Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Hoàng Cẩm Tư bước dưới những tán cây, đi dọc hành lang, ánh mắt mơ hồ nhìn quanh... nơi này vẫn hệt như năm đó. Lòng anh bỗng vui phơi phới, không ngờ có ngày anh thật sự được về lại tuổi trẻ của mình.

"Có gì vui thế ?"

Một giọng nam trầm từ phía sau vang lên. Hoàng Cẩm Tư quay đầu, một cậu trai rất trẻ, nước da hơi nhợt nhạt, tóc nhuộm đỏ nổi bật, khoé miệng cong cong, tâm trạng của cậu ta hình như cũng đang rất tốt.

Không mất tới một giây Hoàng Cẩm Tư nhận ra ngay... người này là Vương Dĩnh Khang!

Vương Dĩnh Khang hơn anh 2 tuổi, với tuổi 24 hắn đáng ra đã tốt nghiệp nhưng tên điên đập phá trường lớp này chưa bị đuổi học là may rồi... không biết có ra trường nổi không nữa.

Hoàng Cẩm Tư khi mới vào trường nghe về Vương Dĩnh Khang thì không hề có thiện cảm, anh không có ý định sẽ kết giao với người này. Nhưng một lần trong một lần liên hoan, anh lỡ uống say, đi loạng choạng như nào mà bị ngã xuống hồ bơi của trường, Vương Dĩnh Khang vô tình bắt gặp và cứu anh, cũng từ đây hai người quen biết.

Sau khi trở thành bạn, Hoàng Cẩm Tư bất ngờ vì Vương Dĩnh Khang cực kỳ thông minh việc hắn liên tục trượt môn là vì hắn không đi thi và hắn không hề đặt trí thông minh của mình cho việc học. Chơi cùng hắn, gần như cái gì cũng đã nếm chút ít nhưng từ khi quen Chu Giai Hậu, anh bỏ hẳn.

"Tao vừa bắt gặp một con bé năm nhất trông ngon vãi !"

Vương Dĩnh Khang bắt đầu dùng những từ tục tĩu để nói về đối tượng mới của hắn. Hoàng Cẩm Tư chỉ khẽ thở dài, cái tên này chơi chán lại bỏ, thật tội nghiệp ai bị hắn nhắm vào.

Mặc kệ sự thờ ơ của anh, Vương Dĩnh Khang vẫn thao thao bất tuyệt.

"Nhìn cái là tao muốn cương luôn. Tên là gì ý nhỉ... à Bạch Ly là Bạch Ly !"

"Không được !"

"Hả ?"

Vừa nghe cái tên Bạch Ly, Hoàng Cẩm Tư giật mình. Anh nhớ cô gái này kiếp trước vì lỡ lọt vào mắt xanh của tên họ Vương kia mà chịu biết bao dày vò bất hạnh. Anh vô thức kêu lên, nếu được, kiếp này anh muốn làm thật nhiều việc tốt.

"Sao không được ? Mày ưng con bé đó à ?"

Chuyện mình là người đồng tính Hoàng Cẩm Tư giấu kín. Anh là con một, lại là trưởng nam nhà họ Hoàng nên chuyện anh thích đàn ông thật sự khó chấp nhận. Cũng chính vì thế Hoàng Cẩm Tư không tiết lộ việc này với bất kỳ ai kể cả Vương Dĩnh Khang hay cô bạn thân từ thuở nhỏ của anh, tất cả một chút cũng không biết.

"Không phải."

Vương Dĩnh Khang cười, vỗ vỗ vai Hoàng Cẩm Tư.

"Không phải thì tốt, không phải người mày thích thì để tao thưởng thức"

"Con bé đó không ra gì đâu."

Hoàng Cẩm Tư thật sự nghĩ không nổi lý do gì để cản Vương Dĩnh Khang từ bỏ ý định tiếp cận Bạch Ly liền đánh liều nói bừa.

"Con bé đó chơi bời lắm. Nhìn vẻ ngoài thánh thiện thế thôi... ừm... chứ thực ra chuyên lừa lọc để moi tiền rồi chuồn đấy !"

"Ha ha ha ha !!"

Vương Dĩnh Khang nghe xong thì cười lớn, hắn thích thú nhìn Hoàng Cẩm Tư.

"Thế lại rất hợp với tôi. Tôi thích vui chơi và còn có rất nhiều tiền nữa !"

Vương Dĩnh Khang cứ thế cười tươi hớn hở bỏ đi mặc kệ Hoàng Cẩm Tư u ám phía sau.

"Chết tiệt !! Lại giống lúc đó !?"

Lúc đó ở đây không phải là kiếp trước. Kiếp trước Hoàng Cẩm Tư không hề để ý đến Vương Dĩnh Khang định quen ai anh chỉ im lặng nghe hắn nói...

Lúc đó anh nhắc tới chính là khi anh vừa vất vả tán đổ Chu Giai Hậu. Anh và Chu Giai Hậu yêu nhau không lâu thì cô bạn thân của anh tình cờ thấy Chu Giai Hậu rất vừa mắt.

"Này, cậu thấy người này như nào ?"

Trên màn hình điện thoại là một cậu trai trắng trẻo, tóc ngắn gọn gàng, đeo cặp kính cận, khẽ mỉm cười, trông hiền và ấm áp vô cùng.

"Ý cậu là sao ?"

Hoàng Cẩm Tư không hiểu sao cô bạn lại cho anh xem ảnh của Chu Giai Hậu.

"Crush của tớ đấy !"

"Hả !?"

Anh giật mình nhìn cô bạn thân... người trong ảnh là người yêu anh mà... Thẩm Nhàn hớn hở nói tiếp.

"Tớ để ý cậu bạn này một thời gian rồi. Ngoài việc gia đình không được khá giả lắm thì tính cách, ngoại hình hay thành tích học tập đều không có chỗ chê.... Cậu thấy sao ? Đại tiểu thư đây có nên hạ mình chủ động với cậu ta không !?"

"Thẩm Nhàn... không đâu.."

Thẩm Nhàn ngơ ngác hỏi lại.

"Tại sao ?"

Hoàng Cẩm Tư đau đầu, anh không biết phải giải thích sao cho cô hiểu cũng không thể nói Chu Giai Hậu là người yêu mình.

"Cậu là đại tiểu thư cao ngạo, Chu Giai Hậu gia cảnh bình thường không... ừm thì không được môn đăng hậu đối... nếu có thành đôi sau này cũng khó được Thẩm gia chấp thuận."

"Haha... Cẩm Tư... hahaa cậu là người thời đại nào rồi còn để ý mấy cái đó.."

Hoàng Cẩm Tư cứng họng, anh không thể những lời không hay về người anh yêu, nói về sự chênh lệch gia thế là hợp lý nhất rồi. Thẩm Nhàn vui vẻ tiếp lời.

"Vậy là Chu Giai Hậu không có khuyết điểm nào hết. Hơn nữa cậu ta còn rất có tài... nếu được Thẩm gia hậu thuẫn chắc chắn sẽ làm được việc lớn. Nếu có thể cùng tớ thành đôi thì có lẽ đây sẽ là phúc phận lớn nhất đời Chu Giai Hậu !"

Từ đó Thẩm Nhàn quyết tâm theo đuổi người yêu anh. Mặc dù Chu Giai Hậu luôn ngó lơ nhưng điều này càng làm Thẩm Nhàn trở lên quyết tâm hơn bao giờ hết bởi lẽ từ trước đến giờ cô chưa muốn gì mà không có, kể cả chuyện yêu đương...

"Cẩm Tư..."

Đang thẩn thơ trong dòng hồi ức, giọng nữ không nặng không nhẹ vang lên làm Hoàng Cẩm Tư bừng tỉnh. Anh quay lại thì bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo của Thẩm Nhàn.

"Trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ ? Hôm qua thức khuya ôn bài à ?"

Hoàng Cẩm Tư trầm ngâm nhìn cô. Hôm nay Thẩm Nhàn đặc biệt trang điểm đậm hơn mọi ngày. Anh im lặng giây lát.

"Ừ hôm qua có thức khuya..."

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, kỳ thi tốt nghiệp cũng đã kết thúc, Chu Giai Hậu càng thêm mong đợi ngày cùng anh công khai tình cảm hay xa hơn là ngày có thể cùng anh bước trên lễ đường.

Hoàng Cẩm Tư mặc lên mình bộ vest mới, chỉnh lại mái tóc, đứng nhìn mình trước gương, khẽ thở dài. Hôm nay là đêm tiệc chia tay dành cho sinh viên năm cuối... là cái đêm định mệnh ấy... Nhớ lại kiếp trước anh không khỏi mệt mỏi...

Anh bước đi rồi chợt dừng lại, nhìn mình trong gương một lần nữa.

"A..."

Trong gương là chàng trai thân hình cao lớn, khuôn mặt vuông vức hết sức nam tính, mắt loan sắc bén hơi xếch lên ở đuôi, đôi môi có chút mỏng.

"Diện mạo này..."

Hoàng Cẩm Tư đứng hình nhìn mình trong gương, anh nheo mắt nhìn cho thật kỹ, càng nhìn anh lại càng phát run.

"Anh..."

Chợt một vòng tay ôm chặt lấy anh từ sau, khe khẽ thì thầm gọi bên tai anh. Cậu tới nhà giúp anh chọn đồ cho bữa tiệc chia tay tối nay.

"Kính của em đâu ?"

Chu Giai Hậu cười.

"Em đeo kính nhìn trẻ con quá. Giờ mình tốt nghiệp rồi em muốn bản thân chững chạc hơn, chắc là từ giờ em dùng lens"

Chu Giai Hậu bị cận. Anh cũng đã quen với gương mặt đẹp đẽ như thiên thần cùng cặp kính cận của cậu, giờ cậu không đeo kính dù vẫn đẹp nhưng hơi lạ. Anh cũng cười rồi nhìn cậu và anh trong gương nhưng chỉ vài giây sau, ấn đường anh nhăn lại.

"Em bỏ kính ra khó nhìn lắm sao ?"

"Không ơ... em lúc nào cũng đẹp."

Hoàng Cẩm Tư hôn hôn lên má dỗ dành bảo bối của mình. Với anh cậu lúc nào cũng là đẹp nhất chỉ có điều cậu bỏ kính ra rất giống người đó.

Khi nãy lúc nhìn mình trong gương, Hoàng Cẩm Tư bàng hoàng nhớ đến một người với anh vô cùng quan trọng - con trai kiếp trước của anh - Hoàng Cẩm Chính. Anh nhớ kiếp trước Hoàng Cẩm Chính lớn lên giống anh y hệt, cái ngày dự lễ tốt nghiệp của con trai, anh còn ngỡ như đang thấy mình trên sân khấu nhận hoa, nhận bằng khen chúc mừng... Kiếp trước anh không phải là một người cha tốt nhưng anh cam đoan bản thân thương con hơn mọi thứ trên đời...

Kiếp trước Hoàng Cẩm Tư có con trai... kiếp trước Hoàng Cẩm Tư phản bội Chu Giai Hậu !

Kiếp trước khi hồn đã lìa khỏi xác Hoàng Cẩm Tư vẫn còn vô cùng vương vấn chốn nhân gian... anh nhớ sáng hôm sau, khi Chu Giai Hậu mất, có một cậu trai trẻ dáng người gầy gầy đã khóc rất thảm thiết. Anh thấy con trai anh ôm cậu trai trẻ kia vào lòng để an ủi. 

Lúc ấy anh nhìn cậu trai trẻ nước mắt đầy mặt kia có vẻ gì thật quen nhưng phần nhiều anh để tâm vào những cử chỉ quan tâm của con trai mình hơn. Nhìn hai đứa trẻ này anh cảm giác như trông thấy mình và Chu Giai Hậu ngày trẻ.

Hiện tại khi thấy hình ảnh Chu Giai Hậu trong gương anh nghĩ ngay đến cậu trai trẻ đó... lúc Chu Giai Hậu mất cậu trai đã khóc rất nhiều... phải chăng đó là con trai của Chu Giai Hậu !?

Hoàng Cẩm Tư bần thần cả người... Nếu kiếp này anh thành công cải mệnh anh có thể sống qua tuổi 35, có thể cùng Chu Giai Hậu sống hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng nếu anh làm thế Hoàng Cẩm Chính sẽ không tồn tại !

Nếu kiếp này anh thủy chung với mình cậu thì con trai anh sẽ không thể chào đời... và cả cậu trai trẻ anh thấy kiếp trước... nếu người này là con trai Chu Giai Hậu thì cũng sẽ không tồn tại...

Hoàng Cẩm Tư cảm thấy khó thở, trật vật vô cùng.. bây giờ anh đang phải đứng giữa hai sự lựa chọn... chọn giữa người con trai ruột của anh và người anh yêu hai kiếp !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro