Chương 10: Buổi hẹn hò đầu tiên và chuyến tham quan nhà Khang (phần 2)
Sau một lúc ngắm nghía sân sau và nói chuyện với nhau, cả hai lúc này lên tầng hai. Tại tầng 2 là khoảng hành lang rộng với 2 phòng và 1 ban công lớn. Phòng của Khang nằm ở phía bên phải hướng lên cầu thang. Khang dẫn Phú vào phòng mình, Phú lần này thốt lên WOW vì phòng của Khang thực sự rất rộng. Phòng anh có tủ quần áo siêu rộng, có giường vừa đủ cho 2 người, có bàn học và bàn máy tính riêng, có rất nhiều giá sách, có cả TV và 1 chiếc tủ lạnh riêng nữa. Ngoài ra còn cả 1 cửa hướng ra ban công. Phú đi qua từng chỗ và cậu đã cảm nhận được thế nào là một biệt phủ thực sự. Khang hỏi Phú:
- Thế nào Phú, em thích chứ?
- Uầy em thích lắm anh ơi, cảm giác như bước vào cung điện của hoàng đế luôn ạ. Em có ước ao thì cũng chưa chắc đã có được căn nhà đẹp thế này luôn ý.
- Thực ra thì nhìn nhà anh to lớn thế chứ ở vậy có 2 người thì cũng buồn. Mà em hiểu tại sao anh lại muốn em ở lại đây rồi chứ.
- Anh muốn em ở đây để tận hưởng giây phút hiếm hoi của hoàng đế chứ không phải là anh sợ ma đâu đúng không?
- Cả hai đó em, anh vẫn sợ ma, sợ bóng tối như thường mà em.
- Ủa, thế đêm anh ngủ kiểu gì?
- Anh có 1 cái đèn ngủ bé bé xinh xinh hình ngôi sao đang cắm ở đầu giường kia kìa.
- À.
- Cái đèn đó có màu xanh dương đó em, dịu mắt và dễ ngủ lắm.
- Vâng, đêm nay ở đây em được trải nghiệm nó rồi.
- Em có mệt không? Nếu mệt thì cứ lên giường anh nằm nghỉ tí đi rồi chiều đi xem phim nhé.
- Vâng ạ, em cảm ơn anh.
Phú liền lên giường Khang nằm, cảm giác êm dịu của chiếc giường và gối đã làm cho Phú cực kỳ thoải mái và cậu liền nằm xuống ngủ ngay lập tức. Khang lên giường, anh đặt báo thức rồi quay qua nhìn Phú với ánh mắt si mê. Khang nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Phú và anh rất muốn nhân lúc Phú đang ngủ thì anh liền hôn trộm đôi môi của cậu. Khang mới chỉ ghé sát mặt vào Phú thì cậu liền xoay người làm anh giật mình rồi từ bỏ ý định luôn. Khang nằm xuống ôm Phú từ đằng sau rồi anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đến khi chuông báo thức từ điện thoại Khang kêu, anh tỉnh dậy trước và check điện thoại. Bây giờ làn 3 giờ kém 15 và bộ phim mà cả hai định xem sẽ phát lúc 3 rưỡi. Khang vươn vai rồi xuống dưới bếp uống ngụm nước. Điện thoại của Khang reo lên và cuộc gọi này là của Dũng, Khang bắt máy:
- Cái gì vậy mày?
- Tao nghe nói từ thằng Lộc là hôm nay mà cùng với bé yêu của mày đi hẹn hò đúng không?
- Ơ, tao đã bảo thằng Lộc đừng nói gì rồi mà.
- Trời, tao không hề biết là có thông tin mày bảo thằng Lộc không được nói với ai đâu đấy. Tao vừa gặp nó là nó nói hết cho tao nghe nè, thấy hay với lại tò mò nên tao mới gọi mày hỏi tình hình xem sao rồi đấy.
- Trời ơi, nhờ thằng Lộc này giữ bí mật cũng như không ạ. Ừ thì hôm nay đi chơi với em ý vui lắm mà có điều em ý hơi nhát mày ạ.
- Mày đừng nói là mày lại rủ nó chơi tàu lượn siêu tốc đấy nhé.
- Ừmmmmmmmm, thì là vậy đó.
- Biết ngay mà! Đời này đâu phải ai cũng gan lì và dũng cảm như mày đâu mà mày cứ rủ người ta chơi cảm giác mạnh kiểu đấy. Lần trước mày còn rủ một đứa chơi trò đấy rồi kết quả là nó bị tim thòng kia kìa.
- Thôi mày đừng nhắc tới vụ đó nữa đi, đấy chỉ là tai nạn thôi mà.
- Ừa nhưng mày phải nhớ để lần sau cẩn thận đấy. Thế chiều 2 anh em có đi đâu chơi nữa không?
- Có, tí nữa bọn tao đi xem phim nè rồi tối nay em ý ngủ lại nhà tao luôn.
- What? Ngủ lại nhà mày thật á?
- Ừ.
- Mày hơi bạo rồi đấy Khang, mới tìm hiểu nhau mà đã lên giường nhanh vậy thì tao hơi lo cho mày đấy. Em ý mà không thích rồi giận mày là hơi căng đấy.
- Mày không suy nghĩ trong sáng được hả Dũng?
- Anh em ôm nhau ngủ bình thường thôi chứ có gì đâu mà mày cứ lo xa thế?
- Nếu mày là trai thẳng thì tao không nói còn đây mà là trai cong, là gay thì tao mới phải lo ý. Mày đã chắc chắn được Phú là gay chưa? Phải thêm thời gian nữa đi rồi hẵng làm nhé, dù biết nam nam thì sẽ thoải mái hơn so với nam nữ nhưng cũng đừng vì thế mà làm liều nha mày.
- Dạ thưa thầy giáo Dũng, em hiểu rồi ạ. Cảm ơn thầy!
- Tao nói vậy thôi, bây giờ làm gì thì làm đi nhé. Chúc hai đứa sớm thành đôi nha. Bye
Dũng cúp máy, Khang liền chửi thề: "Bố thằng Dũng dở người, suốt ngày trong đầu toàn chịch xoạc lung tung chẳng biết não nó có bị gì không nữa". Khang cất điện thoại vào túi quần rồi anh pha sữa cho Phú. Khang mang cốc sữa lên phòng thì Phú lúc này đã tỉnh và cậu đang ngồi bấm điện thoại. Phú nhìn thấy Khang lên và cầm theo cốc sữa thì cậu liền sung sướng đi tới Khang và hỏi:
- Anh Khang làm cốc sữa này cho em ạ?
- Đúng rồi.
- Em cảm ơn anh ạ.
Phú cầm lấy cốc sữa rồi bắt đầu uống, Khang liền mỉm cười hạnh phúc khi thấy Phú uống một hớp hết sạch. Khang đặt cốc sữa đã cạn xuống bàn học rồi nói:
- Phú này, tí nữa ta đi xem phim em nhé. Tầm 3 giờ 15 đi rồi tới nơi có đứng xếp hàng mua bỏng ngô hay nước ngọt gì thì anh trả tiền cho nhé.
- Thật á, em thấy nay anh bao em hơi nhiều nên tự dưng em thấy hơi ngại anh ơi.
- Thôi, không có gì phải ngại đâu, hôm nay anh mời mà.
- Dạ.
Phú cảm thấy rất ngại ngùng và áy náy vô cùng khi cả ngày hôm nay dường như Khang đã "hy sinh" cho cậu khá nhiều. Phú hôm nay chưa hề tốn một đồng nào còn Khang thì anh đã trả gần như toàn bộ mọi thứ. Nhìn vào Phú, Khang hiểu luôn là cậu đang rất là áy náy nên anh liền nói:
- Em không cần khách sáo thế đâu, anh muốn hôm nay em được thoải mái nên mới làm vậy. Nếu em không thấy thoải mái với việc này thì thôi. Tí nữa qua đó ta tính sau em nhé.
- Vâng ạ.
Thời gian đã tới và cả hai cùng nhau đi đến rạp chiếu phim Lotte Cinema. Khi tới nơi, bộ phim hôm nay họ định xem khá là đông người nên dường như khi tới mua vé là phải xếp một hàng khá dài. Phú quay ra nói với Khang:
- Anh ơi, biết thế này bọn mình đi sớm hơn có phải tốt không nhỉ?
- Đúng thật, anh chủ quan quá. Giờ lại phải đứng chờ chẳng biết có kịp ra mua bỏng ngô các thứ không nữa.
Tầm 5, 6 phút sau thì mới tới lượt họ được mua vé. Lần này Phú quyết định sẽ thanh toán tiền thay cho Khang coi như là để thể hiện sự biết ơn của mình đối với Khang. Thời gian khá gấp rút nên cả hai phải ra mua bỏng ngô với nước ngọt gấp. May sao ở quầy mua đồ ăn này lại không đông như chỗ bán vé nên Khang và Phú đã mua được đồ kịp và họ có thể vào đúng giờ. Khang và Phú ngồi cạnh nhau ở hàng ghế phía cuối và cao nhất trong rạp phim. Khi bộ phim bắt đầu và đèn đã tắt, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ màn chiếu phim hắt lại, Phú vẫn đang rất chăm chú ngồi xem phim thì cậu bỗng thấy tay phải của mình có ai đó sờ mó và nắm lấy. Phú quay ra nhìn đó là Khang. Khang thấy Phú nhìn thì anh liền thu tay lại rồi nhìn về phía trước tỏ ra không biết gì. Phú tính mặc kệ nhưng cứ mỗi lúc Khang lại cố sờ nắn tay của Phú nhiều hơn, Phú liền quay lại hỏi thầm:
- Anh, sao anh cứ nghịch tay em hoài vậy?
- À..............à thì..................
- Thôi, tập trung xem phim đi anh.
- Ok.
Khang quay đi đầy ngại ngùng, Phú dường như cũng bắt đầu hiểu được ý đồ của Khang và cậu nghĩ thầm: "Cái này chắc chắn là có tình ý với mình đây mà, bảo sao anh ta lại nói là có thêm động lực khi có được in4 của mình rồi còn rủ mình đêm nay ngủ lại nhà anh ta nữa chứ. Ban nãy còn cứ lén lút sờ tay mình. Anh thích em rồi chứ gì? Em hiểu mà". Sau đó, nhân lúc phim có cảnh tối làm ánh sáng càng thêm mờ, Khang liền đưa tay qua giả vờ lấy bỏng ngô nhưng sau đó bàn tay anh lại sờ xuống vùng đùi và bắp chân của Phú. Phú lúc này không phản kháng nữa, cậu để yên cho anh muốn sờ gì thì sờ. Khang sờ tới đâu thì cảm xúc trong anh dâng trào tới đó, con cu của Khang giờ đây như muốn thoát ra khỏi mấy lớp quần của anh ta luôn. Nó cương cứng tới độ giờ mắt thường nhìn vào cũng sẽ thấy anh đang cửng. Thấy Phú không phản ứng gì, Khang bắt đầu liều lĩnh hơn khi tay anh bây giờ bắt đầu sờ mó tới con cu của Phú. Phú dù bắt đầu thấy khó chịu nhưng giờ đang ở chỗ đông người mà nếu như cậu làm gì thì chắc chắn xíu nữa cả Khang và cậu đều sẽ trở thành tâm điểm chú ý thì sẽ lớn chuyện. Phú ngồi im chịu đựng còn Khang khi anh mò tới cu của Phú thì anh thấy nó cũng cứng lên giống anh bây giờ. Khang liền nghĩ: "Thế chắc thằng Phú cũng là gay rồi, nếu như nó không thích trai thì sao giờ cu nó cũng cứng như mình chứ. Ước gì đây là ở nhà nhỉ? Nếu vậy thì giờ mình đã đi tới tụt quần nó xuống để bú mút đã đời luôn rồi. Về độ dài thì chắc chắn là chưa bằng mình đâu nhưng ăn chắc cũng ngon lắm". Sờ mó cho đã, Khang thu tay lại và trong đầu anh đã nảy ra những suy nghĩ cực kỳ đen tối với Phú nhưng sau đó anh liền lấy lại bình tĩnh và dẹp đi những suy nghĩ như vậy.
Bộ phim kết thúc, đèn đã được bật trở lại, mọi người bắt đầu đứng dậy rời phòng chiếu phim theo cửa EXIT màu xanh lá. Vừa bước ra ngoài, Khang hỏi Phú:
- Phim hay không em?
- Dạ có ạ, nhưng đây là lần đầu xem phim mà em lại thấy mệt đấy anh.
- Hả? Sao lại mệt?
- Em không nói đâu, anh cũng biết tại sao mà.
Khang nghĩ lại và rồi anh cũng hiểu tại sao Phú lại nói vậy, đúng là do cái hành động lúc đó của anh. Khang đưa tay lên gãi đâu trong khi Phú thì đang thấy khó chịu với vẻ mặt giận dỗi nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Khang thấy có lỗi nên nói:
- Cho anh xin lỗi nha, lúc đó anh tùy tiện quá. Anh cứ tưởng là em cũng thích nên anh mới vậy.
- Thôi chuyện này về nhà hẵng nói anh ơi, đang nơi đông người đó.
- Ok.
Tầm giờ 6 tối rồi, cả hai cùng đến một tiệm phở ở gần rạp chiếu phim. Khang ngồi xuống đối diện Phú và nói:
- Anh gọi bát tái chín còn em ăn gì?
- Em thì gọi bát tái thôi cũng được anh ạ.
- Ừm.
Nhân viên quán lúc này đi tới, Khang liền gọi 2 bát phở: 1 bát tái chín và 1 bát tái. Nhân viên liền gật đầu rồi đi tới chỗ làm phở để truyền đạt yêu cầu cho các đầu bếp. Sau đó anh nhân viên này quay lại chỗ Khang rồi nói với anh:
- Ê Khang, đây là ai thế? Tao chưa thấy mày dẫn người này đến đây bao giờ.
- Đây là một người em mới quen cùng lạc bộ của tao thôi. Hôm nay đi chơi với em ý tiện thể đưa ẻm tới đây luôn.
Sau đó Khang ghé sát vào tai của anh nhân viên và nói thầm: "Em ý sẽ là vợ tương lai của tao đấy mày". Anh nhân viên nghe đến đây thì chỉ cười rồi sau đó rời đi ngay. Khang vừa ngồi xuống thì Phú liền thắc mắc hỏi:
- Này, anh vừa nói gì với anh ý đấy?
- À không, không có gì đâu.
- Không, chắc chắn là phải có gì luôn. Chứ không tự nhiên anh ý lại cười rồi đi mất vậy đâu.
- À thì là chuyện riêng của bọn anh thôi.
- Mà, anh trước từng ăn ở đây nhiều lần rồi à? Em thấy anh ý hỏi là sao chưa thấy anh dẫn em đến đây bao giờ kìa.
- Thì đúng là như vậy đấy. Bọn anh ăn ở đây từ ngày anh còn học cấp 1, hôm đó anh được mẹ dẫn tới đây nè. Lúc đó anh chưa ăn được nhiều nhưng dần dần anh cũng thích và ghé tới đấy khá thường xuyên luôn. Hồi cấp 3 là thường xuyên nhất nên anh và hội bạn anh thành khách quen ở đây luôn rồi cơ. Bạn nhân viên ban nãy bắt đầu vào đây làm từ năm nhất tới giờ luôn đấy.
- Uầy thế ạ?
- Đúng rồi em, nhắc lại làm anh nhớ mẹ quá.
Vừa lúc này bát phở của cả hai được mang ra kèm theo một đĩa quẩy khuyến mại cho họ luôn. Phú định ăn luôn thì cậu thấy Khang còn phải cho 7749 thứ gia vị vào phở rồi mới ăn. Phú cũng không muốn hỏi vì mỗi người một khẩu vị thôi nên cả hai đánh chén ngon lành. Vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đánh chén no say, cả hai ra tính tiền rồi cùng về nhà Khang.
Về đến nơi, cả hai bước vào nhà và ngồi tạm ở chiếc sofa phòng khách. Phú nhìn thấy ở phía trên có một chiếc cửa sổ còn mở, đấy chỉ là cửa số để mở cho thoáng khí thôi nên cũng chẳng có gì đáng nói cả. Khang nói với Phú:
- Phú này, chắc em không mang theo quần áo dự phòng đâu đúng không?
- Vâng anh, em tưởng mình đi chơi tới tối là về nên em không mang ạ.
- Nhìn chiều cao với tạ người của em thì cũng không chênh lệch anh nhiều thế chắc mấy bộ của anh em cũng mặc vừa đấy. Tí lên tắm đi nhé.
- Dạ.
- Em muốn em tắm trước hay anh?
- Em tắm trước cũng được ạ.
- Ok.
Khang và Phú lên phòng ngủ của Khang, tại đây, Khang kiếm ra một bộ đồ phù hợp với Phú để Phú đi tắm. Phú có một thói quen mới có khi cậu ra trọ ở riêng đó là không đóng chặt cửa khi đi tắm vì cậu chủ quan cho rằng có một mình một phòng thì chẳng cần phải kín cổng cao tường để làm gì. Hôm nay đi tắm ở nhà Khang nhưng Phú dường như đã quên mất việc này, cậu cởi đồ xong nhưng lại để cửa mở he hé. Khang thấy vậy định nhắc Phú đóng chặt cửa nhưng dường như sự biến thái đã điều khiển suy nghĩ của anh. Khang thấy đấy là cơ hội tốt để anh có thể chiêm ngưỡng cơ thể của Phú. Phú bắt đầu mở nước và xối nước vào người, cậu cứ tắm thoải mái như vậy mà không biết Khang đang ở bên ngoài nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng. Quả không nằm ngoài dự đoán của Khang, cơ thể của Phú không có cơ bắp mà bù lại là có phần hơi mập một chút, hơi lùn, mảnh mai và khuôn mặt cực kỳ dễ thương đúng như một bạn bot thuần trong truyền thuyết. Khang lấy điện thoại tắt chuông rồi chụp lén cơ thể mảnh mai của Phú. Chụp xong, Khang liền cho hết chỗ ảnh đó vào mục ẩn của điện thoại và sau đó anh ngồi lên giường nằm chờ Phú. Phú tắm xong, cậu bước ra với bộ đồ của Khang trên người. Khang nhìn Phú mặc bộ đồ mình thích nhất trên người thì dường như Phú đã có một sức hút cực kỳ mạnh khiến Khang khó lòng rời mắt khỏi cậu. Phú thấy Khang cứ nhìn mình mãi thì liền hỏi:
- Anh nhìn gì em mà nhìn mãi thế? Em tắm xong rồi anh vào đi.
- À, anh thấy em trong bộ đồ của anh nhìn trông đẹp trai quá nên anh nhìn thôi mà.
Khang ngồi dậy lấy bộ đồ mới anh đã để sẵn rồi đi vào trong phòng tắm. Phòng tắm của anh có một bồn tắm cũng vừa phải. Ban nãy Phú đã ngâm bồn mà không xả nước nên khi thấy nước còn đầy trong bồn thì Khang không như thường lệ là hay tráng người trước rồi mới vào bồn mà hôm nay anh liền nhảy luôn vào bồn tắm để chiêm ngưỡng mùi hương của Phú. Khang làm ướt cơ thể mình rồi thả lỏng tay chân trong làn nước mát lạnh mà Phú đã dùng qua. Bên trong Khang là một niềm hạnh phúc khó tả.
Ở bên ngoài, Phú đang gọi video call cho bác Khánh:
- Bác Khánh: Hello.
- Phú: Hello bác.
- Bác Khánh: Thế nào rồi, chàng trai ngày nào mới ở bên nhà bác nay lên Hà Nội sao rồi?
- Phú: Cháu vẫn khỏe bác ạ, hôm nay còn được đi chơi vui lắm ạ.
- Bác Khánh: Thế á? Đi chơi với ai thế? Mới lên thành phố mà đã có bạn gái rồi à?
- Phú: À chưa, cháu đi chơi với bạn bè bình thường thôi chứ chưa có bạn gái ạ.
- Bác Khánh: Trời ơi, làm bác cứ tưởng. Thế cháu đang ở nhà bạn à?
- Phú: Vâng ạ.
- Bác Khánh: Nhà ai mà sao nhìn giường trông sang thế?
- Phú: À thì cháu quay cho bác xem một lượt luôn ạ.
Phú đứng dậy quay cho bác Khánh một lượt căn phòng của Khang rồi nói:
- Phú: Đây là phòng của một người anh chung câu lạc bộ với cháu đó ạ.
- Bà Khánh: À, thế thì cũng hay đấy. Hai đứa chơi với nhau thì nhớ cẩn thận và lên thành phố đừng có nghiện ngập, cờ bạc các thứ nhé. Tránh xa chúng ra đấy biết chưa?
- Phú: Dạ vâng ạ, mà anh Kiên với chị Dung đâu ạ?
- Bác Khánh: Chị Dung nay đi dự tiệc sinh nhật bên nhà bạn rồi còn Kiên thì đợi tí nó đang học.
- Phú: Vâng ạ.
- Bác Khánh: Thế thôi, nghỉ ngơi đi rồi khi nào rảnh thì nhớ gọi về báo cáo tình hình sức khỏe nhé. Bye.
- Phú: Vâng ạ, cháu chào bác ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro