Vừa đủ
"Minho!! Em đứng lại đó! Trả điện thoại lại đây!"
JinWoo đuổi theo tên chân dài mét 8 đã cướp giật chiếc điện thoại của anh.
"Plè.. anh đến đây mà lấy nó!!!"
Tên ăn giật cứ thế chạy vào nhà mặc ai đó đứng ở cửa la hét.
Lát sau, khi đã không còn hơi sức để la nữa, JinWoo hậm hực bỏ về, không quên rủa thầm tên hâm kia.
___
"Hahaha.. cuối cùng cũng lấy được của anh ấy, chẳng biết có gì mà không bao giờ cho mình mượn, nhưng.. Mật khẩu?"
Mặt Minho đực ra
"Chắc là sinh nhật của anh ấy nhỉ?"
Bấm bấm
"Là sai sao?"
Thế là cậu cứ ngồi đó thử hết các loại từ số đuôi điện thoại, số nhà cho đến những con số gì mà cậu có thể nghĩ ra.
"Sai hết là sao chứ??"
Sau một hồi vò đầu bức tai, cậu quyết định bấm một dảy 6 số.
Thật bất ngờ, đến cậu cũng chẳng nghĩ là đúng. Là anh cài ngày sinh nhật của cậu làm mật khẩu điện thoại.
Chưa hết hả hê, tự luyến về trình độ thông minh, IQ 3 con số của mình thì cậu chợt ngẫn người khi vô tình bấm vào thư viện điện thoại.
Một cuộn album mang tên MINHO đập vào mắt, cậu mở ra xem, toàn bộ là hình của cậu, khi ngủ gật, khi ăn, khi chơi bóng rổ hay đi bơi, thậm chí là tấm ảnh thẻ thời trung học ngố tàu vẫn có ở đấy.
Cậu suy nghĩ hồi lâu, chợt ngâu si xách mông chạy qua nhà JinWoo.
"JinWoo hyung!! Anh có ở trong nhà không?"
Tay cậu liên tiếp nhấn chuông
"Cái tên ồn ào này!"
Giọng anh khản đặc
"JinWoo! Anh sao vậy? Bị sao thế này? Vào nhà mau lên kẻo cảm!! Trời trở lạnh rồi!"
Cậu cuống cuồng khi thấy mặt anh đỏ gay.
"Có phải em... đã biết.."
Trong ánh mắt đầy lo sợ, tay cứ day day
"Anh có phải là thích em không?"
Cậu nghiêm mặt
"Anh.. làm gì có.."
Mắt JinWoo cụp xuống theo đầu
"Thế anh lưu hình em thế này để làm gì? Em biết tổng đấy!"
"Anh.. là.. là việc của anh! Không có liên quan gì đến em cả Song Minho! Đừng lo chuyện bao đồng nữa! Em về đi! Tôi chả bao giờ nghĩ đến việc thích một người nhu nhược như em cả!!"
Anh nói bằng giọng điệu tức giận. Anh không ngờ rằng cậu sẽ mở máy được, lại còn mò vào thư viện.
"Tôi nói cho anh biết! Tôi chả thèm vào!! Tôi còn nghĩ nếu anh thích tôi thì tôi lại càng thấy tởm đây này!! Được, là tôi nhu nhược! Nhu nhược nên mới bất chấp cãi lại cha mẹ để ở đây học cùng anh! Xem anh như người thân. Anh giỏi lắm! Kim JinWoo. Tôi quá sợ hãi anh."
Cậu giận quá hoá rồ, những lời thốt ra khỏi miệng cậu khiến trên mặt JinWoo cứng ngắc, đôi mắt vô hồn nhìn về phía Minho.
"Đúng. Tôi rất kinh tởm, cho nên.. em về đi! Cút khỏi đây!! Đừng để tôi gặp lại em với vẻ nhu nhược, bất tài này nữa."
Anh quát lên, chỉ tay về phía cửa với vẻ mặt kiên quyết.
"Anh giỏi lắm. Sẽ có một ngày tôi quay lại đây tìm anh!"
Cậu bước ra khỏi cửa, trong ánh mắt phừng lên lửa giận. Đóng sầm cánh cửa lại, để lại phía sau một con người bất động, tái nhợt.
___
"Em không cần phải quay lại đâu Minho.. anh xin em.. anh thật sự không đáng."
JinWoo đứng đó, vẫn không có ý định rời khỏi. Đôi mắt thẫn thờ, cư nhiên vẫn không có lấy một giọt nước mắt.
___
Tối ngày hôm sau, cái gì cần nghĩ cũng đã nghĩ, cái gì cần chuẩn bị cậu đều đã chuẩn bị xong để đến một đất nước khác, một nơi mà bản thân chưa từng nghĩ đến, sau khi đi quẩn quanh để nhìn lại nơi thân thuộc, nơi cuối cùng cậu đến, vẫn là trước cửa nhà JinWoo.
"Chỉ cần anh nói em hãy ở lại, Minho này nhất định sẽ không đi đâu hết! Kim JinWoo!!"
Cậu hét lên, muốn một chút hy vọng
JinWoo bước ra khỏi nhà trong vòng tay của một người con trai khác, là Lee SeungHoon, một người bạn cuối cấp của JinWoo.
"Chào em, Minho.. em vẫn chưa đi sao?"
Anh cố gắng kìm nén lại cảm xúc, nói với Minho bằng một giọng bình thản nhưng lại nhen nhói chút đau thương mà không ai có thể thấu.
"Anh mong tôi đi đến như vậy sao? Thật sự chán ghét như thế à? Cũng phải.."
Minho bật nhẹ tiếng thở hắt, nhếch miệng
"Em đi qua đó nhất định phải sống tốt! A.. đau.."
Cơn đau kéo tới khiến anh không trụ được vững nhưng vẫn phải cố gượng để cậu không phải suy nghĩ nhiều.
"Em có thể.. ôm anh một cái được hay không? JinWoo.."
Giọng cậu chợt trầm lại
"Không đâu.., SeungHoon sẽ không thích anh làm vậy! Em đi đi! Chúng ta vào nhà thôi.. SeungHoon!"
JinWoo cứ thế nắm tay SeungHoon bước vào mặc kệ MinHo đứng chết trân ở đó.
"Anh là thể loại gì vậy? Có thể đưa người yêu về nhà lộ liễu như thế hay sao? Nếu như nói không có chuyện phát sinh (làm tình) thì thật sự vô lí nhỉ? Haha.."
Cậu nói một cách đầy mỉa mai, như dội thẳng một gáo nước lạnh cho JinWoo. Nhưng anh không những không tỏ vẻ tức giận mà còn quay lại, trả lời nhẹ nhàng.
"Nếu có thì sao? Đúng như em nghĩ đấy"
"Lăng loàng! Đáng lẽ tôi không nên đến đây phá việc vui của 2 người."
Cậu nói rồi, lại một lần nữa quay lưng bước đi. Đi thật xa thế mà vẫn không một lần quay đầu nhìn lại.
"Song MinHo... xin lỗi!"
Cậu nói xong mấy chữ thì chân cũng không thể trụ được thêm mà khuỵ xuống đường dưới tiếng kêu của SeungHoon.
SeungHoon hắn hoàn toàn bất lực trước tình huống dở khóc dở cười khi ấy.. đúng là 2 tên ngốc.
Hắn không còn nghĩ được gì khác ngoài việc phải đưa cậu vào bệnh viện ngay lập tức trước khi mọi việc trở nên tệ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro