Chương 2: Âm mưu đồi bại
Chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày phải trả nợ mà ông Tiến thì có bao nhiêu tiền vẫn thua trắng. Bác Khánh ngày hôm đó dù cố đi theo để ngăn cản ông Tiến nhưng khi ông đã bước vào sòng bài thì đám vệ sĩ liền ngăn cản không cho bác Khánh vào rồi chúng còn đánh đập bác Khánh thậm tệ. Hai tên vệ sĩ còn ngang nhiên thách thức bác Khánh dù cho có gọi cảnh sát thì cũng không giải quyết được gì vì nơi đây cũng là tụ điểm của vài ông cảnh sát nữa. Bác Khánh cũng đành bất lực nhìn thằng em rể khốn nạn của mình nướng hết chỗ tiền học của Phú vào bài bạc mà chẳng làm được gì.
Trưa hôm nay, ông Tiến bước ra khỏi sòng bài với vẻ mặt tức tối vì ông lại thua nữa. Vừa hay lúc này thấy ông Đông bước tới, Ông Tiến quay qua chào ông Đông rồi nói:
- Ông Đông này, tôi dạo này kẹt tiền quá. Ngày trước ông bảo là nhà ông đổi đời nhờ mấy cái này mà sao tôi chơi cứ thua mãi giờ trắng tay luôn rồi mà còn bị bọn thằng Quân đến đòi nợ nữa.
- Cái này chỉ là do ông thiếu may mắn thôi ý. Ngày đó tôi chơi thắng nhiều lắm mà, mà giờ ông nợ lên bao nhiêu tiền rồi.
- Lớn lắm ông ơi, có khi lên tới mấy trăm triệu rồi ý mà 2 ngày nữa là tụi nó tới đòi tiếp mà tôi lo là chúng nó không cho tôi khất nữa đâu.
Ông Đông nghe vậy liền nghĩ thầm: "Đúng là thằng già ngu và cố chấp, mày nghĩ mày có thể giàu được sao? Nghe lời dụ dỗ ngon ngọt thế này thì cả gia tài của mày cũng sẽ sớm về tay tao cả thôi. Nhà tao giàu sẵn rồi và tao cũng phải lao tâm khổ tứ suốt mấy năm mới được cái cơ ngơi này chứ bài bạc đâu ra. Dù sao tao cũng thèm con vợ của mày từ lâu rồi, tao muốn có được nó". Ông Tiến nói tiếp:
- Ông Đông này, ông có tiền không cho tôi vay với chứ không có khi chúng nó đòi lấy mạng cả nhà tôi mất.
- Thú thực thì tôi có nhưng mà tôi còn dùng nó cho con cái nhà tôi nữa ông ạ. Nhưng mà tôi có ý này không biết ông có đồng ý không?
- Ý gì cơ?
- Ông có biết thằng chủ nợ thực sự không?
- Thằng Quân đó, tại nó hay tới để đòi nợ nhà tôi lắm.
- Không, theo như tôi biết ý thì ngày trước mấy đứa chơi chung với tôi bị đòi nợ thì bọn nó bảo thằng Quân chỉ là đòi nợ thuê thôi còn chủ nợ thật sẽ là người đứng đầu và lập nên sòng bài này cơ.
- Thế á? Vậy làm sao tôi biết được người đó là ai?
- Việc này không khó đâu, tôi nghĩ ông cứ đợi ngày trả nợ thì có gì ông cứ thương lượng với bọn thằng Quân rồi bảo bọn nó dẫn ông tới gặp chủ nợ ý. Đến lúc đó ông trao đổi lại với chủ nợ thế là được.
- Hmmmm, chủ nợ là đàn ông hay đàn bà.
- Cái này tôi không biết, nói chung là chỉ có cách đó thôi xong có gì ông cứ nói tôi nếu được thì tôi sẽ giúp.
- Ok, cảm ơn ông nhiều thôi tôi đi ăn trưa đây chào ông.
- Bye bye ông.
Ông Tiến vừa rời đi thì ông Đông liền quay lưng lại nở một nụ cười nham hiểm và ông liền nói thầm: "Thằng ngu si, tối hôm đó vợ mày sẽ là của tao". Ông Đông liền bước vào sòng bài rồi đi lên tầng 2. Ở tầng 2 có một căn phòng bí mật nếu nhìn từ bên ngoài sẽ tưởng đó là một cái tủ sắt đựng đồ thông thường nhưng đó thực ra lại là cửa dẫn tới căn phòng bí mật này. Ông Đông vừa bước vào thì đó là một phòng làm việc và ngoài ra ở phía bên phải còn một cánh cửa dẫn tới một phòng ngủ. Căn phòng này chính là nơi ông Đông dẫn những cô gái trẻ đẹp ông quen được vào đây để quan hệ và trong căn phòng này có rất nhiều hình ảnh các cô gái khỏa thân và một vài trong số đó là ảnh của các cô gái được chụp ngay khi vừa mới quan hệ với ông Đông xong. Ông Đông nằm lên giường và suy nghĩ về kế hoạch sắp tới cho bọn thằng Quân. Một âm mưu đồi bại lóe lên trong đầu làm ông Đông hiểu ra mình cần phải làm gì, ông ngồi bật dậy rồi đi tới bàn làm việc để lấy điện thoại gọi cho thằng Quân.
Thằng Quân do đêm qua thác loạn cả buổi với các anh em và các cô gái nên giờ hắn đang nằm trên giường ngủ với một cô gái nằm bên cạnh. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm thằng Quân vốn đang ngon giấc thì lại tỉnh dậy. Hắn mắt nhắm mắt mở với lấy chiếc điện thoại rồi đưa máy lên tai nói:
- (Ngáp ngủ) Alooo, mới sáng sớm mà ai gọi gì đấy?
- Tao là Đông đây, giờ này mà còn sáng sớm cái gì nữa trưa trời trưa trật rồi con ạ.
- Ủa, trưa rồi à? Xin lỗi đêm qua vui quá nên em ngủ tới giờ luôn. Có chuyện gì vậy đại ca?
- Tao đang có một kế hoạch khá hay cho mày đây, bây giờ lên phòng tao ở trên sòng bài rồi chúng ta bàn bạc rồi sau phổ biến lại cho đám đòi nợ thuê là được. Ngay bây giờ đấy nhá!
- Vâng ạ, em hiểu rồi em đến ngay đây ạ.
Cô gái nằm cạnh cũng nghe được cuộc trò chuyện nên hỏi Quân:
- Anh Quân, em hỏi với.
- Sao thế?
- Có phải lão Đông lại gọi anh có kế hoạch gì với lão đúng không?
- Đúng rồi, mà anh vẫn cay chưa giải quyết được vụ nhà thằng Tiến đây nè.
- Nói thật nè, em đoán là thể nào lão ấy cũng lên kế hoạch để cướp con Mai vợ thằng Tiến về mình thôi anh ạ. Tính cách của lão đó em còn lạ gì.
- Em nói cũng có lý đấy nhưng biết đâu ông ý lại có kế khác thì sao? Lão Đông này khó đoán lắm, ông ý lừa được biết bao người tán gia bại sản rồi nên đối phó với ông ý chẳng dễ đâu. Thôi cũng muộn rồi anh phải đi đây không lão đợi. Em cũng về với chồng em đi nhé kẻo ông ý nghi ngờ.
- Vâng ạ.
Cả hai liền đứng dậy mặc lại quần áo rồi rời khỏi khách sạn ngay lập tức. Quân liền phóng xe tới sòng bài và lên phòng của ông Đông. Vừa mở cửa vào thì anh hơi bất ngờ với vẻ mặt của lão Đông lúc này vì lão cười rất tươi, rất khoái chí. Quân nói với Đông:
- Em tới rồi đại ca.
- Ừ, ngồi xuống đây đi.
Quân vừa tiến tới ngồi xuống ghế đối diện với ông Đông. Ông Đông liền nói:
- Chắc mày cũng biết tao gọi mày tới đây để nghe kế hoạch rồi đúng không?
- Đúng ạ.
- Vậy thì kế hoạch sẽ là như này và tao cá là chúng ta sẽ được lợi khá nhiều đấy.
- Vậy nó là gì vậy đại ca?
- Tao muốn con Mai vợ thằng Tiến là của tao, tao đã ao ước có được cơ thể của nó muốn được thưởng thức mùi hương của nó lâu rồi. Nay chẳng phải là cơ hội tốt để biến nó là của tao hay sao?
Quân không bất ngờ gì vì những gì ông Đông vừa nói quả nhiên là trùng 100% những gì cô gái kia nói. Nhưng anh phải cố tỏ ra không biết gì để không làm cho đại ca giận. Quân bất ngờ nói:
- Trời, đại ca giỏi thật. Em đây mới chỉ lén lút qua lại với vợ người ta thôi còn đại ca chính chiếm luôn vợ người ta luôn ạ. Ghê quá!
- Mày còn phải học hỏi ở tao nhiều Quân ạ. Mày chưa nghe câu "gái một con trông mòn con mắt" à? Phải những đứa như thế tướng tá nó mới ngon thì mới sướng.
- Còn em lại thích gái còn trinh hơn anh ạ nhất là có đợt em được phá trinh của con người yêu thằng bạn em nè. Bạn em chắc sẽ cay lắm khi nó biết người bạn thân chơi chung với nó từ lâu lại đi cướp cái ngàn vàng của người yêu nó lắm đây.
- Thôi nói vớ vẩn đi, giờ trở lại chủ đề chính đây này. Kế hoạch của tao là để cho tụi mày dẫn nó và con vợ nó tới đây rồi sau đó chúng ta trói thằng Tiến ở ngoài này rồi cử người canh giữ còn chúng ta đưa con vợ nó vào trong phòng kia để chén con vợ nó.
- Gì ạ? Chúng ta á?
- Ban đầu thì tao tính chỉ để mình tao thôi nhưng tao thấy thế thì ích kỷ quá với lại nhiều người thì thằng nào thấy gái xinh chả thèm rỏ dãi ra cơ nên thôi tao quyết định sẽ chia phần cho cả bọn mày. Với lại mấy đứa canh ở ngoài thì bọn mày cứ thay phiên nhau thôi. Thằng nào xong rồi thì ra canh để mấy thằng bên ngoài vào trong sau cũng được.
- Trời, đại ca hay quá. Mà mình tính dụ nó bằng cách nào vậy ạ?
- Khỏi lo, tao đã nói với nó rằng mày chỉ là thằng đòi nợ thuê thôi nên nếu có muốn thương lượng gì hay muốn trao đổi gì thì bảo mày dẫn chúng nó tới chỗ chủ nợ thật sự để nói chuyện sau vậy là được rồi.
- Wow, anh Đông đấy đúng là số 1. Anh nham hiểm hơn em tưởng rồi đó.
- Xời, anh mà lại. Mà nhớ là bịt mắt thằng Tiến với vợ của nó lại nghe chưa và quan trọng nhất là phải cố gắng thao túng tâm lý thằng Tiến với con vợ nó thật tài tình. Dùng nhiều lời ngon ngọt vào đừng để chúng nó cảm thấy như bị ép buộc với lại đối phó với con Mai thì phải cẩn thận vào vì con này nó không có dễ dụ như thằng chồng nó đâu. Hiểu chưa?
- Dạ vâng ạ, em hiểu rồi ạ.
- Rồi, bây giờ về phổ biến lại với đám đòi nợ đi rồi hôm đó ta thực hiện nhé.
- Vâng ạ.
Một âm mưu không thể đồi bại hơn đã được vạch ra, Quân bước ra khỏi phòng của ông Đông nhưng bên trong anh vẫn có phần run rẩy và lo lắng. Quân đứng đó hỏi suy nghĩ: "Mình có nên làm theo những gì lão Đông đề nghị không? Chỉ thị của lão làm sao mình phản đối được nhưng mình không muốn làm gì bà Mai đâu. Làm sao bây giờ?". Một bàn tay đặt lên vai Quân làm anh giật mình quay lại. Đó là ông Đông, ông Đông thấy Quân giật mình liền hỏi:
- Trời, sao mà giật mình thế? Mà chưa về đi còn đứng đây làm gì?
- À....haha..... không có gì đâu ạ. Em về nói với bọn nó đây ạ. Bye anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro