Chương 11: Tâm tư cuối tuần, lời tỏ tình dũng cảm (cặp phụ)
Sau khi nói chuyện với bác Khánh xong, Phú ngồi mở tiktok lên để xem giết thời gian. Lần này lại một cuộc gọi tới từ Kiên. Phú liền bắt máy:
- Alo, em đây.
- À, nay anh gọi hỏi thăm mày tình hình trên đó thế nào thôi.
- Ban nãy bác Khánh cũng gọi cho em rồi, mà bác ý bảo anh đang học mà sao em nghe thấy tiếng nhạc game to thế?
- Nhà mình mày biết là tường cách âm tốt mà, anh nãy giờ có học hành gì đâu.
- Trời, nhỡ đâu bác biết bác lại chửi anh một trận thì toang đấy.
- Mày xem thường anh quá rồi, anh mày lì số 2 không ai số 1 nhé.
- Rồi, mà anh còn nhớ cái bản tin ngày trước có quay cảnh người phụ nữ bị tai nạn giao thông không?
- Có phải cái vụ xe container đúng không?
- Đúng rồi anh.
- Anh nhớ, thì làm sao mày?
- Lên đại học rồi em có gặp được con trai của người phụ nữ đó rồi anh ạ. Giờ em đang ở nhà anh ý luôn.
- Trời ơi, đúng là duyên trời định có khác. Giờ hai người có chung cảnh ngộ lại gặp nhau rồi không biết có nảy sinh tình cảm như trong phim không nhỉ?
- Em nghĩ là có, anh ý hình như thích em đấy anh. Lúc ngồi xem phim trong rạp anh ý cứ lần mò đùi em rồi sờ cả cu em nè.
- Trời, mày không phản ứng gì à? Là anh thì anh đấm cho trận luôn đấy.
- Tại...........
- Mày cũng thích nó chứ gì?
- Dạ hihi.
- Trời, mày mê trai thì đừng mê tới độ lú lẫn tinh thần nha. Mà nó có hút chích hay cờ bạc rượu chè gì không thế? Anh sợ mày bị như bố mày lắm đấy.
- Không anh ạ, anh này gia đình anh ý cũng gia giáo phết nên là cũng healthy và balance lắm anh anh. Không có kiểu như kia đâu.
- Thế thì tốt, thôi thì 2 đứa tốt số, cùng cảnh ngộ lại còn gặp nhau rồi chắc sớm muộn gì cũng nên vợ nên chồng dù là 2 thằng con trai.
- Nhưng em vẫn hơi sợ anh ơi, bác Khánh còn tưởng em có bạn gái không đấy.
- Riêng cái đấy mày khỏi lo, chỉ là bố anh chưa biết mày gay thôi chứ biết rồi là ông ý ủng hộ ngay mà. Thằng kia có biết gia cảnh của mày không thế?
- Anh ý chưa biết đâu ạ.
- Trời, sao mày chưa nói, nói ra biết đâu anh ý còn thương mày hơn ý.
- Để em lựa thời điểm anh ạ, dù sao thì cũng chỉ mới gặp nhau hôm phổ biến câu lạc bộ rồi hôm nay đi chơi thôi nên chưa cần biết nhiều.
- Rồi, mà anh biết chắc là sớm muộn gì thì mày cũng phải nói thôi. Mày không giấu anh ý mãi được đâu với cả càng nói sớm sẽ càng tốt chứ mày mà để muộn mới nói có khi nói ra thằng đấy cũng chẳng tin đâu ý.
- Vâng ạ, em hiểu rồi.
- Mà thằng đó tên bắt đầu bằng chữ K nhỉ? Anh nhớ hồi trước thấy tên con trai nạn nhân là B.G.K ý.
- Đúng rồi ạ, anh ý tên Khang ạ. Tên đủ là Bùi Gia Khang ạ,
- Ồ, ra là vậy. Con cầu trời sau này chồng của Phú sẽ người đàn ông tên Bùi Gia Khang đó.
- Này, anh nói bậy bạ gì vậy?
- Có gì mà bậy bạ trời, nếu linh nghiệm thì mày sau này phải cảm ơn anh đấy nhé. Thôi bye anh chơi tiếp đây và cấm nói với bố anh là anh chơi game trong phòng đấy.
Khang đã tắm xong, anh liền lấy máy sấy và ngồi sấy tóc. Phú lúc này nằm xuống và cậu ngáp vài cái. Khang sấy tóc xong thì liền đứng dậy cất máy sấy rồi nằm lên giường cạnh Phú. Đêm nay được nằm cạnh Phú, được ôm Phú vào lòng có lẽ là điều hạnh phúc nhất của Khang. Anh dù muốn tiến xa hơn nữa nhưng cũng vì giữa anh và Phú chưa phá hết mọi rào cản. Hai bên vẫn có chút khoảng cách và cũng vì sợ Phú không thích như lúc xem phim ở rạp nên Khang cũng chưa dám làm gì. Khang ôm lấy Phú rồi đặt một nụ hôn lên trán của Phú. Phú thì nằm ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của Khang. Đêm nay với anh như vậy là đủ.
Về phía Dương và Lực, hôm nay Dương hẹn Lực qua nhà mình nhưng không phải là để học mà để cùng anh nhậu một bữa nhân ngày mẹ của Dương đi vắng. Lực vừa bước tới phòng khách thì trước mặt anh đang là một vài món nhậu kèm vài ly rượu và Dương đang ngồi đó chờ Lực tới. Lực đứng đó bất ngờ nói:
- Trời ơi Dương, bọn mình ngồi ăn tại đây luôn ý hả?
- Vâng, bọn mình vừa ăn vừa ngồi đây "tâm hự" với nhau xíu đi.
- Ừm, được. Thầy tưởng ăn trên phòng em cơ.
Lực đặt chiếc balo của anh xuống đất rồi ngồi xuống cùng nhau trò chuyện và cùng nhau ăn. Dương nói:
- Thầy ạ, em đang có một quyết định cũng hơi khó khăn xíu.
- Chuyện gì em?
- Em tính nghỉ làm tại quán đó thôi.
- Ơ, thầy tưởng em thích làm ở đó lắm mà. Sao vậy?
- Dạo này bài tập trên trường thì nhiều vô kể, em chạy deadline mà muốn bục mặt. Có hôm em chỉ muốn ngủ chứ chẳng có hứng đi làm hay gì. Rồi học thầy nữa nên em nghĩ phải loại bỏ một thứ trong số này thôi.
- Thú thực thì thầy lại muốn em tiếp tục thì hơn. Dù gì thì thầy cũng chỉ hơn em có 2 tuổi nên là thầy cũng là sinh viên như em thôi. Thầy giờ cũng là đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống mà chuyện này thì sinh viên nào sớm muộn gì cũng gặp phải thôi em.
- Em hiểu mà, nhưng bài tập với thời gian và sức khỏe cũng có hạn thôi thầy. Em thấy mệt mỏi lắm vì lo đủ thứ thầy ạ.
- Thế em có quyết định được không?
- Em nghĩ là không thầy ạ.
- Mà sao em không trao đổi việc này với mẹ em?
- Mẹ em á, bà ấy có mấy khi quan tâm đến em đâu thầy. Hai mẹ con như hai thế giới riêng biệt ý, có mấy lần em với mẹ có nói chuyện với nhau nhưng cũng chỉ là mấy câu tương tác qua lại của mấy người lạ với nhau thôi.
- Vậy nên em mới hỏi thầy à?
- Vâng ạ, thầy là người duy nhất quan tâm tới em luôn đấy. Chỉ những lúc học với thầy em mới cảm thấy mình không bị cô lập về mặt cảm xúc nữa. Em cũng không có nhiều bạn bè nên chỉ có thầy ở bên em thôi.
- Thầy không nghĩ em cô đơn đến vậy đâu ý. Quyết định này quả là khó khăn thật, thầy đang muốn em tiếp tục vì mẹ em giờ ít quan tâm tới em mà tiền em dùng cũng là tiền em tự kiếm. Em hỏi xin mẹ thì mẹ em không cho. Nhiều lúc thầy thấy em như ở nhờ nhà mẹ em luôn ý.
- Vậy thì theo thầy, em nên làm gì bây giờ ạ?
- Thôi thì thế này đi, em cứ đi làm như bình thường nhé rồi thầy sẽ giảm bớt bài tập cho em được không?
- Như vậy nó có ảnh hưởng tới chuyện thi cử không ạ?
- Chuyện thi cử thì chắc chắn là có nhưng thầy sẽ rút ngắn lại để em dù học ít nhưng vẫn nắm chắc kiến thức. Thầy cũng sẽ động viên và giúp em không bị áp lực trước các kỳ thi và thầy cũng sẽ tới quán để ủng hộ em nên em cứ cố hết sức đi nhé. Thầy tin ở em mà.
Nghe lời khuyên của Lực là nên tiếp tục, Dương dù cảm thấy yên tâm hơn phần nào về việc cậu được giảm nhẹ bài tập nhưng trong lòng Dương vẫn muốn toàn tâm toàn ý vào việc học. Dương không nói gì mà cứ chăm chú vào ăn. Lực ban đầu thấy Dương ăn thì anh cũng ăn nhưng đợi mãi một hồi lâu không thấy Dương nói gì thì Lực lúc này mới lên tiếng:
- Dương này, đối với thầy thì quyết định nào của em thầy cũng sẽ tán thành nhưng những gì thấy nói ra chính là giải pháp tốt nhất rồi em ạ. Mẹ em đã vô tâm vô tình với em như vậy thì chỉ còn cách là kiếm tiền sống qua ngày vậy thôi.
- Em hiểu rồi ạ.
- Nhưng mà Dương ơi, hiện tại thì đó là giải pháp tốt nhất nhưng thầy nghĩ là em cũng nên tìm cách để hai mẹ con em hòa giải với nhau đi.
- Việc này khó lắm thầy ơi, em đã cố mấy lần rồi mà mẹ em không chịu cơ. Mẹ luôn mồm nói là "tao còn bao nhiêu việc phải làm đây. Mày tránh ra" nè.
- Nếu như em không làm được thì đừng lo, thầy sẽ là người đứng giữa.
- Thầy có chắc là ổn không ạ, em sợ thầy bị liên lụy rồi mẹ em giận đuổi thầy đi rồi không trả tiền cho thầy nữa là em không sống nổi mất.
- Cái đấy em đừng lo, thầy cũng tích tiền dần rồi em. Thầy nghĩ chúng ta cần một kế hoạch cụ thể, ngày giờ thực hiện cụ thể em ạ. Có như vậy thì chúng ta mới có cơ may giúp em và mẹ làm lành.
- Dạ, em cảm ơn thầy.
- À mà hôm nay là em mua chỗ này bằng tiền của mình à?
- Dạ vâng ạ, hôm nay em mới lãnh lương.
- Em còn nhớ đến thầy vậy là thầy mừng lắm.
- Vâng ạ.
- À mà thầy quên chưa nói với em là hôm tới nghỉ nhé.
- Ơ sao ạ?
- Nhà thầy ở dưới quê vừa có người mất em ơi, hôm đó là làm đám tang luôn ý nên thầy phải về quê gấp em ạ.
- Ơ, thế thầy không xin rời lịch sang ngày khác được à?
- Chuyện tâm linh em ơi, cúng kiếng là phải có giờ có ngày hợp với người mất và gia đình người mất chứ. Sư thầy đã chọn hôm đấy rồi gia đình họ cũng chọn hôm đấy rồi thì làm sao mà thay đổi được em.
- À vâng, thôi thì thầy cứ về quê đi ạ. Hôm đấy em ở lại làm tới chiều luôn cũng được.
- Ừm, nên vậy em.
Dương đưa ra quyết định này vì cậu hiểu rằng nếu như hôm đó cậu về nhà thì cũng không học tiếng anh và cậu sẽ cô đơn một mình vì Lực không tới. Quyết định này sẽ giúp Dương được chứng kiến một drama cực hay tại nơi làm việc của mình sắp tới. Đó là chuyện gì thì hồi sau sẽ rõ! Hai thầy trò ăn nốt chỗ đồ ăn còn lại rồi tu nốt chỗ rượu. Sau đó cả hai thu dọn và lên phòng của Dương để ngủ. Trong khi đang say, Lực vô tình nói ra những lời anh chôn giấu từ lâu còn Dương thì cậu cũng say và ngủ nên cũng chẳng biết gì. Đến chiều, Lực dậy trước và thấy mình đang ôm Dương thì anh hơi sợ. Lực từ từ rút tay ra khỏi Dương do Dương gối đầu lên tay anh. Lực lúc này vẫn còn hơi nhức đầu và anh chưa thể nhớ được mình nói gì lúc say. Lực vào nhà vệ sinh rửa mặt cho thật tỉnh táo rồi quay lại phòng thì thấy Dương đã ngồi dậy vươn vai. Dương nhìn về Lực rồi hỏi:
- Ô, thầy dậy rồi ạ?
- Ừm, thầy mới dậy đây.
- Hai thầy trò mình say chẳng biết có làm gì nhau không?
- Hai thằng đực rựa thì làm được gì nhau hả em?
- Thầy chưa đọc đam mỹ, chưa xem đam mỹ là thầy không biết cũng đúng. Em đọc suốt nên em biết nè, tưởng thầy lợi dụng em lúc say để.
- Thôi nói vớ vẩn đi, thầy cũng say như em thôi, mới ngủ dậy ra rửa mặt thì vào thấy em dậy đó.
- Nếu không phải thì thôi, em xin lỗi.
Lực dù nói là vớ vẩn nhưng thực ra trong đầu anh vốn đã luôn tưởng tượng về cảnh anh làm vậy với Dương rồi. Nhưng vì không muốn Dương nghĩ xấu về mình cũng như sợ Dương bị bất ngờ nên anh mới phải nói vậy mà thôi. Nhận thấy đây là cơ hội tốt để tìm hiểu thêm về Dương, Lực liền ngồi xuống giường cạnh Dương rồi hỏi:
- Mà ban nãy em bảo em xem đam mỹ nên biết thầy định làm gì là sao?
- À, thì hồi cấp 2 em có xem phim đam mỹ là phim về 2 người con trai yêu nhau ý ạ. Thú thật thì lúc đầu em thấy hai nhân vật nam hôn nhau trông ghê lắm. Em còn trách đám con gái cho em xem mấy thứ ghê tởm, kỳ cục cơ. Nhưng vì sau này bị tụi nó dí nhiều quá nên em cũng thấy quen và không thấy ghê như hồi mới xem nữa và dần dần là ghiền luôn.
- Thế, đam mỹ cảnh nóng thì em thấy sao?
- Thì các level nó lên dần, lên từ từ đó thầy. Lúc đầu thì cũng thấy ghê như xem cảnh hôn thôi nhưng xem nhiều thì quen. Mà em nghĩ tụi trai thẳng chúng nó thấy ghê chắc chắn cũng là do mới đầu chưa quen nên mới thấy vậy.
- Cái này thầy đồng ý luôn, bọn trai thẳng chúng nó không có nhu cầu với lại chúng nó thấy thế là ghê nên mới tránh xa và sợ chứ cứ thử xem nhiều là quen ngay. Có thằng thử chơi gay sau nó thích nó chơi gay luôn cơ.
- Thế thầy có phải gay không?
- Ừm......................không giấu gì em đâu...........thầy........................thầy là gay em ạ.
- Em cũng vậy thôi. Thầy nhận ra mình là gay khi nào?
- Em nói trước đi.
- Thì em là năm cấp 2 đó đấy ạ, từ sau khi ghiền là em bắt đầu chuyển qua tìm đối tượng yêu là con trai luôn. Nhưng mà từ đó tới giờ em chưa yêu ai hết á thầy.
- Còn thầy thì xưa cũng yêu 1 bạn nữ nhưng mà tính cách của bạn này làm thầy thấy ngột ngạt lắm. Kiểu như luôn đua đòi, luôn so sánh thầy với bạn trai người khác rồi cuối cùng cắm sừng thầy luôn nè. Thầy cảm thấy trong cuộc tình đó thầy thiệt lắm và sau vụ đó thầy cũng chán luôn. Cho tới khi thầy bắt đầu biết tới LGBT thông qua một workshop hồi năm nhất. Tham gia workshop đó rồi support cho các bạn gay tự tin tỏa sáng thì từ đó thầy nhận ra mình là gay.
- Vậy thầy bây giờ có đang để ý hay thích ai không chứ em thì có đó?
- Thầy cũng có em ạ.
- Người đó là ai vậy thầy?
Lực nghe đến câu hỏi này thì anh liền suy nghĩ: "Thôi xong rồi, liệu có nên nói ra sự thật cho Dương biết không đây? Nói ra sợ nó từ chối cũng không hay nhưng mình thực sự không thể giấu nó được khi nó đã đặt nghi vấn mình như vậy. Làm sao đây?". Dương thấy vẻ mặt lúng túng của Lực thì cậu hỏi tiếp:
- Thầy ơi, bộ thầy không muốn nói ạ?
- Không phải, thầy muốn nói lắm em.
- Vậy thầy nói đi.
Lực lúc này quyết định đánh liều, anh quyết nói ra tất cả mặc cho kết quả có ra sao. Lực hít thật sâu rồi thở thật đều và nói:
- Dương ạ, người thầy thích chính là em.
- À vâng, em biết mà.
Lực bị bất ngờ với câu nói đó và vẻ mặt đang từ háo hức chuyển qua thất vọng của Dương. Lực bắt đầu cảm thấy không ổn và anh nghĩ chắc từ giờ mọi thứ sẽ toang từ đây. Hai thầy trò sẽ trở nên xa cách. Lực run lên và hỏi:
- Thế..........người em thích............là ai vậy?
- Người này em nghĩ là thầy đoán được đấy.
- Người quen............của thầy..........hả?
- Không thầy, người này có tên bắt đầu bằng chữ L.
Lực nghe vậy anh lại có thêm hy vọng nên cũng yên tâm hơn. Dù trên đời có rất nhiều người tên bắt đầu bằng chữ L nhưng nếu có phần trùng khớp với anh thì anh vẫn sẽ ngóng chờ. Lực hỏi lại:
- Thế người có tên bắt đầu bằng L mà không phải người quen của thầy thì là ai được em? Thầy không đoán được.
- Vậy em nói hẳn tên ra thì thầy đừng bất ngờ nhé!
- Người đó tên là Lực ạ, chính là thầy đấy.
Lực nghe xong xịt keo cứng ngắc, anh không dám tin vào tai mình những câu nói vừa rồi lại được thốt lên từ chính miệng của Dương. Dương liền ôm Lực, cái ôm này làm Lực tỉnh lại và hỏi:
- Dương ơi, thầy không nằm mơ đấy chứ? Đây là thật hay mơ vậy em?
- Đây là thật thầy ạ. Em thích thầy từ lâu rồi nhưng em không dám nói đó.
- Thầy....à không, anh thích em là em đã biết trước rồi đúng không Dương?
- Vâng ạ, nhìn vào biểu cảm và ánh mắt là em đã biết rồi.
- Em tinh mắt thật, vậy từ nay em làm người yêu anh nhé?
- Dạ được ạ.
Cả hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên nồng cháy, họ còn đá lưỡi với nhau như trên phim vậy. Sau đó Lực đặt Dương nằm xuống giường. Lực vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của Dương và nói:
- Em đã đồng ý tình cảm của anh rồi, vậy thì hôm nay em cho anh được làm điều mà anh luôn khát khao được làm với em nhé.
- Dạ được ạ, em cũng mong chờ ngày hôm nay từ lâu lắm rồi.
Lực ghé tới hôn lên đôi môi Dương rồi đôi tay anh nhanh chóng cởi hết quần áo của Dương ra. Dương cứ nằm thả lòng cơ thể rồi đợi Lực tiến tới. Lực sau khi đã rũ bỏ hết quần áo trên người thì anh liền lấy ra từ trong balo một chiếc bao cao su và đưa nó cho Dương kèm lời nói: "Hôm nay, con cu này là của em, em hãy cầm lấy và đeo nó cho anh đi". Dương ngồi dậy bóc vỏ bao ra rồi đeo nó cho Lực. Cả hai chính thức lâm trận từ thời điểm này.
(Giờ muộn rồi và tâm trạng của Mint đang không tốt nên Mint xin lỗi khán giả rất nhiều vì không mô tả chi tiết được. Dù sao Dương và Lực cũng chỉ là cặp phụ và chương này cũng đã quá dài rồi nên mọi người thông cảm cho Mint nhé. Mint sẽ miêu tả chi tiết ở cặp Phú và Khang sau nên mọi người cùng đón chờ những chap sau của bộ này nha).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro