Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ba con dơi.

Ôn Thanh hơi cựa quậy một chút để cố ngồi dậy thêm lần nữa, bỗng tay cậu chạm cái gì đó cứng cứng. Bấy giờ cậu mới để ý rằng, ở thân dưới cậu như đang bị một vật đè nặng. Nhớ đến vết cắn trên cổ, cậu liền dùng bỏ chăn ra.

Dưới lớp chăn là một người đàn ông hai tay ôm lấy eo cậu, đầu vùi vào bụng cậu, chiếc áo thun của cậu cũng không biết từ khi nào mà không còn trên người. Ôn Thanh cố gắng bình tĩnh nhìn người đàn ông đang ôm mình, để coi đây là ai trong ba người chú.

"!!!!"

Lần này cậu không thể giữ bình tĩnh được rồi. Người này lại chính là Lục Mộ.

Đúng ngay lúc này, Lục Mộ tỉnh dậy, không cử động tay chân, mà chỉ nghiêng đầu, mở đôi mắt màu tím nhìn chằm chằm vào cậu.

" Gì đây?" Lục Mộ cất tiếng.

Ôn Thanh cảm thấy thật may thì mắt của Lục Mộ chưa chuyển đỏ, nhưng lần này hơi run rồi, cậu lắc đầu, khẽ mấp máy miệng, nhưng vì run sợ quá nên không thể phát ra tiếng nào, chỉ mở miệng ngậm miệng. Mà dù có mở miệng thì cũng đâu nói được đâu.

Lục Mộ lười nhát ngồi dậy, tay vươn về phía cậu. Ôn Thanh nhắm chặt mắt lại không dám nhìn hành động tiếp theo của hắn.

Một cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ cổ của cậu.

" Mở mắt ra." Lục Mộ ra lệnh.

Ôn Thanh trong lòng tuy sợ nhưng không thể làm trái, nghe lời mà mở mắt.

Khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Lục Mộ ở trước mặt cậu, gần sát đến nổi cậu có thể cảm nhận được hơi thở lãnh lẽo của người phía trước. Nhưng mà nhìn xuống, là bàn tay của Lục Mộ đang bóp cổ cậu, tuy không dùng lực mạnh, nhưng đủ để cậu thấy khó thở.

Lục Mộ vuốt ve cần cổ trắng trẻo đó, chỉ cầm dùng lực chút thôi thì chiếc cổ này sẽ ngay lập tức bị gãy, hoặc nát ra. Tay hắn dời xuống bên dưới cổ một chút, rồi chuyển sang một bên, là vết cắn của hắn đã lén làm khi cậu đang ngủ.

" Nếu không phải mai anh ta về, thì có lẽ cậu sẽ được đến phòng ta rồi." Lục Mộ nói không một cảm xúc.

Người khác nghe không hiểu, nhưng Ôn Thanh hiểu, Lục Mộ có tính cách khá giống Lục Dạ, đều biến thái như nhau. Nhưng Lục Dạ thích chơi đùa trên thân thể người khác bằng mấy cái sex toy, còn Lục Mộ ở tầm cao hơn, tra tấn thân thể bằng các phương thức ghê rợn.

Chắc có lẽ do cha nuôi của cậu, nên Lục Mộ ít khi sử dụng mấy phương thức đó lên người cậu, ít thôi chứ không có nghĩa là không có.

" Nghĩ gì vậy?"

Giọng nói của Lục Mộ đã đánh tan suy nghĩ của cậu. Một cảm giác nhột nhột truyền đến não, cậu nhìn xuống, thấy tay còn lại của Lục Mộ đang vuốt ve eo cậu, cánh tay khi nãy còn đặt trên cổ cậu thì lại dời xuống ngực, xoa nắn điểm hồng đang nhô lên đó.

Ôn Thanh như vô thức vươn tay đẩy tay của Lục Mộ ra. Đến khi cảm thấy luồng khí lạnh, cậu phản ứng lại, thấy khuôn mặt đối phương đen sầm lại, ánh mắt sắc bén vốn màu tím giờ chuyển sang màu đỏ rực như máu.

Ôn Thanh thầm nghĩ thôi tiêu rồi, tính cách của Lục Mộ khuynh hướng bạo lực, chỉ sợ chút nữa thôi không biết hắn sẽ xử cậu ra sao.

Nhưng ngoài dự đoán của cậu, Lục Mộ cúi xuống chôn vùi đầu vào ngực cậu, dùng răng nanh cắn một cái thật đau. Ôn Thanh nhíu mày, khẽ rên lên, cảm nhận rõ dòng máu đang dần dần chảy vào miệng Lục Mộ cùng cơn đau nhói xuyên qua da thịt. Tuy đau nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im, sự mất máu nhiều trong người làm cậu hơi mệt mỏi, đôi mắt cụp xuống, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Cuối cùng khi cậu gần như sắp ngất đi, Lục Mộ đã dừng lại.

" Ngoan lắm." Một lời khen dành cho cậu hoặc đúng hơn là cho con mồi trước mặt.

Ở đây, ba anh em họ chỉ coi cậu là con mồi, liên tục đuổi bắt như mèo với chuột.

Khóe miệng Lục Mộ còn vương chút máu, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào cậu, sau đó, nhướn người hôn lên môi cậu.

Cảm giác lạnh lẽo truyền qua môi, Lục Mộ đẩy cậu xuống giường, hôn cậu triền miên. Ôn Thanh dù có trốn tránh cũng không thoát được, lưỡi của Lục Mộ như con rắn, không tha cho chiếc lưỡi nhỏ của cậu, liên tục cuốn quýt lấy nó, càn quét bên trong khoang miệng, liếm hết mọi ngóc ngách bên trong, còn có hương vị dòng máu của chính mình, Ôn Thanh cảm thấy thật buồn nôn.

" Ưm... A..."

Ôn Thanh khó thở, đôi tay yếu ớt không có sức lực đánh vào ngực Lục Mộ.

Lục Mộ cũng dứt ra, Ôn Thanh mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ rung rinh lông mi, một hồi không lâu cũng chìm vào giấc ngủ.

Lục Mộ chỉ cảm thấy khá buồn bực vì không thể làm chuyện đó ngay bây giờ. Chỉ đành nén lại dục vọng, mặc đồ chỉnh tề lại cho cậu và đi ra ngoài.

...............

" Mấy đứa ở cùng Tiểu Thanh, có bắt nạt thằng bé không vậy?"

" Nhà này ai bắt nạt được nó." Lục Mộ trả lời.

Ôn Thanh "..."

Ngồi kế bên cậu, là cha nuôi, một người đàn ông cao lớn, da trắng bệt, tóc đen vuốt ngược ra sau, khuôn mặt đẹp hoàn mỹ, không một chút vết xước, đôi mắt tím ánh cam nhưng ôn hòa nhẹ nhàng như hồ nước mùa thu, khiến người ta bỏ sự đề phòng mà say đắm trong sự ôn nhuận như ngọc này. Y phục người đàn ông một bộ vest đen lịch lãm, khoác áo dạ dài bên ngoài tăng thêm sự huyền bí. Giống như một quý ông lịch lãm đầy sự tinh tế, khiến phái nữ si mê.

" Tiểu Thanh, sống ở đây con có chỗ nào không thoải mái không?" Cha nuôi nhìn sang cậu, dịu dàng hỏi chuyện.

Ôn Thanh chưa trả lời bây giờ, ba người ngồi đối diện cũng là ba đôi mắt hình viên đạn nhìn về phía cậu.

Trả lời cho đàng hoàng, không thì tự gánh hậu quả.

Ôn Thanh lắc đầu, nhưng vẻ mặt cha nuôi có gì đó không đúng, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu.

" Con..." Rồi quay sang nhìn ba người họ.

Lục Lãnh nhíu mày, lạnh lùng nói:" Nhìn gì?"

Cha nuôi chắc cũng quen với cách nói chuyện này của Lục Lãnh, thì ôn tồn nói:" Thật ra ban đầu anh cảm thấy quyết định cho tiểu Thanh một con người sống chung với các em ba con dơi thèm máu cũng không hề đúng đắn lắm."

Sắc mặt của ba người họ tối sầm lại.

" Ba con dơi là sao?" Lục Dạ không hài lòng hỏi.

Ôn Thanh có nghe vài người hầu nói qua, trong thế giới cả ma cà rồng và con người sống chung. Lục gia là gia tộc thế lực trong tứ đại Huyết tộc, gọi là Mạn Diên Cùng Kỳ Lục Huyết tộc, có thế lực trong Hội đồng chính trị Huyết tộc. Ba anh em sinh ba họ Lục rất nổi tiếng, người ta gọi là Tam Lục thiếu. Đến nỗi Huyết vương cũng nể trọng gọi một tiếng ngài.

Gọi họ là ba con dơi, là việc không ai dám làm, chỉ có cha nuôi dám.

" Hình như ba đứa chăm sóc tiểu Thanh không được tốt, sao ốm quá vậy?" Cha nuôi cầm tay cậu, khẽ bóp ngay cổ tay.

Lục Lãnh nói:" Bọn tôi không có bạc đãi, đừng nghĩ xấu."

Cha nuôi khẽ cười:" Ồ, vậy sao Ôn Thanh tới giờ không nói được vậy?"

"..."

"..."

"..."

" Ê đừng có mà gây sự, không phải lúc anh đến nó có nói một từ rồi sao?" Lục Dạ nói.

Cha nuôi cười hiền dịu đáp lại:" Chỉ có một từ thôi sao, em chăm thằng bé kiểu gì mà chỉ nói được một từ khi anh lại."

Lục Dạ :"..."

" Hơn nữa, anh nhận thông báo từ trường học, tiểu Thanh nghỉ cũng khá nhiều lần, chuyện là sao đây?"

Lục Lãnh bình tĩnh trả lời:" Nó thân thể gầy gò ốm yếu, bệnh lên bệnh xuống, một lần bệnh đến mấy ngày trời, đi học sao được."

Cha nuôi trả lời lại:" Vậy ba đứa chăm sóc sao cho thân thể khỏe mạnh lên đi chứ, ba đứa quên đó là lý do ta để tiểu Thanh lại sao, cũng quên ba đứa hứa gì sao?"

Ôn Thanh ngồi im lặng nghe cuộc hội thoại, cảm giác như ba người chú này, đang bị trưởng bối trách mắng.

" Đừng quên ai là người đòi tiểu Thanh."

Lục Dạ mặt dày lâu năm, cuối cùng không chịu nổi, nói:" Được rồi, cho Ôn Thanh nói chuyện lại là được, cũng không khó."

" Mùa xuân." Cha nuôi nói.

" Sau nghỉ đông của trường học, tới xuân ta sẽ trở về, từ đây tới đó, phải nói chuyện được."

Bây giờ mới ba tháng đầu từ lúc vào học, còn hai tháng nữa mới nghỉ đông. Trong hai tháng để Ôn Thanh tập nói chuyện trôi chảy.

Ôn Thanh không phải là bị câm, cậu vẫn nói chuyện được, nhưng chỉ được vài từ, không biết vì sao, mỗi lần muốn nói chuyện, cậu đều bị một thứ gì đó ngăn lại, một cảm giác truyền đến não khiến cậu sợ hãi mỗi khi nói chuyện.

" Được." Lục Lãnh đồng ý.

Cả hai người còn lại nhìn vào Lục Lãnh.

Cha nuôi hài lòng.

" Đúng là trong ba anh em chỉ có em sáng suốt, nói vậy chứ em cũng không khác gì hai con dơi thiếu đòn kia đâu."

Một câu trúng ba đích, sắc mặt ba người họ càng lúc càng không tốt, chỉ muốn nhào vô đánh người đàn ông miệng hay khịa này.

Cha nuôi khẽ cười, đứng lên, chỉnh lại quần áo.

" Vậy ta đi trước, mấy đứa chăm sóc tiểu Thanh thật tốt đó."

Sau đó quay sang cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ma cà rồng không có thân nhiệt, nhưng bàn tay đang xoa đầu cậu, thật sự rất ấm áp. Cha nuôi nhẹ nhàng véo má cậu, bèn nói:" Nhớ ăn uống đầy đủ, học tốt nha con."

Ôn Thanh gật đầu.

Lục Lãnh không nhìn được cảnh này, vội cắt ngang:" Bọn tôi tiễn anh đi."

Cha nuôi gật đầu, tạm biệt cậu và đi ra ngoài. Ba người chú cũng đi theo. Chỉ còn Ôn Thanh ngồi trong đó an tĩnh.

Còn hơn 2 tháng nữa cha nuôi mới quay lại. Ôn Thanh trong lòng rạo rực, mong chờ ngày đó đến nhanh thật nhanh.

Cuộc trò chuyện khi nãy, không thể không thấy cả ba người chú bị khí thế của cha nuôi áp bức, từng câu từng chữ như khắc ghi sâu vào ba người, tuy âm điệu nhẹ nhàng không gợn sóng, nhưng lại mang theo một cái quyền lực cực mạnh, khiến cho ba người họ ngoại trừ trả lời thì không thể làm gì được. Quả là một sự ôn nhu đến đáng sợ.

" Hai tháng dạy nói chuyện? Thằng nhóc đó là em bé hay gì mà dạy nói."

" Không ai lường trước được chuyện này, đành vậy."

" Dạy đánh vần trên giường cũng được đó."

" Làm gì làm, lỡ anh ta mang đi thì uổng."

Những giọng nói này, có lẽ là cha nuôi đi rồi và... Ba người họ quay lại rồi.

Ba người đi vào, thấy cậu ngồi yên ở trên ghế, thì không khỏi nhíu mày.

Ôn Thanh hơi run lên, biết làm sao được, cậu là nguyên nhân gián tiếp khiến cả ba bị cha nuôi khịa không còn đường lui mà.

Lục Lãnh đi nhanh về phía cậu, dừng chân ngay ghế, từ trên nhìn xuống. Sau đó vươn tay bóp chặt cằm cậu.

???

Mong là đừng có trả thù cậu vì khi nãy bị khịa.

" Nói chuyện." Lục Lãnh ra lệnh.

Ôn Thanh không biết xử lý sao, giờ kêu cậu nói chuyện, cậu phải nói gì.

" C... Có..."

" Nói chuyện được." Không để cậu nói xong, Lục Mộ đã cắt ngang lời cậu.

Lục Lãnh nhìn sang Lục Mộ:" Nó không nói được."

Lục Dạ đáp lại:" Không phải nói được một chữ sao, lúc nãy trả lời với anh ta vậy thì qua rồi."

Lục Lãnh bất lực với hai đứa em này, cố gắng giải thích:" Đó là vì từ lúc anh ta gặp lại thằng nhóc, nó không hề mở miệng nói một tiếng."

Lục Dạ sửa lời lại:" Có nói một từ."

Lục Lãnh liếc Lục Dạ với ý, có một từ mà ngươi cũng hơn thua từ nãy giờ!!

Lúc này Lục Dạ và Lục Mộ nhìn cậu với ánh mắt muốn đâm thủng cậu.

" Rồi còn việc nó nghỉ học gì đó, không phải bên họ sẽ báo cho chúng ta sao, tự nhiên đến tai anh ta rồi." Lục Mộ hỏi.

Lục Lãnh chỉ trả lời:" Không biết."

Ôn Thanh nghe đến đây thì trong lòng có chút hoảng sợ.

Lục Lãnh bỏ tay ra khỏi cằm cậu, trầm ngâm suy nghĩ cùng Lục Dạ và Lục Mộ.

" Để nó đi học đi." Lục Lãnh cuối cùng cũng nói.

" Giờ này?" Lục Dạ không có phản đối hay đồng ý, chỉ hỏi.

" Kệ đi, có gì tối tính một lượt hết." Lục Lãnh nói đầy ẩn ý.

Lục Mộ quay sang cậu, nói:" Lên phòng thay đồ."

Ôn Thanh nghe theo, nhanh chóng đi lên phòng.

" Nhóc con ngoan còn nghe lời, trả lại cho anh ta rất là lãng phí." Lục Dạ nói.

" Tưởng cậu còn có mối ở bar chứ." Lục Lãnh nói.

" Ha, không phải đưa về đều không ra khỏi đây được sao." Lục Dạ cười đáp lại, lấy điện thoại ra, mở màn hình lên coi.

" Cũng đẹp đó chứ." Lục Dạ khẽ nói, đôi mắt tràn đầy sự biến thái.

Lục Lãnh chán nản không thèm nhìn cũng biết, trong phòng Ôn Thanh có rất nhiều camera quay lén, nên bây giờ cái Lục Dạ đang coi là cảnh thay đồ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro