Chương 1
Ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa, chiếu rọi vào bên trong căn phòng u ám, cũng rọi vào chiếc giường trắng đang có một thiếu niên đang nằm ngủ ở đó.
Ôn Thanh khẽ cựa quậy mình, muốn cuộn tròn thật chặt vào chăn để sưởi ấm, nhưng chỉ một động tác nhẹ của cậu thôi đã khiến cho cơn đau nhói từ thân dưới truyền lên làm cậu run rẩy.
Chiếc chăn màu trắng bỗng bị kéo lên làm lộ thân hình tàn tạ của cậu.
" Không đi học?" Giọng nói trầm lặng lạnh lẽo như băng của người đàn ông, vừa phát ra đã làm cho Ôn Thanh run người.
Ôn Thanh khó khăn mở mắt, cố nghiêng đầu về hướng người đàn ông đó.
Cậu chỉ mặc độc nhất một cái áo sơ mi đen rộng thùng thình để che thân lại, từ bắp đùi đến cổ chân đều tràn đầy những dấu đỏ như dấu hôn hoặc dấu cắn. Trên vùng cổ cậu còn thảm hơn, những vết cắn đan xen những dấu hôn đỏ rồi tím xanh, còn có những dấu vết hút máu chưa được lành lại. Hai tay Ôn Thanh hơi run còn hiện lên vết trói đỏ nhạt.
Ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng khí thế áp bức của người trước mặt bắt cậu phải hướng mắt nhìn lên trên.
Trước mặt cậu là người đàn ông rất cao, khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ như được tạc tượng mà ra, đôi mắt phượng hẹp dài lạnh lùng màu tím ánh đỏ nhìn về phía cậu, mái tóc đen dài thả bung xuống làm tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ ma mị nhưng lại thờ ơ vô cảm.
Ôn Thanh cố gắng gượng dậy, nhưng cơn đau từ thân dưới không cho phép cậu, nỗi đau như bị một nghìn cây kim đâm vào thân, lại thêm cơn buồn ngủ và chóng mặt do tối qua bị hút máu, cậu vừa chống tay lên nệm thì đã bị ngã xuống. Ôn Thanh mím môi chịu đau, lại cố gắng ngồi dậy, nhưng lại ngã xuống tiếp.
Người đàn ông cũng chẳng có cảm xúc gì khi thấy cậu ngã, nhưng ít ra thấy cậu không còn sức ngồi dậy nữa, thì không bắt ép gì, lạnh nhạt nói:" Nghỉ hôm nay đi."
Sau đó quay người đi ra khỏi phòng, không đoái hoài gì đến cậu.
Ôn Thanh coi như được tha cho, cậu không cần phải gắng gượng nữa, thả lỏng cơ thể, rồi từ từ nhắm mắt để ngủ tiếp.
Người đàn ông lúc nãy, là chú ba của cậu, tên Lục Lãnh, người như tên, lạnh lẽo vô tình, không một cảm xúc. Chỉ khi ở trên giường hành hạ cậu thì mới bộc lộ bản chất.
Ôn Thanh chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ của cậu kéo dài đến tận gần trưa cậu cũng không tỉnh giấc. Có lẽ tối qua làm hơi lâu, khiến cậu bị mất ngủ. Trong lúc cậu ngủ Lục Lãnh có vào phòng vài ba lần nhưng không đánh thức cũng không nhìn cậu, chỉ vào lấy đồ rồi lặng lẽ đi ra. Căn phòng yên tĩnh không chút ồn ào. Cậu đắp chăn kín người phủ ấm cơ thể, không thể nói rằng Ôn Thanh chỉ được ngủ ngon sau khi qua một buổi tối làm tình kịch liệt, nhưng nó cũng liên tục trì hoãn việc học của cậu.
" Ưm... Ư... Ư..."
" Mèo con ngủ ngon thật ha."
Ôn Thanh lập tức bừng tỉnh, chiếc áo sơ mi duy nhất dùng để che chắn thân thể cậu giờ bị mở bung nút áo ra, để lộ thân thể trắng nõn nhưng đầy dấu vết ám muội. Một bên ngực của cậu đang bị một bàn tay lớn mân mê hạt đậu khiến cho cậu rùng mình.
" Ồ, dậy rồi sao?"
Người đàn ông trước mặt có đôi mắt phượng tím giống Lục Lãnh, tóc ngắn vuốt ngược ra sau chỉ để vài cọng tóc mảnh rơi xuống trán, khuôn mặt cũng giống với Lục Lãnh đến chín phần, một phần còn lại là khác ở đôi mắt phượng lạnh lùng vô cảm của Lục Lãnh thì người này mang vẻ ôn nhu nhẹ nhàng hơn, không u ám như Lục Lãnh.
Người này là em trai của Lục Lãnh, cũng là chú tư của cậu, Lục Dạ.
" Tối qua Lục Lãnh làm mạnh quá hay sao, mà nó vẫn còn sưng nè." Lục Dạ cười nói, tay cũng thuận tiện kéo cậu ngồi dậy.
" A." Cậu khẽ nhíu mày, sức của Lục Dạ lớn quá, một tay thôi đã kéo cậu ngồi dậy dù nó đã thêm phần đau vào eo cậu.
Bàn tay to lớn của Lục Dạ bao phủ một bên ngực của Ôn Thanh, đầu ti sưng đỏ nằm lộ ra giữa kẽ ngón tay của hắn, trông khiêu gợi vô cùng.
Ôn Thanh nhìn vào ngực mình, đúng là sưng đỏ lên thật, nhưng mà Lục Dạ cứ cố tình dùng kẽ ngón tay đụng chạm vào lại làm cho cậu thấy hơi đau rát. Cậu khẽ đẩy tay Lục Dạ ra và lùi lại, tránh xa Lục Dạ.
Lục Dạ thấy thiếu niên nhỏ hoảng sợ thì không khỏi nổi lòng tham, đôi mắt ôn nhu tối sầm lại, nhìn vào cậu hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu. Phần thân dưới cũng cương lên.
Ôn Thanh cũng cảm thấy nếu bây giờ mình còn ngồi đây thì chắc chắn kiểu gì không tránh khỏi tai họa. Nhưng eo cậu còn đau quá, có bước xuống giường cũng không chạy được, có khi còn bị té nữa. Lục Dạ biết rõ tình trạng của cậu, nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu, hắn đưa tay xuống phần dưới của cậu, chạm vào vật nhỏ đó.
" Ư!" Ôn Thanh giật mình kêu lên. Dùng hết toàn bộ sức lực vào tay đẩy Lục Dạ ra, vậy mà phía trước cậu chỉ là không khí, còn Lục Dạ...
Lục Dạ không biết từ khi nào đã di chuyển ra phía sau cậu, hai tay nắm lấy bờ vai nhỏ bé, nói vào tai cậu với giọng vô cùng nhẹ nhàng trầm ấm nhưng lời nói phát ra đều làm cậu đỏ mặt:" Mới chạm thôi mà con đã rên rồi sao, Thanh Thanh à, con dâm đãng thật đó."
Ôn Thanh cứng đờ người, không phải không dám cử động, mà là sức của ma cà rồng rất lớn, hai tay hắn nắm vai cậu thôi đã giữ yên cậu ngồi an phận trên giường. Còn Lục Dạ ở phía sau hít mùi hương từ sau gáy cậu, rồi đến hõm cổ, đôi lúc còn liếm vào nơi đó.
" A~ ta đói rồi."
Cảm nhận răng nanh của ma cà rồng sắp cắm vào gáy mình, Ôn Thanh cựa quậy cố đẩy Lục Dạ ra, nhưng làm thế nào cũng không được, cậu đành quay đầu lại, miệng cố gắng nói một chữ thật tròn:"...K... Không..."
" Sao lại không?" Mặt Lục Dạ tối sầm lại.
Ôn Thanh cố nói tiếp:" T... Tối... Q..."
Cậu muốn nói rằng " Tối qua chú ba đã uống khá nhiều rồi " nhưng giọng cứ lắp bắp không nói được, hơn hết còn rất khó khăn để nói tròn chữ.
Có lẽ vì cậu không thể nói trọn vẹn một câu, nên Lục Dạ cũng không chịu được, liền vồ đến lật người cậu đè xuống.
" A... A...."
Răng nanh sắc bén cắm vào cổ cậu, hút từng giọt máu trong cơ thể cậu.
Đương nhiên tay Lục Dạ cũng không yên phận, một tay giữ hai tay cậu lại, tay kia liên tục sờ soạng thân thể cậu.
Ôn Thanh bị kiềm chặt khó có thể cử động, miệng không nói được một câu nào. Trước mắt cậu hơi mờ dần, từ lúc tỉnh dậy đến giờ cậu vẫn chưa có ăn sáng, nên giờ rất đuối.
" Đủ rồi, đừng hút nữa."
Ôn Thanh bừng tỉnh, quay đầu sang một bên thì thấy Lục Lãnh đã ở trong phòng từ bao giờ, đứng cạnh giường, khoanh tay lại, đôi mắt từ trên nhìn xuống đứa em trai mình đang muốn rút cạn máu Ôn Thanh.
Lục Dạ liếc qua Lục Lãnh, tuy không muốn ngừng nhưng cũng không thể để cậu xảy ra tính mạng, hút thêm một chút nữa rồi tay buông cậu ra.
" Đến không đúng lúc gì hết." Lục Dạ khó chịu không hề vui vẻ chút nào.
Ôn Thanh nằm xụi lơ trên giường, mắt hơi lim dim nửa nhắm nửa mở, cậu chỉ hơi cử động tay một chút, nhưng cơ thể dường như bị một cục đá vô hình đè lên, làm cho cậu khó khăn cử động. Lục Lãnh đi đến chỉnh lại áo sơ mi trên người cậu, rồi bế cậu lên.
" Đi ra ngoài đi." Lục Lãnh nói với Lục Dạ.
Lục Dạ chỉ chậc lưỡi một cái rồi đi.
Còn Lục Lãnh bế cậu vào phòng tắm, rửa sạch cơ thể cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro