Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 (H)



"Cẩm Tư! Này dậy đi.. mọi người về hết rồi.."

Hoàng Cẩm Tư cảm giác cơ thể vô cùng mệt mỏi, đầu óc choáng váng, mí mắt nặng trĩu không thể mở ra. Văng vẳng bên tai anh lại nghe thấy một giọng nam vừa quen vừa lạ.. cái chất giọng hơi khàn nhưng nghe lại thấy rất dễ chịu... Hoàng Cẩm Tư sửng sốt, anh muốn cố gượng lại sự mỏi mệt chống tay ngẩng đầu dạy.

"Không hiểu nổi anh đấy, người ta đến thư viện ôn bài còn anh đến đây để ngủ..."

Giọng nói khàn khàn ấy lại tiếp tục vang lên mang theo ý trách móc. Hoàng Cẩm Tư càng thêm gấp gáp. Anh muốn dậy, muốn mở mắt ra, muốn nhìn người đối diện. Chật vật một lúc chân tay anh mới có thể cử động. Mí mắt Hoàng Cẩm Tư hơi giần giật, anh phải dùng tay che đi thứ ánh sáng bất ngờ chiếu vào làm anh chói mắt.

Hoàng Cẩm Tư cuối cùng cũng mở được mắt ra, sự vật xung quanh từ mờ nhòe dần trở lên rõ nét. Bây giờ trời đã tối, anh đang ngồi ở một chiếc bàn trong thư viện. Đối diện anh lúc này là một cậu trai rất trẻ chỉ khoảng 20, cậu trai hơi gầy, nước da trắng nhưng không mang vẻ mỏng manh yếu ớt. Cậu trai để tóc ngắn gọn gàng, mắt đeo kính cận, đang thu dọn sách vở trên bàn thì bị ánh mắt phức tạp của anh nhìn chằm chằm thì có chút khó hiểu.

"Anh không khỏe ở đâu à ?"

Hoàng Cẩm Tư nhìn cậu trai, trái tim trong lồng ngực đập đến điên loạn, miệng hắn lắp bắp mãi mới thành câu.

"Chu... Chu Giai Hậu... là em.. đúng không!!"

Chu Giai Hậu khó hiểu nhìn anh. Hoàng Cẩm Tư chỉ mới ngủ một lúc thôi mà sao sau khi tỉnh dậy lại nhìn cậu như thể rất lâu chưa được thấy thế, làm như cậu vừa chết đi sống lại không bằng. Cậu đưa tay đẩy lại mắt kính.

"Anh làm sao thế... ơ anh..."

Vừa nhìn thấy người mình yêu đang còn trẻ đang còn khỏe mạnh thậm chí vẫn còn đang thuộc về mình, Hoàng Cẩm Tư thật sự không kìm nổi cảm xúc. Anh đã về rồi, anh thực sự đã trọng sinh quay trở lại năm anh và Chu Giai Hậu 21 tuổi. Khóe miệng anh hơi cong lên nhưng nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống... những giọt nước mắt hạnh phúc.

Chu Giai Hậu bối rối không hiểu Hoàng Cẩm Tư xảy ra chuyện gì. Cậu vội chạy đến bên anh, dịu dàng lau đi nước mắt đang chảy dài trên má rồi tự nhiên mà hôn nhẹ lên môi anh.

"Anh có chuyện gì buồn sao... nói em nghe đi được không.."

Chu Giai Hậu dù là bây giờ hay 25 năm nữa, dù tâm trí có thanh tỉnh hay không vẫn luôn ân cần với anh như vậy. Hoàng Cẩm Tư không đáp... anh hôn cậu. Cái hôn chứa đựng bao nhớ nhung và tình cảm của anh trong đó. Lưỡi của anh đi sâu vào khoang miệng bắt lấy cái lưỡi nhỏ rụt rè của cậu mà liếm mút. Ngấm nháp hương vị ngọt ngào của cậu Hoàng Cẩm Tư không khỏi có ý cười, Chu Giai Hậu dù bị anh hôn bao nhiêu lần đi nữa vẫn cứ luôn rụt rè ngại ngùng như vậy. Nụ hôn kéo dài mãi mới kết thúc, khi tách ra còn tạo thành một sợi chỉ bạc.

Hoàng Cẩm Tư ôm cậu đặt lên trên bàn bắt đầu mút mát cái cổ trắng ngần cùng xương quai xanh tinh tế của cậu. Chu Giai Hậu mặt đỏ bừng, cậu cảm nhận được sự khác thường của Hoàng Cẩm Tư hôm nay, anh có vẻ rất gấp gáp.

Chu Giai Hậu ôm lấy anh, khiến cơ thể hai người dính lấy nhau càng chặt chẽ. Thanh âm khàn mang theo phần quyến rũ của cậu vang lên.

"Anh sao vậy... ưm... em đây, em vẫn ở đây mà.. a"

Hoàng Cẩm Tư chợt dùng lực mút lấy phần yết hầu yếu ớt của cậu, để lại trên đó một dấu hôn chói mắt. Lớp áo sơ mi của của cậu được cởi ra, toàn bộ cơ thể xinh đẹp của cậu đều bại lộ. Hoàng Cẩm Tư cảm giác máu nóng trong người dồn lên cuồn cuộn, đây chính là thân hình kiếp trước bao đêm anh mơ được ôm lấy.

Hoàng Cẩm Tư cũng nhanh chóng cởi áo, Chu Giai Hậu hơi hoảng hốt giữ tay anh lại.

"Anh! Chúng ta đang ở thư viện trường đấy... nếu có ai thấy thì sao..."

Hoàng Cẩm Tư đáp lại cậu bằng một cái hôn sâu nữa. Đôi mắt anh đỏ lên thâm tình nhìn cậu.

"Chu Giai Hậu anh yêu em... thật sự rất yêu em!"

Chu Giai Hậu càng lúc càng không hiểu nhưng trước cảm xúc mãnh liệt như thế, cậu thật sự không lỡ bắt anh dừng lại. Cậu ngoan ngoãn khóe quần của anh xuống, dù đã làm chuyện này rất nhiều lần nhưng Chu Giai Hậu vẫn đỏ mặt.

Đầu lưỡi nhỏ nhắn bắt đầu chăm sóc cho dương vật ngoại cỡ. Cậu thuần thục liếm láp phần đỉnh của dương vật sau đó chuyển dần xuống dưới rồi nuốt dương vật và miệng. Vật này của người yêu cậu đặc biệt lớn, cậu nuốt cả xuống họng vẫn không sao ăn trọn được nó. VÌ thế miệng lưỡi cùng cổ cọng của cậu thì ra sức lấy lòng, tay vẫn không quên mân mê chỗ thịt bên ngoài chưa vào hết.

Hoàng Cẩm Tư hoàn toàn chấn động khi chứng kiến màn này... haa cảm giác này... bao lâu rồi anh chưa thử chứ. Anh nhẹ nhàng đưa đẩy hông, kìm nén dục vọng vì sợ làm bị thương cậu. Chu Giai Hậu vẻ mặt vô cùng tận hưởng, vừa liếm mút dương vật vừa ngước khuôn mặt đẹp đẽ của mình lên nhìn anh. Khóe mắt cậu lúc này đã ửng đỏ, nước mắt sinh lý tràn ra Hoàng Cẩm Tư nuốt nước bọt... khuôn mặt kia quá mức gợi dục.

Sau khi khẩu giao xong, cậu chủ động mở rộng hai chân, phơi ra trước mắt anh cúc hoa màu hồng nhạt xinh đẹp. Vì thời gian này phải ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp hai người ít quan hệ nên cúc hoa nọ khép chặt như chưa từng bị ai động chạm.

Hoàng Cẩm Tư đưa hai ngón tay về phía miệng cậu, anh hơi run run, chờ cậu phản ứng. Rất nhanh Chu Giai Hậu vươn người ngậm lấy hai ngón tay của anh liên tục tiết nước bọt, mút nó như lúc cậu khẩu giao. Hoàng Cẩm Tư không nhịn được mà khẽ cười, anh đúng là đã trở về rồi, hành động khi làm tình của Chu Giai Hậu vẫn thế, so với năm đó một chút cũng không đổi.

Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay đã được làm ướt thăm dò cúc hoa bên dưới. Vừa đút ngón tay vào cúc hoa đói khát đã ngay lập tức ngậm chặt lấy, anh di chuyển tay một chút thì dịch ruột bắt đầu tiết ra để ngón tay dễ dàng nới lỏng.

"Ưm.. lâu rồi không làm.. ha.. em thấy có chút lạ."

Hoàng Cẩm Tư cũng rất chậm rãi mà nới rộng, hai ngón rồi ba ngón tới khi cúc hoa nhỏ bé đã ăn được 4 ngón tay, anh mới dừng lại. Ngón tay rút ra, dịch nhờn không còn gì ngăn cản tràn ra cả ngoài, miệng cúc hoa thì mấp máy như đòi hỏi một thứ to lớn lấp đầy nó.

"Anh... ưm mau cho vào đi... khó chịu quá..."

Hoàng Cẩm Tư cầm lấy dương vật cương đến mức sắp nổ tung của mình lên không quên dùng thêm bao cao su vì hiện tại đang ở trường, làm xong không thể vệ sinh ngay nếu không kip rút ra mà cứ thể bắn thẳng vào trong trên đường về Chu Giai Hậu sẽ thấy khó chịu. Xong xuôi anh đưa vật cứng rắn của mình cọ cọ vào miệng cúc hoa rồi bất ngờ cắm vào, cắm đến lút cán rồi trực tiếp ra vào.

"Aaa... trướng quá... hứcc... khoan đã.. ưm"

Dù có làm tình bao lâu đi nữa thì kích thước dương vật của Hoàng Cẩm Tư luôn làm Chu Giai Hậu choáng váng. Cúc hoa bị kéo giãn hết mức, vất vả ôm lấy dương vật to lớn. Chu Giai Hậu cả người run rẩy, cong người đón nhận từng cú thúc từ bên dưới.

Hoàng Cẩm Tư vừa đưa đẩy hông vừa cẩn thận ôm cậu, khẽ hôn lên môi lên má rồi lại xoa xoa hai điểm hồng hồng đã đứng thẳng trên ngực cậu. Biết rằng lâu rồi chưa làm tình, giờ sẽ có chút khó chịu nên anh muốn phân tán sự chú ý của cậu sang những điểm khác.

"Ngoan.. ha.. ôm lấy anh.. sẽ hết đau nhanh thôi."

Chu Giai Hậu thả lỏng cơ thể cảm nhận những khoái cảm nhỏ đang sinh sôi trong từng mạch máu. Người cậu cũng đang dần nóng lên theo nhịp đưa đẩy của anh. Chu Giai Hậu ôm anh thật chặt, thấp giọng nỉ non.

"Ưm... thích quá... hức... mau mạnh hơn... ư...a em thích lắm..."

Hoàng Cẩm Tư nãy giờ vẫn chưa đâm hết sức nghe được sự cho phép của cậu liền cố định eo, đỉnh mạnh.

"Aaaa... chỗ đó.. hức... thật sướng"

Với Hoàng Cẩm Tư mọi điểm nhạy cảm của Chu Giai Hậu anh đều nắm rất rõ, muốn đưa cậu lên cao trào không phải chuyện khó.

"Sầm!"

Chợt, tiếng đóng cửa mạnh vang lên, Hoàng Cẩm Tư giật mình ngừng lại động tác còn Chu Giai Hậu thì bàng hoàng thoát ra khỏi cơn khoái cảm. Cậu hoảng hốt vồ lấy chiếc sơ mi định mặc vào thì bị anh cản lại.

"Có người... chúng ta bị phát hiện rồi!"

Hoàng Cẩm Tư biết... thậm chí anh còn biết người đó là ai. Anh ôm chặt lấy Chu Giai Hậu kích động mà đỉnh mạnh.

"Aaa... ưm đừng... anhhh"

Anh hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng nức nở của cậu tiếp tục đâm chọc vào cái động nhỏ ấm áp. Chu Giai Hậu không đủ sức kháng cự anh hơn nữa bên dưới khoái cảm cứ truyền đến ồ ạt khiến cậu gần như chả còn chút sức. Cậu rên rỉ nằm ngửa trên bàn để anh tùy ý xâm chiếm.

Điểm nhạy cảm liên tục bị chạm tới, Chu Giai Hậu, ôm chặt lấy Hoàng Cẩm Tư, chân tay cậu co lại, dương vật nhỏ đạt cao trào bắn ra chất lỏng đặc sệt. Cúc hoa bên dưới cũng vì lên đỉnh mà co rút mạnh mẽ khiến anh không kịp phòng thủ cũng cùng cậu bắn ra.

Chu Giai Hậu thở hổn hển, gò má hồng hồng nhìn anh hờn dỗi.

"Lúc nãy có người đã thấy chúng ta... ha.. tại sao anh không chịu dừng lại..."

Hoàng Cẩm Tư ôm cậu, giữ chặt cậu trong lồng ngực của mình, anh ở bên tai cậu hạ giọng âu yếm.

"Anh yêu em... sau này dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng phải tin rằng anh rất yêu em!"

Chu Giai Hậu từ hạnh phúc vì nhận được lời đường mật chuyển sang có chút bất an.

"Anh nói như thể làm chuyện gì có lỗi với em vậy?"

Hoàng Cẩm Tư mỉm cười không đáp, anh dịu dàng hôn lên trán cậu, xoa xoa mái tóc đã rối loạn rồi lau qua mắt kính đã dính đầy nước mắt đeo lại lên cho cậu.

"Anh sẽ không làm gì có lỗi với em đâu, anh hứa!"

Chu Giai Hậu cũng khẽ gật đầu. Người yêu cậu từ trước đến nay luôn một mực cưng chiều yêu thương cậu. Gần ba năm bên anh, số lần anh sơ suất làm cậu buồn chỉ đếm trên đầu ngón tay làm sao anh lại lừa dối hay làm tổn thương cậu được cơ chứ.

Hoàng Cẩm Tư giúp cậu mặc lại áo rồi đỡ cậu xuống. Hình như lúc nãy anh làm hơi quá kèm theo Chu Giai Hậu đã cấm dục nhiều ngày nên giờ bước đi có hơi loạng choạng. Hoàng Cẩm Tư không nghĩ ngợi một giây liền khom người xuống.

"Là anh không tốt... bảo bối lên đi để anh cõng em."

Chu Giai Hậu lúng túng cậu cũng muốn được anh cõng nhưng mà...

"Nếu ai nhìn thấy thì mặc họ, nếu bị phát hiện thì mình công khai đi... không phải lén lút nữa..."

Nghe anh nói trong tim cậu trào dâng hạnh phúc... Hoàng Cẩm Tư hôm nay không lạ, chỉ là hình như anh ấy đang dần yêu cậu nhiều hơn thôi...

Chu Giai Hậu dựa đầu lên vai anh, nghe anh kể vài câu chuyện cũ. Cậu nghe truyện rồi không tự chủ mà ôm anh thêm chặt. Chu Giai Hậu cười rồi lại cười mãi... cậu đúng là đã không yêu sai người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro