Chương 9: Buổi hẹn hò đầu tiên và chuyến tham quan nhà Khang (phần 1)
Ngày thứ 7 cuối tuần đã tới, Khang sắm sửa cho mình một bộ quần áo trông đẹp và phong cách nhất để hôm nay anh đi chơi với người anh thương. Phú cũng chuẩn bị một bộ đồ cực kỳ đáng yêu và hợp mốt. Phú đã nhắn cho Khang địa chỉ nhà trọ của mình nên Khang hào hứng tới đón Phú tận cổng. Phú đứng đợi sẵn nên vừa thấy Phú thì Khang liền tới và nói:
- Em đợi anh có lâu không?
- Dạ, cũng không lâu lắm đâu ạ.
- Lên xe đi, hôm nay ta đi chơi nhé.
- Vâng ạ.
Phú đội mũ bảo hiểm rồi lên xe và ôm lấy Khang, cái ôm này làm trái tim của Khang như đập nhanh hơn nhưng anh cố giữ bình tĩnh để lái xe an toàn. Trên đường đi, Phú liền hỏi Khang:
- Anh Khang này, cái hôm phổ biến về câu lạc bộ ý, sao anh cứ nhìn về phía bọn em vậy?
- Thì..............thực ra thì....................
- Thôi không sao ạ, anh không trả lời cũng được ạ. Nhưng mà việc anh như vậy sau bị phạt như nào ạ?
- Anh bị phạt dọn dẹp một mình em ạ.
- Hả? Cái gì ạ?
- Nói nghe khó tin nhưng thực sự là mọi người phạt anh vậy để anh có được in4 của em đấy.
Phú bỗng thấy hơi có lỗi Khang vì cậu không nghĩ vì mình mà anh ấy mới bị phạt như vậy. Phú nói:
- Em không nghĩ vì em mà anh bị phạt vậy đấy.
- À không đâu, không phải do em, tại anh hôm đó không tập trung nên mới bị vậy thôi.
- Nhưng mà buổi phổ biến đó mọi người cũng trang trí nhiều mà. Để một mình anh dọn vậy chắc cũng lâu lắm anh nhỉ?
- Thì đúng thật là cũng lâu phết đấy nhưng mà chịu thôi em ơi. Mọi người hôm đó còn đi ăn lẩu còn anh thì phải làm hùng hục nè nhưng động lực là sẽ có được in4 của em nên anh mới quyết tâm vậy đấy.
- Ôi, anh thật tuyệt.
- Mà bọn mình tới khu vui chơi đi rồi chiều đi xem phim, tối đi ăn rồi qua nhà anh nhé.
- Dạ? Qua nhà anh ạ?
- Ừ, bố anh đi công tác rồi nên anh ở nhà có một mình thôi, cô đơn lắm em.
- Vậy cũng được ạ, mà anh một mình vậy có cho em ở lại qua đêm không?
- Được chứ, em ở lại đi. Anh sợ ma lắm không dám ở một mình đâu.
- Trời, anh lớn vậy mà sợ ma nữa ạ.
- Sợ chứ em, ma thì không phân biệt tuổi tác với giới tính đâu nên anh rõ ràng là sợ rồi.
Phú nghe đến đây là cậu biết thừa Khang có ý đồ với mình rồi nhưng cậu cũng không nghĩ mọi thứ đi qua tầm kiểm soát. Phú liền đồng ý:
- Vâng, vậy tối em qua đó ngủ cùng anh để bảo vệ anh nhé.
- Cảm ơn em nhiều.
Con ma mà có nghe được mấy lời này từ Khang chắc nó cũng phải chửi: "Dmm, muốn đụ người ta thì nói mịa đi còn lấy tao ra làm lý do nữa ạ. Điên!". Sau cuộc trò chuyện vừa rồi thì sẽ cũng đã đi vào cổng của một khu vui chơi. Cả hai để lại mũ bảo hiểm và xe ở chỗ để xe gần cổng vào và cùng nhau đi chơi. Khang từ xưa tới nay rất thích trò tàu lượn siêu tốc nên anh rủ Phú chơi cùng:
- Phú ơi, bọn mình chơi thử tàu lượn siêu tốc đi.
- Thôi, em sợ lắm.
- Trời ơi, đàn ông con trai gì mà yếu vậy? Chơi thử mấy trò cảm giác mạnh này mới đầu thì sợ sợ thế thôi chứ có khi sau này là thích liền đấy. Anh không nói đùa đâu.
- Vâng ạ.
- (khoác vai Phú) Không phải lo, có anh ở đây rồi thì mọi chuyện sẽ ổn. Anh ngồi cạnh em mà với cả có đai an toàn nên em cứ yên tâm.
- Vâng ạ.
Khang và Phú bắt đầu đi vào chỗ mua vé rồi đi tới chiếc tàu. Cả hai chọn hàng ghế thứ 5 để ngồi, Khang sẽ ngồi ra ngoài còn Phú ngồi bên trong cạnh Khang. Phú lúc này trong lòng cậu có phần sợ hãi nhưng cũng rất tò mò không biết lần đầu chơi tàu lượn siêu tốc sẽ như nào, không biết có như trong phim không. Khang nhìn Phú rồi nghĩ thầm: "Thằng bé này cần trải sự đời tí thôi, chắc nó ở tỉnh thì cũng ít chơi mấy cái này. Mà nếu bé mà sợ thì cứ nép vào anh nhé baby". Mọi người đã ổn định và đai an toàn bắt đầu thắt, tàu cũng bắt đầu lăn bánh. Giai đoạn đầu này khi tàu đang di chuyển dần lên cao, Phú vừa vui vừa sợ nhưng càng lên cao thì cậu lại càng sợ. Phú nhìn Khang đang rất vui mừng và ngóng chờ đoạn lao dốc. Phú chuẩn bị tinh thần cho phần lao dốc đó bằng việc hít một hơi thật sâu rồi đón nhận chúng. Tàu bắt đầu lao dốc và mọi người bắt đầu hét lên. Trong khi Khang hét lên vui mừng và anh còn buông luôn hai tay thì Phú cố giữ chặt tay vào đai an toàn và hét lên đầy sợ hãi. Con tàu lượn qua lượn lại thêm vài đường với tốc độ cao, Phú lần đầu chơi nên cậu dường như muốn nghẹt thở vì sợ hãi. Tàu về lại điểm xuất phát, khi đai an toàn được mở ra thì Phú liền rời tàu ngay lập tức. Khang đi tới rồi xoa đầu an ủi:
- Thôi không sao, do em lần đầu chơi cái này nên sợ hãi là chuyện bình thường. Anh ngày trước cũng vậy à. Lần sau chơi nhiều hơn là quen ý mà.
- Em xin lỗi anh ạ.
- Không sao, có gì đâu mà phải xin lỗi. Bây giờ mình đi chơi tiếp nhé.
- Vâng ạ.
Cả hai sau đó chơi trò ném vòng, vì Phú có khả năng phán đoán rất chuẩn nên cậu ném trúng nhiều hơn anh tận 4 vòng nên cậu đã lấy được quà là một chú gấu bông. Sau đó cả hai còn chơi thêm các trò như là ném phi tiêu vào bóng bay, nhà ma, đu quay dây văng, ... Sau khi chơi xong các trò này, Khang hỏi Phú:
- Thích không em?
- Có anh ạ, cái nhà ma cũng hay nữa.
- Hay nhất chắc là các đoạn em bị dọa rồi ôm anh nhỉ?
- Vâng ạ, nay anh đẹp trai vậy được trai đẹp ôm là vinh dự lắm đấy.
- Gớm nữa, chắc trước khi đi cũng lên ý đồ là muốn được anh bảo vệ che chở nên mới cố tỏ ra nhút nhát yếu đuối hả?
- Đâu có anh, em sợ thật mà.
- Rồi, thế giờ muốn đi đâu tiếp đây.
- Hay mình đi tô tượng đi anh.
- Hmmmm, cũng được nhưng anh nói trước là anh tô tượng cũng hơi bị đỉnh đấy. Em thi đua với anh chưa chắc đã thắng được đâu.
- Anh nói thật chứ?
- Thật.
- Vậy anh em mình ra đó luôn đi anh.
- Ok
Cả hai liền ra chỗ tô tượng, Phú đã chọn một tượng còn khó tô hơn tượng của Khang để tô. Khang nhìn Phú và trong đầu anh nghĩ: "Chưa biết bé chơi sao nhưng thắng được anh là điều không thể đâu đấy, bé chọn tượng khó hơn tượng anh thì phải cố lên nhé". Sau một hồi hỳ hục tô tượng của cả hai, thành phẩm đã có và Khang bị choáng ngợp bởi khả năng mỹ thuật của Phú vượt xa tưởng tượng của anh. Phú dù chọn tượng khó hơn anh nhưng cậu lại xử lý rất chuyên nghiệp, đường tô cực kỳ điêu luyện, sắc sảo khiến cho tượng trở nên đẹp và chân thực hơn rất nhiều. Khang dù tượng của anh tô cũng không tệ nhưng để so sánh với Phú thì nó cứ phải gọi là KHÔNG CÓ CỬA. Khang quay mặt đi đầy xấu hổ vì anh không ngờ núi cao lại có núi cao hơn, anh dù tự tin về khả năng của mình nhưng giờ sự thật làm anh bị sốc và quê vô cùng. Phú thấy Khang vậy thì cậu liền nở nụ cười tự đắc. Phú nói:
- Anh Khang, giờ em thắng rồi đúng không anh?
- Ừm, em thắng rồi.
- Thôi quay mặt lại đây đi, ta chụp một bức hình với hai con tượng này nhé.
- Được rồi.
Khang quay mặt lại nhưng mặt anh vẫn xệ xuống vì xấu hổ, Phú vì không muốn chụp dìm hàng Khang nên cậu động viên anh để anh cười. Sau khi Khang cười và cầm tượng của mình lên thì cả hai mới có được một tấm hình kỷ niệm cực đẹp cùng với thành phẩm của họ.
Cả hai sau đó lấy xe và đi ăn trưa sau đó về nhà của Khang để cất đồ. Vừa xuống tới cổng, Phú bị choáng ngợp bởi nhà Khang thực sự to và đẹp. Dù chỉ có 2 tầng nhưng cũng có hẳn một khoảng sân rộng với rất nhiều cây cối từ cây cao tới vừa. Khang mở cổng rồi cả hai cùng bước vào. Phú vừa đi vừa ngắm nhà rồi nói:
- Ôi, em chưa bao giờ thấy nhà nào rộng lớn như này đâu anh ạ.
- Thì nhà anh cũng gọi là vào dạng giàu bậc nhất khu này mà em. Còn sân sau nữa cơ, em thích thì cứ đi tham quan nhà một lượt đi.
- Vâng ạ, vậy anh cầm đồ vào nhé.
- Ok.
Phú đưa đồ cho Khang rồi cậu bắt đầu đi tham quan ngôi nhà rộng lớn này của Khang. Khang nhìn Phú một lúc rồi anh mới mang đồ vào nhà. Phú đi vòng quanh sân trước có hồ cá, có xích đu, có bàn ghế đá,... Phú liền thốt lên: "Đây là cung điện của hoàng đế mới đúng chứ, từ ngày ở tỉnh tới giờ chưa được thấy nhà nào đẹp như này". Phú đi ra chỗ hồ cá, ở đó có mấy tảng đá khá lớn và một vài viên sỏi nhỏ, bên dưới nước là mấy con cá koi vô cùng đẹp. Phú dường như bị mê hoặc bởi đám cá koi bơi lội dưới nước nên cậu cứ nhìn vậy rồi sau đó giật mình vì Khang vỗ vai. Phú giật mình quay lại nhìn Khang rồi nói:
- Trời ơi, anh làm em hết hồn ạ.
- Hihi anh xin lỗi, anh thấy em nhìn mấy con cá chăm chú quá.
- Chúng đẹp mà anh, mà em nghe nói đây là cá koi, mấy con này đắt lắm đúng không anh?
- Thì đúng là nó đắt thật, hồi nhà anh mua cũng cả mấy triệu ý chứ.
- Em phải công nhận anh người Hà Nội chính gốc có khác, từ gia cảnh tới ngoại hình nó đều khác xa so với em tưởng tượng lúc đầu.
- Thế hả? Thế lúc đầu em nghĩ như nào?
- (gãi đầu) Thì lúc đầu em nghĩ anh cũng chỉ dạng đủ sống thôi, kiểu nhà 1 tầng, không quá giàu rồi ..............
- Rồi sao nữa em?
- Cái này em không tiện nói anh ơi.
- Trời, cái gì mà nghe có vẻ bí mật thế?
- Dạ.........độ đẹp trai của anh á.
- Wow, thế chắc em thấy ngoài đời anh xấu hơn hả?
- Không ạ, ngoài đời nhìn anh đẹp hơn đấy ạ.
- Ôi, cảm ơn em nhiều nhé, anh hạnh phúc lắm khi được em khen vậy luôn đấy.
- Dạ, ngày trước em có xem bản tin thì thấy anh cũng bình thường nhưng giờ gặp anh thì em thấy đẹp hơn nhiều rồi đó.
- Anh nói thật chứ, hội phóng viên năm đấy đúng là lũ phiền toái. Anh cũng chỉ muốn gia đình anh được yên sau khi mẹ anh mất thôi nhưng mà chúng nó làm phóng sự, làm bản tin rồi phỏng vấn nọ kia làm anh cũng chán luôn em ạ. Cho cả nước biết về việc mẹ anh bị tai nạn cũng có để làm gì đâu vì họ đâu giúp anh và bố anh về mặt vật chất được. Nếu chỉ bình luận mấy câu động viên tinh thần thì anh không cần mấy cái đó em ạ.
- Ngày đó em thấy anh buồn rồi anh khóc nữa, em xem mà cũng thấy thương cho anh luôn đấy.
- Mẹ anh cũng là một người gắn bó với anh nhiều chỉ sau bố nhưng cái hôm mẹ anh bị tai nạn chính là hôm đó mẹ anh đi mua quà tặng sinh nhật cho anh đấy. Anh cứ nghĩ món quà đó sẽ đến được tay mình nhưng cuối cùng chẳng những không đến mà mẹ anh còn rời bỏ anh nữa. Đó là lý do vì sao anh lại khóc to tới như vậy và dù cho giờ đã lớn nhưng đôi lúc anh vẫn nhớ về mẹ em ạ.
- Vậy thì khó mà quên lắm, em thấy anh vẫn mạnh mẽ như vậy thì chắc hẳn anh phải đánh đổi cũng khá nhiều thứ rồi đúng không ạ?
- Anh nghĩ mình đánh đổi nhiều thứ đến đâu thì cũng chẳng mang mẹ anh trở về được nữa nên anh phải sống vì bố và vì bản thân mình. Giây phút chứng kiến mẹ ra đi thì anh mới hiểu được cuộc sống này ngắn lắm nhưng con người lại có quá nhiều thứ muốn làm nên anh quyết sống hết mình để sau không phải hối hận.
- Anh nói đúng thật, mà thôi, ta gác chuyện buồn này qua một bên đi. Em muốn tham quan trong nhà và cả sân sau nữa
Cả hai bắt đầu vào trong nhà, bên trong là phòng khách rộng với rất nhiều cửa sổ. Chiếc TV màn hình cong thời thượng, bộ ghế sofa siêu rộng và bàn uống nước cũng rất đẹp và bên trên là ấm trà với những tách trà cũng phải "đáng giá triệu đô". Đối diện là phòng bếp cũng với rất nhiều thiết bị hiện đại. Có một tủ lạnh lớn và có dán khá nhiều ảnh gia đình trên đó và bàn ăn theo kiểu bàn tròn. Bên cạnh phòng ăn là phòng máy giặt và cửa thông ra sân sau. Cả hai đi qua từng phòng và càng đi tới đâu là Phú lại càng ngạc nhiên tới đó. Bước ra sân sau thì có một nhà kho ở trong góc sân và cây phơi đồ. Khang chỉ vào một khoảng sân rộng phía gần nhà kho và nói:
- Phú ạ, bố anh bảo sau này còn định làm thêm một cái bể bơi ở chỗ này luôn đấy. Em thấy sao?
- Bể bơi thì em thấy cũng được mà nếu chỉ có ít người bơi thì chắc chỉ nên là nó nhỏ thôi cũng được.
- Anh đang chờ bố kiếm đủ tiền rồi làm nó đây. Chẳng biết từ giờ tới lúc đấy bố anh có đổi ý không nữa.
- Cái này bố anh quyết à?
- Ừ, bố chỉ hỏi ý kiến anh thôi chứ có làm hay không vẫn là quyết định của bố.
- Trời, vậy thì hỏi ý kiến anh làm gì?
- Nó kỳ cục vậy đấy em, giống như con Nhi hỏi ý kiến thằng Lộc là ảnh nào đẹp hơn xong con Nhi vẫn chọn theo ý nó ý.
- Nhi là con ngồi cạnh em hôm phổ biến đúng không anh?
- Đúng rồi, con đấy là người yêu thằng Lộc đấy em.
- Trời, con đấy nó ngồi nó khoe em mà em tháy phiền lắm anh.
- Thông cảm đi, con đấy tính nó vậy đấy em ạ. Vào câu lạc bộ rồi thì có mà nghe nó lắm mồm cả buổi mà chẳng thể làm được gì đâu em.
- Vâng ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro