Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Điểm chung hai người

Ông Khoa và Khang thắp nén hương rồi cùng nhau khấn vái bên bàn thờ của mẹ. Mẹ Khang mới mất cách đây không lâu nên có một bàn thờ riêng ở nhà. Sau khi khấn vái các thứ xong, ông Khoa và Khang ra phòng ngồi nói chuyện, Khang nói:

- Bố à, chuyện này dù rất khó nói nhưng con vẫn muốn hỏi bố về dự định của bố về sau.

- Chuyện gì?

- Bố có định đi bước nữa sau chuyện này không?

- Bố cũng chưa có kế hoạch gì với lại nên đợi hết 100 ngày của mẹ trước rồi hẵng tính.

- Với con thì con nghĩ bố nên đi thêm bước nữa căn bản vì sẽ có thêm người phụng dưỡng bố lúc về già ý.

- Thôi thì chuyện này bố sẽ tính sau với lại bố vẫn còn yêu mẹ con nhiều lắm nên chắc phải đợi thời gian khá dài nữa đấy con ạ.

- Mẹ bị tai nạn, ngày hôm đó khi nhìn thấy mẹ trên bản tin thời sự, con dường như ngất xỉu luôn bố ạ. Con không nghĩ là cuộc sống của mỗi người lại ngắn ngủi như vậy.

- Bây giờ thì thực sự bố cũng không còn nhiều hy vọng lắm đâu, hy vọng lớn nhất ở bố bây giờ là con học hành giỏi giang rồi sau này vào được trường đại học mà con mong muốn thôi. Năm nay con cũng lớp 12 rồi, chỉ còn vài tháng nữa là thi rồi mà lại gặp phải chuyện như này.

- Không sao bố ơi, con trai bố đã lớn rồi và con nhất định sẽ không để chuyện học hành bị ảnh hưởng bởi chuyện gia đình đâu ạ. 

- Được vậy thì tốt, con phải thật cố gắng và phải thật mạnh mẽ con nhé. Bố cũng sẽ cố gắng để giúp đỡ con thật nhiều.

- Vâng ạ, con cảm ơn bố.


Mẹ của Khang là do ngày hôm đó bị một kẻ giấu mặt chơi xấu, hắn đã cắt đi dây phanh của xe cho nên khi mẹ Khang di chuyển trên đường thì ngay khi gặp một xe container chạy cắt ngang thì bà phanh lại không được nên xe của bà cứ lao thẳng vào chiếc container đó làm bà thiệt mạng ngay tại chỗ. Vụ việc này nhanh chóng được đưa lên bản tin thời sự nên Khang đã xem được nó và nhận ra nạn nhân chính là mẹ mình. Anh đau đớn, bủn rủn chân tay và khóc rất nhiều khi biết được sự thật này. Ông Khoa đang ở chỗ làm khi nghe được thông tin này từ nhân viên thì ông cũng đau lòng không kém gì Khang. 


Hai bố con trở về phòng của mình, ông Khoa dù ban nãy nói chuyện với con rất bình tĩnh nhưng đó chỉ là ông đang che giấu cảm xúc của mình mà thôi. Ông nhìn lên chiếc giường của hai vợ chồng, nhìn về những thứ thuộc của vợ mình và cả ảnh cưới của ông và bà nữa. Ông Khoa lúc này mới suy sụp và khóc. Ông ngồi lên giường và khóc thật lớn, từng giọt nước mắt ân hận, nhung nhớ cứ thế lăn trên má ông rồi rơi xuống tấm ga giường nơi hai vợ chồng luôn hạnh phúc mỗi đêm. 


Khang dù ở phòng mình nhưng anh vẫn nghe được tiếng khóc xé lòng của bố. Khang ngồi xuống giường và mở điện thoại ra, trong đó là rất nhiều những tin nhắn của các cô dì chú bác, họ hàng xa và cả những người bạn của anh nữa. Họ đều hỏi thăm anh về tình hình sức khỏe và tinh thần của hai cha con anh nhưng giờ đây chính anh cũng chẳng biết phải trả lời họ sao nữa. Khang đứng dậy đi tới bàn học rồi mở laptop ra chơi game, dù chơi game nhưng anh vẫn thấy ở khung chat mọi người hỏi về tình hình của anh và bố ra sao điều này làm cho Khang đã chán càng thêm chán. Anh chơi được đúng 2 ván rồi tắt luôn, bản thân anh giờ đây chỉ muốn được yên thân chứ không hề muốn ai hỏi han quan tâm như vậy cả. Khang tắt luôn wi fi ở điện thoại để mọi người không ai hỏi han gì được và các tin nhắn sẽ không đến được anh. 


Mấy ngày sau, khi tâm trạng đã có phần ổn định hơn thì Khang mới bắt đầu trả lời lại bọn họ. Anh cũng chẳng giấu giếm gì mọi người về sự bất ổn tinh thần của hai bố con mấy ngày qua. Mọi người càng thương anh hơn khi nghe anh nói như vậy. Trên bản tin thời sự mọi người vẫn thay phiên nhau cập nhật tin tức về gia đình anh, Khang biết rằng dù để cho cả nước biết tin này cũng chẳng thực sự có ích gì mấy vì những người xung quanh họ chỉ tỏ ra thương hại và đồng cảm cho hoàn cảnh của anh thôi chứ chẳng có gì hơn cả. Họ đâu có giúp gì được gia đình anh đâu chứ nên Khang cũng chẳng mảy may quan tâm tới mấy thông tin như vậy. 


Về phía gia đình của Phú, Phú vô tình biết được thông tin người phụ nữ bị tai nạn này trong lúc đang lướt điện thoại. Cậu lại chăm chỉ theo dõi thông tin về gia đình người phụ nữ này lắm do cậu thấy được phần nào hình ảnh của mình từ Khang. Cả nhà xem bản tin này cũng nhận thấy có gì đó giống nhau giữa Phú và người thanh niên vừa mất mẹ này. Bác An nói với bác Khánh:

- Anh Khánh, anh có thấy quen không?

- Đúng thật, anh thấy thằng này có gì đó giống giống với thằng Phú nhà mình ý.

- Thì điểm chung là cũng mất mẹ, cũng là con một thôi nhưng đỡ hơn là vẫn còn bố.

- Đúng rồi, con thằng Phú thì còn bị chia cắt hai bố con luôn. Chính ra anh thấy thằng Phú nhà mình còn khổ hơn thằng kia đấy.

- Mà em sớm biết là nếu người ta đã có tin tức về vụ tai nạn thì mấy ngày sau sẽ là tin tức về gia đình nạn nhân rồi cảm xúc của họ các thứ mà.

- Thì tụi làm báo mà em, công việc của bọn nó là vậy rồi. Anh đoán là thằng kia với bố nó cũng có vui vẻ gì đâu mà cũng chỉ muốn yên thôi ý chứ mấy chuyện buồn đau thế này ai lại muốn lên truyền hình đâu chứ.

- Mà dù cho cả nước Việt Nam này có biết về thông tin này đi nữa thì họ cũng chỉ gọi là để lại lời động viên, an ủi rồi đồng cảm với nó chứ có giúp được gì về mặt vật chất đâu nên em thấy nó cũng không cần thiết ý.

- Anh thì chỉ đơn giản là thế này, chuyện nhà ai thì bên đó tự lo. Mọi người biết thì cũng chỉ cần biết vậy thôi là được.

- Em đồng ý hai tay luôn, việc ai người nấy lo đi cho xong.


Ngày đi học lại cũng đã đến, sau giờ học, một số người bạn của Khang cũng đến nhà để thắp cho mẹ anh nén hương rồi sau đó lên phòng anh để trò chuyện. Khang được bạn bè quan tâm như vậy thì anh phần nào cũng vui vẻ hơn và đã hòa đồng trở lại và Khang hứa với bản thân mình có sự chứng kiến của bạn bè rằng anh sẽ học thật tốt, thật chăm chỉ để sau này sẽ kiếm được nhiều tiền và sống thay phần của mẹ.


Về phía Phú cũng vậy, Phú cũng hứa với bản thân mình có sự chứng kiến của cả nhà rằng cậu sau này sẽ sống thật tốt, học thật giỏi và kiếm thật nhiều tiền để sống thay phần người mẹ của mình. Phú cũng hứa rằng sẽ không sa vào bất kỳ tệ nạn nào hay làm điều xấu nào như người cha mình đã từng mắc phải. Cả nhà vỗ tay động viên cậu, Kiên còn đứng lên nói:

- Phú này, cả nhà sẽ luôn bên cạnh mày, ai cũng sẽ giang tay chào đón mày cả nên nếu có gì khó khăn hay cần sự giúp đỡ thì cứ báo cho mọi người thôi. Mọi người sẽ giúp mày hết mức có thể.

- Dạ, em cảm ơn anh, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.


Phú và Khang cùng mất mẹ, cùng hứa sẽ cố gắng sống thay phần mẹ liệu trong tương lai có gặp được nhau không? Họ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Có vai trò gì trong cuộc đời của nhau nếu gặp nhau? Và họ có thấu hiểu được hoàn cảnh của đối phương không? Các chương sau sẽ rõ nhé! 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro