Chap 1
Đêm khuya, mưa tầm tã, gió gào rít từng cơn giận dữ, không gian lạnh lẽo vô cùng. Hoàng Cẩm Tư đứng dưới mưa với một thân áo mỏng màu trắng. Hắn xuyên qua làn mưa đêm, đi qua con đường dài không một bóng người, bước tới một căn biệt thự nhỏ.
Bên ngoài biệt thự trồng rất nhiều hoa hồng xanh, một vườn hồng xanh nghiêng ngả vì mưa và gió. Hoàng Cẩm Tư mở ra chiếc ô trong suốt, giơ ô che cho những bông hồng tội nghiệp kia, nhưng chỉ được một lát... anh không thể đứng đây mãi... những bông hoa kia đã được định trước sẽ phải đổ gục trong đêm nay.
Hoàng Cẩm Tư im lặng ngắm nhìn những đóa hoa xanh ngắt, khóe mắt anh hơi giần giật, cả người khe khẽ run lên. Anh nhớ năm đó cậu nói thích màu xanh vì cậu bảo đó là màu của hy vọng. Cậu hy vọng sau này sẽ tốt nghiệp loại xuất sắc sau đó có thể ở bên phụ giúp anh.
Anh cũng giống cậu, anh cũng ưa thích cái sắc xanh da trời đó. Lễ tốt nghiệp năm ấy anh chuẩn bị một đóa hồng xanh thật lớn để tặng cho người con trai anh yêu nhất. Hoa hồng xanh chính là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu. Anh muốn tặng cậu hoa vào lễ tốt nghiệp, anh muốn trong buổi lễ hôm đó công khai tình cảm ba năm của hai người, anh muốn nói cho mọi người biết rằng suốt kiếp này anh chỉ thuộc về cậu... Anh muốn... anh muốn làm cho cậu rất nhiều điều nhưng cho đến tận giây phút này chưa có cái nào anh làm được cả.
Yết hầu của Hoàng Cẩm Tư khẽ lên xuống, nhìn những bông hoa kia mà anh thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Nếu là trước đây khi nhớ tới truyện này, khóe mắt anh không tránh khỏi ươn ướt nhưng giờ thì khác... Khuôn mặt Hoàng Cẩm Tư trắng bệch, cơ thể gần như trong suốt, anh hiện tại chính là khóc không ra nước mắt...
"Ngươi có chắc chắn với quyết định của mình không ?"
Hoàng Cẩm Tư không suy nghĩ lấy một giây lập tức gật đầu. Cái bóng trắng mờ mờ sau lưng anh tiến lên một bước.
"Hai ngươi được sinh ra vào hai giờ tương khắc, số trời đã định cả hai không thể ở cạnh nhau. Ngươi nghĩ mà xem, bản thân ngươi bình thường rất khỏe mạnh nhưng chỉ ở cạnh cậu ta vài năm liền phát bệnh rồi chết đi khi chưa tới tuổi 50... Hà cớ gì ngươi phải"
"Tôi quyết định rồi !"
Bàn tay Hoàng Cẩm Tư siết chặt, ánh mắt đầy quyết đoán. Anh không tin vào duyên phận, anh càng không tin chỉ dựa vào ngày giờ sinh mà định đoạn cuộc đời của một con người. Con người mới chính là kẻ tạo lên số phận, anh đi tới bước đường hôm nay tất cả đều do anh tự trút lấy.
"Kiếp này ngươi phạm đại tội. Ngươi là kẻ sát nhân !"
Nhắc tới đây khuôn mặt Hoàng Cẩm Tư trở lên vặn vẹo hung ác hơn bao giờ hết. Phải anh đã từng giết người, anh đã tự tay đâm cả chục nhát dao lên người tên súc sinh đó. Hắn ta đã gây tổn thương nặng nề người anh yêu, làm lụi tàn tương lai của cậu, làm cậu suýt mất mạng. Nếu giờ quay lại thời điểm ấy Hoàng Cẩm Tư vẫn sẽ làm như vậy.
"Giết người còn muốn trọng sinh ngươi đúng là mất trí rồi ! Nếu trọng sinh ngươi sẽ bị trời phạt mà chết trước tuổi 35, còn nữa nhưng ngươi và cậu ta không khác nào lá và hoa của bỉ ngạn*, tại sao ngươi..."
"Ta yêu em ấy... nếu ngươi muốn nhai đi nhai lại những lời nhàm chán này thì dừng lại đi"
Hoàng Cẩm Tư đâu có quan tâm, những gì anh muốn là được chăm sóc, được bù đắp cho cậu, dù chỉ là đến tuổi 35.
Bóng trắng kia luôn nhạt nhòa, hình hài nhìn chẳng rõ nhưng giờ đây cảm giác như nó đang nhíu mày vì không thể khuyên can được người đàn ông cứng đầu nọ. Nó khẽ thở dài, im lặng giây lát rồi lên tiếng.
"Thực ra vẫn có cách..."
"Sao ?"
"Kiếp này của ngươi dù phạm tội lớn nhưng bù lại Hoàng thị rất chăm chỉ làm từ thiện, cứu giúp được rất nhiều người..."
Ngừng một chút, nhìn ánh mắt mong chờ của Hoàng Cẩm Tư, nó tiếp tục nói.
"Trọng sinh muốn sống lâu hơn thì ngươi phải cải mệnh"
"Cải mệnh ?"
"Thay đổi số phận của mình đi, chẳng phải ngươi luôn cho rằng số phận của con người là do con người quyết định sao ? Giờ ngươi hãy tự quyết định xem. Cải mệnh, hãy thử thay đổi cái kết của mối tình làm ngươi luôn day dứt, ngươi vì nó mà đau khổ đến nỗi thành ma cũng chẳng chịu quên. Ta nghĩ mối tình đó là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời ngươi, nếu ngươi có thể cho nó cái kết có hậu hơn biết đâu ông trời sẽ cảm động. Nhưng ta nói trước là hai ngươi giờ sinh rất khắc..."
"Sao bây giờ ngươi mới nói điều này hả !?"
Hoàng Cẩm Tư không để nó nói tiếp mấy lời thừa thãi về sau. Cho cậu hạnh phúc, để cho chuyện tình cảm của cả hai có một cái kết có hậu chính là khát khao lớn nhất của anh.
Hoàng Cẩm Tư đột nhiên nở nụ cười. Đôi môi tím tái, hàm răng trắng ởn, đôi mắt trắng đục vô hồn, tất cả cũng không thể che đi niềm hạnh phúc của anh hiện tại. Từ lúc về cõi âm tới giờ đây là lần đầu tiên anh cười như vậy.
"Vì đêm nay cậu ta sẽ chết"
Nụ cười vừa hé trên khuôn mặt anh tắt hẳn, anh cứng đờ người, khô khốc. Ngay giây sau thì anh đùng đùng nổi giận.
"Chết !? Tại sao lại chết ! Chẳng phải ngươi nói rằng sau khi ta chết em ấy sẽ sống thêm 5 năm nữa mà !? Tại sao mới 1 năm đã chết ! Tại sao lại chết sớm như vậy !!"
Trước thái độ như sắp nổi điên của người đối diện, cái bóng trắng không nặng không nhẹ đáp lời.
"Là ngươi đã hại chết cậu ta"
Hoàng Cẩm Tư lặng cả người.
"Chu Giai Hậu một thân mang bệnh, sống lay lắt được đến hôm nay quá nửa là nhờ thuốc. Người như cậu ta dương khí sớm đã yếu ớt. Còn ngươi, ngươi chết khi trong lòng vẫn còn quá nhiều chấp niệm, âm khí của ngươi vì thế mà mạnh mẽ hơn vong hồn bình thường. Hàng đêm ngươi đều từ nghĩa trang tới đây mà lén nhìn cậu ta, làm tổn hại thân thể cậu ta không ít"
Hoàng Cẩm Tư lại một lần nữa giận giữ mà gầm lên.
"Tại sao ngươi không ngăn ta lại !! Tại sao ngươi để ta hại em ấy như vậy !! Ngươi..."
"Nhưng ngươi rất nhớ cậu ta mà"
Hoàng Cẩm Tư run rẩy, anh nhớ cậu đến phát điên nhưng nếu vì anh mà cậu ngày càng suy nhược anh thề sẽ không bao giờ tới gần cậu nữa.
"Với lại ngươi rất muốn trọng sinh, muốn mở mắt ra bản thân sống lại rồi còn muốn người mình trông thấy đầu tiên là Chu Giai Hậu nữa..."
Hoàng Cẩm Tư cố trấn tĩnh lại cơ thể đang không ngừng run lên của mình. Bóng trắng lại tiếp lời.
"Chu Giai Hậu sống khổ vậy đủ rồi, chết đi đối với cậu ta chính là một sự giải thoát"
Hoàng Cẩm Tư im lặng lúc lâu rồi lên tiếng.
"Vậy... bây giờ ta có thể đến gần em ấy không ?"
"Được... cậu ta đang hấp hối. Nếu ngươi ở bên, lúc mở mắt ra hai người sẽ đang ở cạnh nhau"
Cái bóng trắng nói xong dường như đã hết nhiệm vụ. Nó mờ dần mờ dần rồi tan mất trong đêm tối. Hoàng Cẩm Tư đặt lại chiếc ô bên vườn hoa, lặng lẽ đi vào trong biệt thự.
Vào tới nơi, bước chân của anh trùng xuống... Biệt thự này là nơi anh và cậu đã sống cùng nhau, đây cũng là nơi anh được sống trọn vẹn và hạnh phúc nhất trước khi chết. Hoàng Cẩm Tư đưa mắt nhìn quanh, đâu đâu anh cũng thấy kỉ niệm của hai người họ.
Rồi anh nhớ tới cậu... sau khi anh mất đi, cậu đã một mình sống trong căn biệt thự ăm ắp kỷ niệm này... cậu liệu có khóc, có thấy đau đớn như anh bây giờ không ? Nghĩ tới đây Hoàng Cẩm Tư bước nhanh hơn, anh muốn gặp cậu, muốn được ôm cậu vào lòng.
Đứng trước cửa phòng ngủ, Hoàng Cẩm Tư bỗng thấy hồi hộp. Khi anh còn sống thường đi làm về muộn, lúc đó cậu đã ngủ rồi. Hoàng Cẩm Tư về khuya liền nhẹ nhàng mà mở cửa rồi tắm rửa, sau đó sẽ lên giường thật nhẹ từng chút ôm cậu vào lồng ngực mà không lần nào để cậu giật mình tỉnh giấc.
Khoá cửa mở ra, căn phòng ngủ của hai người vẫn vậy, vẫn mang một màu xanh trong sáng. Mọi đồ vật trong phòng vẫn giữ nguyên vị trí như ngày anh còn sống. Thậm chí trên chiếc giường lớn vẫn còn đặt hai chiếc gối, có điều ở đó bây giờ chỉ có một người nằm.
Chu Giai Hậu nằm cuộn tròn trong chăn, chỉ để hở ra một nửa khuôn mặt. Nhưng dù thế Hoàng Cẩm Tư cũng đủ nhìn ra thời gian qua cậu đã gầy đi trông thấy.
Anh đau lòng nhè nhẹ nằm xuống giường, rồi cảm nhận hơi ấm từ da thịt cậu. Chu Giai Hậu vẫn còn đang thở khe khẽ... Hoàng Cẩm Tư dịch người không dám tới gần sợ rằng cậu sẽ bị lạnh. Anh cứ lặng yên nằm cạnh cậu như thế... anh chẳng rõ cậu có nghe được không nhưng theo thói quen năm xưa Hoàng Cẩm Tư vẫn lên tiếng.
"Bảo bối... anh đi làm về rồi... Chúc em ngủ ngon !"
Một lúc lâu sau, hơi ấm cứ thế vơi dần, vơi dần cho tới khi tắt hẳn. Hoàng Cẩm Tư dù đã biết trước nhưng lúc này anh vẫn rất muốn khóc... trớ trêu thay một hồn ma thì không thể rơi nước mắt.
Anh ôm cậu... cuối cùng sau bao ngày anh cũng được ôm cậu chặt như thế... Cậu gầy quá... gầy đến mức như thể da bọc xương, mảnh may đến đáng sợ. Nhưng cậu lại rất ngoan, nằm gọn trong vòng tay anh không nhúc nhích.
Hoàng Cẩm Tư nghẹn ngào hôn lên mái tóc cậu.
"Chu Giai Hậu... cùng anh... chúng ta làm lại từ đầu nhé !"
———-
Note :
Lá và hoa của bỉ ngạn : ám chỉ hai người sẽ không thể ở bên nhau; kết thúc xấu
Couple Tư - Hậu như các bạn yêu cầu đây hihi ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro