CHAP 1
————cậu và anh lúc 5tuổi————
Một cậu bé rất đáng yêu đang chạy qua chạy lại trong sân cười rất vui vẻ, bỗng cậu vấp phải đá và té.
"Huhu...đau quá....huhu"_cậu bé đó khóc
Nghe tiếng cậu khóc thì một cậu bé khác đang lấy nước trong bếp chạy ra.
" Mẫn Nhi caca bảo em chơi phải cẩn thận sao em không nghe hả?"_anh vì lo lắng mà hơi lớn tiểng.
"Caca à, híc...híc...không phải lỗi của em a~. Là tại có một chú bướm rất đẹp em muốn bắt tặng cho caca"_cậu vừa nói vừa khua tay múa chân làm minh hoạ.
Anh cười nói :" Anh không cần con bướm đó, chỉ cần tiểu Nhi là đủ rồi. Thôi vào nhà anh bôi thuốc cho"
Mẩn Nhi nín khóc và cười nói:"em cũng vậy chỉ cần có caca thôi, thương caca nhất".
Suy nghĩ của Mẫn Kì :"mới không để ý em ấy một chút liền té mình phải để ý hơn mới được"
————cậu và anh lúc 10tuổi————
"Caca mai mốt caca lớn caca có bỏ Nhi Nhi không"_cậu đang cầm kẹo vừa ăn vừa hỏi
"Caca làm sao bỏ Nhi Nhi được, Nhi Nhi rất đáng yêu nha~"_anh nói xong còn lấy tay vẹo má cậu
"Vậy caca móc méo với Nhi Nhi đi, caca chỉ được cười với em, caca chỉ thương mình em nha"_cậu nói xong đưa ngón út mũm mĩm lên
"Được caca hứa với em"_anh cũng lấy ngón út hứa với cậu
————cậu và anh lúc 15tuổi————
Bịch hộp cơm rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Trước mắt cậu là chuyện gì vậy? chuyện gì đang sảy ra vậy?, caca của cậu đang hôn một người con gái khác.
"Caca...hai người...hai người..."_cậu chạy đi
Cậu chạy chạy rất nhanh đến khi dừn g lại thì mới nhận ra đây là sân thượng, cậu nhìn lên bầu trời đang kéo mây đen như muốn mưa lớn. Cậu đi lại một góc của sân thượng ngồi xuống, lấy 2 tay ôm đầu gối và gục mặt khóc. Vừa khóc vừa nghĩ:" Caca xấu xa caca hứa chỉ cười với mình, chỉ thương mình thôi nhưng giờ thì sao anh lại hôn một người con gái khác. Nhưng không đúng mình có phải là người yêu của anh ấy đâu mà anh ấy phải giữa lời hứa đó với mình, nhưng sao mình vẩn thấy đau quá vậy"
Tại lúc đó khi cậu rời đi anh đã xô cô ta ra, muốn chạy theo cậu thì cô ta nắm tay lại nói"cậu ta chỉ là em trai anh, anh cần gì phải để ý đến cậu ta"_vừa nói cô ta vừa dựa xát vào anh.
Anh giằng tay cô ta ra nói:"là em trai hay người yêu tôi hoặc vợ tôi liên quan đến cô à, cô không bằng một sợi tóc của em ấy đâu"_anh nói xong và bước đi tìm cậu
Trời bắt đầu mưa, mưa như muốn cuốn trôi mọi thứ như cậu vậy muốn cuốn trôi mọi chuyện buồn. Cậu vẫn ngồi trên sân thượng khóc, người cậu đã bị mưa tạt ướt hết. Và anh thì vẫn chạy khắp nơi tìm cậu
→anh có tìm ra cậu?
→cậu sẽ tha thứ cho anh?
Mọi người cho xin chút ý kiến ik
Yuukiyuka2004 QuyenNguyen872
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro