Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Những tương tác đầu tiên

Sau khi buổi phổ biến kết thúc và mọi người đã về hết. Các hội trưởng đã ngồi lại với nhau, Lộc bắt đầu khiển trách Khang:

- Lộc: Khang, hôm nay tao cực kỳ thất vọng về mày đấy. Tao để ý là lúc đọc phát biểu thì mày không hề tập trung rồi toàn nhìn đi đâu ý xong đọc vấp lung tung cả ra. Trả lời tao nghe đi hôm nay mày bị sao thế?

- Khang: Tao .... tao .... tao xin lỗi.

- Dũng: Tao cũng chung thắc mắc với Lộc nè, hôm nay Khang như con người khác ý vì rõ ràng lúc tập thì vẫn ok hoàn toàn bình thường nhưng tới lúc lên mới có vấn đề nè.

- Lộc: Khang này, hay bên dưới có em gái nào làm mày say đắm rồi mất tập trung luôn không?

- Lệ: (đánh nhẹ vào đùi Lộc) Mày điên à, Khang nó là gay đấy.

- Lộc: À tao quên, thế thì có chàng trai nào làm mày say đắm rồi đúng không Khang?

- Khang: Ừm....ừm.....


Dường như bị Lộc nói trúng ngay điểm yếu, Khang liền đỏ mặt rồi gật đầu. Mọi người thì tỏ ra vui sướng vì đoán trúng được điều mà Khang đang che giấu:

- Dũng: (vỗ tay 1 cái) Tao biết ngay mà.

- Lộc: Wow, thì ra là thế đấy.

- Lệ: Trời, cái này hay à nha, tao thích tao thích.

- Dũng: Thế thì tao đoán là mấy thằng ở hàng đầu có thể trong đó có 1 đứa là đối tượng của thằng Khang rồi.

- Lộc, Lệ: Thật á?

- Dũng: Ừ, một trong 3 đứa ngồi cạnh con Nhi với con Linh ý. Tao nghĩ là như vậy.

- Khang: (lấy tay che mặt) Đúng rồi đó.

- Lệ: Hả? Vậy cụ thể là đứa nào nói đi Khang?

- Khang: Đứa ngồi cạnh con Nhi luôn, tao có lén chụp lại nó nè.


Khang một tay che mặt, một tay mở ảnh của Phú trong điện thoại rồi đưa cho mọi người xem. Dũng xem xong thì anh liền nở nụ cười đắc thắng vì anh sớm đoán được người mà Khang để ý là ai. Khang nhẹ giọng nói với mọi người:

- Khang: ờm......mọi người ơi.........có gì chúng mày tìm giúp tao...........in4 bé nó nha.

- Lộc: (cười lớn) Ok, mọi người sẽ tìm in4 của bé này cho mày NHƯNG với một điều kiện.

- Khang: Hả? Điều kiện gì?

- Lộc: Điều kiện là mày phải chấp nhận hình phạt ngày hôm nay ở lại dọn hết đống này một mình nhé.

- Khang: Gì? Mày đùa tao à? Phạt gì nặng thế?

- Lộc: Thế chưa nặng đâu với lại mày muốn có in4 người mày thích không?

- Khang: Có, tao muốn lắm.

- Lộc: Được, nếu muốn ý thì chấp hành nhiệm vụ của tao đưa ra nhé. Còn mọi người hôm nay ăn gì TAO BAO.

- Lệ, Dũng: Ăn lẩu.

- Lộc: Ok.

- Khang: Ơ, ơ kìa, cho tao đi với.

- Lộc: Không, chờ mày lâu lắm với cả mày bị phạt mà nên chấp hành nghiêm quy định đi.

- Dũng: Đúng đấy, thôi anh em mình đi ăn thôi.

- Lộc: Ok, Khang ở lại dọn vệ sinh vui vẻ nhé Bye.


Lộc, Lệ và Dũng đứng dậy xách cặp rồi chuồn lẹ. Khang ở lại bơ vơ một mình, một phần anh trách bản thân sao nay lại vì một người con trai mà lại để mất tập trung và bị phạt như này. Tuy nhiên, anh vẫn khao khát và mong chờ một ngày sẽ được ở bên và che chở cho cậu bé ấy. Khang cười lên sung sướng rồi bắt đầu đứng dậy để đi dọn dẹp.


Phú, Tân và Tùng đã về tới trọ, cả 3 vừa vào phòng của Tân với Tùng thì Tân liền hỏi:

- Tân: Ê chúng mày có thấy anh Khang cứ lạ lạ sao không?

- Phú: Có, như kiểu bài phát biểu hôm nay anh ta mới đọc lần đầu ý. Vấp đủ thứ rồi còn quên nữa.

- Tân: Mà tao thấy ý, lúc trước khi lên phát biểu anh ta còn giơ điện thoại lên chụp ai trong 3 bọn mình cơ.

- Tùng: Thế á? Mà làm vậy làm gì?

- Tân: Tao chẳng biết nữa nhưng anh ta nhìn phía bọn mình chăm chú lắm.

- Phú: Trời, ghê nha, mà con nhỏ bên cạnh tao nó thích flex hay sao ý. Nó khoe người yêu các thứ rồi thấy tao không quan tâm nên nó bị nhắc rồi cả hai bà bị hội trưởng nhắc luôn.

- Tùng: Cái kiểu đấy tao gặp đầy rồi, phiền vãi đái.

- Phú: Nói chung là anh Khang nhìn so với ảnh mày chụp thì anh ta ngoài đời đẹp trai hơn mà nhìn anh ý tao cứ tưởng anh ta phải nghiêm túc lắm nhưng đâu ngờ lại vậy.

- Tân: Chắc chỉ hôm nay anh ta mới bị vậy thôi, chẳng biết sau khi buổi phổ biến kết thúc thì anh ta bị phạt như nào chứ nghe nói anh Lộc khó tính phết đấy.

- Phú: Vậy không biết có bị phạt nặng không? Tao nghe mà thấy lo cho anh ý luôn cơ.

- Tân: Nặng nhẹ tùy mức độ nhưng tao nghe mọi người xung quanh thì thấy họ bảo đây là lần đầu tiên anh ý như thế thì chắc chưa bị phạt nặng đâu.

- Tùng: Rồi chẳng biết anh ta để ý ai nhỉ? Phú chăng?

- Phú: Gì? Sao lại là tao?

- Tùng: Ai biết, tao đoán bừa đúng hay sai thế nào tao không biết.

- Phú: Bớt đoán mò, đoán linh tinh đi nha.

- Tân: Ê, thế tối có qua tao ăn không?

- Phú: Thôi, hôm nay tao nấu cơm rồi ăn tí thôi. Chúng mày có ăn cũng nhớ phải tiết kiệm nhé.

- Tân và Tùng: Ok bạn.

- Phú: Thôi tao về phòng đây bye.


Phú tạm biệt Tùng và Tân rồi cậu về phòng mình.


Về phía Dương và Lực, 3 ngày sau, hôm nay lại là ngày có tiết học của Lực nên Dương thu xếp để về sớm. Dương lấy thêm một chiếc ghế để ở bên cạnh chỗ ngồi của mình để chờ Lực tới. Lực đã tới nhà của Dương, trên tay anh còn cầm theo một ly trà sữa có vị mà Dương rất thích. Lực nhìn ly trà sữa rồi hít thật sâu và bước vào trong. Khi Lực vừa mở cửa ra thì Dương đã đứng ngay trước mặt làm anh hết hồn. Dương hôm nay đã vui vẻ và không còn giận Lực nữa, Lực sau khi bị làm hết hồn thì liền nói:

- Ui giồi ơi Dương, em làm thầy hết hồn đấy.

- Em xin lỗi nhưng em nhớ thầy quá. Mà thầy mua cho em ly trà sữa này ạ?

- Ừm, thầy biết em thích vị này nên trên đường tới đây thì đã mua nó cho em. Coi như là thầy tạ lỗi với em chuyện lần trước.


Lực đưa Dương ly trà sữa rồi bước tới ghế ngồi. Dương đặt cốc trà sữa xuống bàn học rồi ôm Lực và nói:

- Em cảm ơn thầy nhiều, em xin lỗi vì lần trước do giận thầy mà đã đuổi thầy đi ạ.

- Thầy cũng xin lỗi vì đã nói dối em. Em tha thứ cho thầy nhé?

- Vâng ạ. À mà em muốn cho thầy xem cái này.

- Cái gì thế?


Dương lấy từ trong trồng sách của mình ra, đó chính là đống đề cương ôn tập mà Lực đã soạn cho Dương và cậu đã làm hết không chừa tờ nào. Lực cũng bất ngờ, anh hỏi:

- Dương, em thực sự làm hết rồi sao?

- Dạ vâng ạ, em đã tự hứa phải thật cố gắng và không được làm phụ lòng thầy đấy.

- Trời, làm thầy cứ tưởng em xé hết chỗ này rồi chứ.

- Đây là công sức của thầy mà, dù giận thầy là vì cảm xúc nhất thời và khi hết giận thì em phải làm để không uổng phí sức của thầy chứ. Em hiểu rằng thầy luôn vì em mà.


Lực bất giác hôn lên trán Dương làm cho cậu bất ngờ, Dương xịt kéo cứng ngắc còn Lực xoa đầu cậu rồi nói:

- Thầy cảm ơn em nhiều lắm Dương, đây cũng là một món quà thầy tặng em đó.

- U....u.....ủa...ủa....thầy ơi. Sao thầy lại......

- À không sao đâu em, hôm nay thầy mừng quá nên vậy thôi đó, em không thích thì thấy không làm vậy nữa.

- Ơ đâu có thầy, em thích mà.

- Được, vậy thì em đừng để ai biết là thầy thưởng em như vậy nhé.

- Vâng ạ.


Lực biết mình vừa mới hơi mất kiểm soát về mặt hành động với Dương nhưng thực sự là anh còn muốn hơn cả như vậy. Dương thấy Lực hôn trán mình thì cậu cũng tự hỏi: "Ủa, sao thầy lại muốn thưởng cho mình như vậy nhỉ? Chắc hẳn phải có gì đó thì mới vậy rồi. Hmm, liệu rằng có phải thầy thích mình không nhỉ?". Lực lật các trang đề cương mà Dương đã làm thì anh lại càng bất ngờ hơn vì trước giờ năng lực của Dương không tốt nhưng nay cậu ấy lại làm bài đúng rất nhiều kể cả phần cậu ấy yếu nhất là chia động từ hiện tại hoàn thành. Lực hỏi Dương:

- Dương này, em có chép trên mạng không đấy?

- Dạ........thực ra là..........em có ạ.

- Haha, thầy biết ngay mà nhưng chép thì em có hiểu gì không?

- Thực ra................................................


Nhìn vào vẻ mặt lúng túng, nói không nên lời này của Dương thì Lực hiểu ngay là chỉ chép không mà không hiểu gì. Lực mỉm cười rồi nói:

- Thôi, thầy biết là em không hiểu hay hiểu đoạn nào mà. Thầy không gây áp lực lên em đâu với cả em chịu làm đề cương là thầy mừng rồi.

- Em cảm ơn thầy ạ.

- Mà em cứ note lại những phần em không hiểu rồi có gì hỏi thầy nhé, thầy sẽ giải thích và giúp em hiểu sau còn giờ vào bài mới thôi.


Lực lại lấy ra trong cặp thêm mấy tờ đề bài và anh cùng Dương bắt đầu ngồi học.


Sau 3 ngày thì cuối cùng Khang cũng có được in4 của Phú thông qua Lộc. Khang đang nằm lướt tiktok xem trai đẹp thì đột nhiên tin nhắn của Lộc tới kèm đường link facebook của Phú. Dường như mọi chàng trai đẹp bây giờ chẳng còn ai có thể đẹp bằng Phú đối với Khang. Khang liền rep lại tin nhắn của Lộc:

- Ê, mày kiếm ở đâu ra thế?

- Nhờ bé Nhi cả đấy mày, nó phát hiện ra thằng Phú này là em họ của con Dung bạn nó nên nó mới gửi cho đấy.

- Cảm ơn mày nhiều nhé, cảm ơn cả cái Nhi nữa.

- Rồi, giờ có được in4 trai đẹp rồi đấy mà tao không biết thằng này nó có cong hay không đâu nha. Nếu nó thẳng thì thôi xin chia buồn còn nó cong thì chúc may mắn nha thằng chóa.

- Vãi cả thằng chóa cơ, bạn bè thế đấy.

- Haha, từ hôm phổ biến tới giờ chưa gặp nó thấy nhớ không?

- Nhớ chứ, nếu có gặp được thì tốt mà mấy hôm đó bận thi với lại chẳng có hoạt động chung.

- Mà nó cũng mới vào group của câu lạc bộ mình rồi đó nên có gì add nó rồi chỉ dạy nó đi nhé. Đấy là cơ hội để tiếp cận đối phương đấy.

- Ok, thank you.


Khang liền lướt lên để nhấn vào link facebook của Phú, anh chỉ lướt xem thử Phú có đăng ảnh hay share những gì chứ chưa dám add friend. Bỗng nhiên Khang thấy Phú share một bài là bản tin vụ tai nạn của mẹ anh năm xưa và cả bản tin về gia đình anh nữa. Phú chỉ share chứ không viết gì, Khang xem được lại làm anh có cảm giác nhớ mẹ. Sau cùng, Khang quyết định add friend Phú và không ngờ chỉ sau có 10 giây là anh được Phú đồng ý. Khang vui mừng, reo hò rồi xoay người qua lại trên giường vì đã được crush của mình accept. Khang sau đó cầm lấy điện thoại rồi bắt đầu thử nhắn tin cho Phú:

- Hello em.

- A, anh là anh Khang hội trưởng câu lạc bộ ạ?

- Đúng rồi.

- Là anh mà hôm phát biểu cứ ngậm ngừng, ấp úng, rồi đọc vấp với hay quên đúng không ạ?


Đọc đến đoạn này thì Khang liền gục đầu xuống giường hét thật lớn rồi mới ngẩng đầu lên nhắn cho Phú tiếp:

- Đúng rồi em ạ 😭😭😭

- Mà anh nhắn em có việc gì không anh?

- À, anh tính nhắn em rủ em đi chơi hôm nay nè, mới thi xong nên chắc em cũng muốn đi chơi lắm đúng không?

- Cuối tuần được không anh chứ giờ em đang làm thêm anh ơi, em mà nhắn tin nữa là bị phạt á.

- Cuối tuần cũng được nè, vậy để tối nhắn tin tiếp bàn lịch cụ thể nhé.

- Vâng ạ, em vào làm tiếp đây pp anh.


Khang tắt điện thoại rồi nằm lăn ra giường, anh thấy thật sảng khoái và thoải mái sau khi đã có được những sự tương tác đầu tiên với Phú. Anh ôm lấy chiếc gối ôm của mình rồi la hét làm cho ông Khoa đột ngột mở cửa thì anh mới dừng. Ông Khoa hỏi Khang:

- Khang, con bé bớt cái mồm lại được không?

- Dạ vâng ạ, con xin lỗi.

- Sao? Có bạn gái hả hay gì mà la hét nãy giờ thế?

- À không, đâu có đâu bố.

- Ừ, mà giờ mày cũng lớn rồi thì yêu đương thoải mái nhưng nhớ đừng có sa đà rồi lơ là việc học biết chưa?

- Con hiểu rồi ạ.

- À suýt quên, thứ 6 này bố đi công tác 1 tuần nên nếu có dẫn bạn dẫn bè qua thì nhớ đừng có quậy phá đấy. Nghe chưa?

- Vâng ạ.


Ông Khoa đóng cửa và rời phòng Khang, Khang lại càng vui vẻ, anh nhảy nhót rồi cười phá lên vì sắp được tự do và anh cũng dự định sẽ đưa Phú sang nhà mình chơi nữa. Càng nghĩ Khang lại càng vui và anh chỉ chờ ngày cuối tuần đó đến thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro