa mở phòng ra, bước vào, đi đến bên giường và thả cậu xuống.

Ôn Thanh đáp xuống giường một cách nhẹ nhàng, không đau đớn đến cơ thế. Nhưng khí thế của Lục Dạ như tạo ra áp lực đè nặng cậu.

" Biết lỗi?" Lục Dạ hỏi.

Ôn Thanh gật đầu, nhưng không dám nhìn thẳng.

Lục Dạ cười, tiến đến và ngả người đè cậu xuống. Tay bóp cằm cậu bắt cậu nhìn thẳng vào mình.

Ôn Thanh không thể né tránh được, cũng không thể chống cự vì sức lực quá yếu. Cậu nhìn vào đôi mắt đỏ tươi đó, trong lòng không khỏi sợ hãi.

Lục Dạ cởi áo khoác của cậu vứt sang một bên, sau đó không chút thương tiếc mà xé rách áo sơ mi của cậu.

Thân trên Ôn Thanh còn đọng lại một vài dấu hôn đỏ nhạt do trận kịch liệt với Lục Lãnh, mắt Lục Dạ tối lại, răng nanh lộ ra như con sói hoang dã hung dữ. Một tay còn lại của hắn tháo thắt lưng của mình.

" Ôn Thanh, đêm còn dài, nếu con có bị sao thì do con tự làm tự chịu."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro