Chưa bao giờ
"Cậu không biết thằng nhóc đã nổi nóng như thế nào đâu! Vừa gặp tớ đi với SeungYoon nó chẳng nói chẳng rằng đã nhào vào đấm tớ một đấm.. haha"
SeungHoon vừa nói vừa xoa chổ bầm trên gò má trái.
"Xin lỗi cậu! Cậu về nghỉ đi, tớ rất ổn."
"Được rồi! Cậu nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ thêm nữa được không?"
"Được rồi, tớ hứa!"
JinWoo nằm xuống.
"Anh đã đối mặt với em.. Minho.. chắc là em kinh tởm anh lắm đúng không.. anh sợ anh sẽ yếu đuối trước em.. nên.. đừng đến nữa.."
___ Cuộc sống của anh sẽ cứ bình yên mà kết thúc nếu như Minho không xuất hiện
——
"Em thả tôi ra Song Minho! Em bị điên rồi!"
Anh cố vùng vẫy nhưng thất bại, anh không hề hay biết Minho đã đem anh đi đâu và từ lúc nào, điều anh biết hiện giờ chỉ là anh đang bị trói cả hai tay hai chân.
"Đúng vậy! Tôi bị điên rồi, trong mắt anh tôi chẳng bao giờ là một người đàn ông đích thực đúng không? Thế thì hôm nay tôi sẽ cho anh biết."
Minho điên cuồng ngấu nghiến đôi môi JinWoo đến khi anh không thở nổi. Cậu xé toạt cả chiếc áo bệnh nhân mỏng tanh của anh ra, lộ 2 điểm phấn hồng nổi bật trên cơ thể gầy gò xanh xao.
"Anh vốn chỉ vào bệnh viện để câu dẫn nam nhân mà. Haha.."
Minho châm chọc anh, tay không ngừng xoa nắn hai điểm hồng.
"Haha.. bị em nhìn ra rồi.. vậy thế nào? Muốn anh hầu hạ em sao Minho.."
"Anh đê tiện thật JinWoo!!"
Cậu không ngần ngại tát thẳng vào mặt anh.
"Sao vậy? Không thích à.. anh rất giỏi đó!"
JinWoo một bên má bỏng rát, máu chảy ra nơi khoé miệng vẫn không có muốn ngưng nói.
"Anh muốn như vậy chứ gì? Tôi chiều anh. Đồ dâm tiện!"
Minho cởi cả chiếc quần của JinWoo chỉ còn lại duy nhất một chiếc quần con. Tay tháo sợi dây nịt, đánh vào người anh một cách mạnh bạo.
"Anh giỏi! Tôi sẽ chăm sóc anh!"
"... .. haha.."
Mặt anh nhăn lại vì đau nhưng vẫn cứ cười khêu khích Minho.
Cậu lấy một lọ thuốc nhỏ, đổ vào miệng anh sau đó hôn anh, ép anh nuốt vào.
Nụ hôn vừa dứt thì thuốc cũng có tác dụng. Cả cơ thể anh nóng lên từng cơn, gương mặt đỏ ửng, môi mắp máy vài tiếng
"Sao rồi? Thuốc tác dụng tốt chứ Kim JinWoo?"
Minho không có giai đoạn bôi trơn, trực tiếp cho dương vật giả vào bên trong khiến hậu huyệt bị vật lớn xâm chiếm mà chảy máu. Cậu bật chế độ lớn nhất rồi mặc anh quằn quại, cứ thế đến ghế ngồi xem kịch hay.
"Mau lấy ra.. lấy ra.. đừng.. Minho.."
Anh không chịu đựng được thứ lớn như vậy trong cơ thể, bản thân muốn ngất đi nhưng lại bị hành hạ đến tỉnh lại.
"Anh còn không rên? Sao hả? Có phải không bằng những tên người tình của anh không?"
Minho đánh đến cơ thể anh chằn chịt những vết thương vẫn chưa có ý dừng lại.
"Dâm tiện!!"
Minho lấy dương vật giả ra khỏi, bên trong tuôn ra dâm thuỷ cùng máu hoà trộn tạo nên khung cảnh dâm mỹ.
Cậu không nói không rằng, lấy vật cương cứng trừu sáp bên ngoài một chút rồi tiến thẳng vào trong. Liên tục đâm mạnh bạo.
JinWoo như cũ không mở miệng nói gì thêm, cả người cứng đờ, cố gồng mình để không bị lay bởi những cú thúc. Tay anh cố với lấy những gì có thể lấy được, và hiện giờ trên tay anh là con dao găm.
"Anh định giết tôi hay sao? Giết đi! Giết tôi anh sẽ được giải thoát."
Cậu vẫn cứ nhấp người, mặc anh kề dao tới cổ mình.
Vài giọt máu đã rơi xuống chiếc nệm trắng. Cậu không thấy đau. Đợi một chút, tại sao lại không thấy đau?
Lưỡi con dao được JinWoo nắm chặt trong tay đến mức đứt sâu tận xương.
Anh thở hộc, máu đã chảy nhiều hơn, đỏ thẫm cả bàn tay và một vệt trên nệm.
"Anh đừng nghĩ làm như vậy tôi sẽ buông tha anh! Anh quả là xem thường tôi! Lúc nãy nói muốn chiều chuộng tôi! Bây giờ lại đòi sống đòi chết."
Minho không thương cảm, lấy nước tạt vào người anh, nắm mớ tóc đen lộn xộn mà siếc mạnh.
"Muốn chết phải hỏi ý tôi!"
Mùi tanh nồng của máu cộng với bị tạt nước khiến anh ho sặc. Cảm giác buồn nôn lại đến. Anh vẫn cố ghìm lại, không để Minho biết, đã đến giờ phút này, chắc chắn không thể cho Minho biết.
Minho đẩy cao cằm anh lên để nhìn rõ, nhếch môi, tay giở cả thân người nhỏ bé lên, đẩy mạnh vào tường lớn. Lưng va đập mạnh khiến anh mất thở hồi lâu. Sau khi đã không chịu được thêm, anh nôn mạnh ra, đầu đau nhức, không còn sức lực. Coi như mạng anh do cậu toàn quyền quyết định. JinWoo thả lỏng người, mắt nhắm lại, miệng nở nụ cười.
"Kim JinWoo!! Anh còn chưa mở mắt ra, tôi lại..."
MinHo đứng hình tay buông lơi, thân ảnh gầy nhỏ đổ ập xuống. Cậu run rẫy nhìn quanh, cảnh tượng thật hỗn độn, máu ở khắp trên giường, trên người con trai ấy còn nhiều hơn gấp bội.
"Song MinHo! Mày mau mở cửa ra! Mày đã bắt JinWoo đúng không? Mở ra!!"
SeungHoon hét lớn, không đợi chờ gì thêm mà phá cửa xông vào.
SeungYoon theo sau, mắt nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh nhỏ.
"JinWoo... JinWoo.. cấp cứu.. mau lên!!"
SeungYoon quấn cho anh chiếc áo tắm vừa với được, tức tốc cõng anh xuống lầu.
SeungHoon đã gọi cho cấp cứu, nhưng không đi theo mà vẫn ở lại.
__ Xe cấp cứu đã tới, JinWoo mau chóng được chuyển đến bệnh viện__
"Thằng điên!!"
SeungHoon buông lại một câu rồi gấp rút chạy ngay đến bệnh viện để lại con người cao lớn đứng trân trân ở đó chưa kịp hoàn hồn.
"Tôi đã làm gì? Do anh ta câu dẫn tôi thôi! Không phải tôi yêu anh ta.."
______
"Bác sĩ.. JinWoo như thế nào rồi..?"
SeungYoon nắm chặt vai bác sĩ hỏi
"Các cậu hãy vào thăm cậu ấy đi.."
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống
"Sao? Cứu được rồi sao?"
SeungHoon vẻ mặt hạnh phúc lại bị đánh tắt bởi câu nói của Bác sĩ.
"Vì đây có thể là lần cuối.."
"Ông đừng có đùa nữa Bác sĩ Park.. ông chỉ nói đùa mà đúng không? JinWoo rõ là còn sống được hơn 3 tháng nữa.. sao có thể.."
SeungYoon không tin vào tai mình, liên tục hỏi dù đã biết kết quả.
"Do tình trạng thể chất và tinh thần đều rất yếu, lại mất máu quá nhiều từ bên trong lẫn bên ngoài, bị ngược đãi khiến tình trạng tệ hơn trước... và... như 2 người cũng biết.. Tôi chỉ có thể nói như vậy!"
SeungHoon sững người, SeungYoon thì nức nở chạy vào trong.
"JinWoo..anh đừng đi... làm ơn... tại sao anh lại ra nông nỗi như vậy?"
SeungYoon nói bằng giọng mũi
"Anh thật sự không sao mà! Anh ổn.."
JinWoo mỉm cười dù cả người đau đến không nói nổi.
"Cậu lúc nào cũng như thế! Cậu là đồ ngốc.. với tính cách của cậu tôi thừa biết là cậu lại khêu thích để tên nhóc đó đuổi cậu đi vì ghê tởm.. nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành như vậy đúng không?"
SeungHoon đến bên cạnh giường, đôi mắt nhìn sâu vào trong mắt JinWoo.
"Không đâu... tại tớ quyến rũ em ấy.. em ấy không có làm gì.."
Anh chớp nhẹ mắt, khuôn ngực phập phồng, nhè nhẹ hớp từng hơi thở yếu ớt.
"Nó không làm gì mà cậu thành ra thế này! Người như cậu biết quyến rũ người khác sao? Với tình trạng bệnh nặng vậy à?"
SeungHoon gắt lên, đến bây giờ vẫn muốn bao che, nói tốt cho thằng nhóc đó.
"Xin lỗi.. nhưng.. cậu làm ơn.. như cũ đừng nói gì cho em ấy nhé.. cứ nói là do tớ đồi bại, đê tiện nên em ấy mới làm vậy.. không phải lỗi của em ấy... được chứ?"
Giọng JinWoo yếu đi từng chút, hơi thở cũng ngắn lại và gấp rút.
"Tại sao? Cậu không bao giờ nghĩ cho bản thân vậy? Chính mình bị ung thư mà phải làm mọi việc để che giấu đã quá đủ, đằng này lại còn bị hại ra thế này, cơ thể không có chổ nào không có vết thương, còn bị làm chuyện đồi bại mà vẫn cư nhiên tự đổ hết lỗi lên cho mình... cậu.. ngốc.."
SeungYoon ôm JinWoo mà khóc đến nói cũng không rõ chữ.
"2 người đừng giận nữa.. tớ mệt rồi... tớ muốn ngủ... xin lỗi... đừng giận..được.."
JinWoo trút hơi thở cuối cùng
Ở ngoài một bóng dáng cao lớn cũng đồng thời ngã khuỵ
"Minho.. cậu nghe hết rồi? Và đúng là như vậy.. JinWoo cậu ấy.."
"Nếu tôi không nghe thấy.. thì các người định nói dối tôi đến bao giờ?"
Minho thất thần, quay lưng bước đi, người yêu cậu, người cậu yêu... Kim JinWoo vì không muốn cậu phải lo lắng mà chấp nhận hy sinh tất cả...
Đến cả khi sắp chết đi, JinWoo vẫn không muốn để lại trong lòng Minho chút đau thương nào....
Đến cuối cuộc đời.. anh cũng chẳng nhận cho mình một chút yêu thương.
Còn cậu? Cậu đã làm gì với anh đây?
__________
Bên ngoài trời tuyết trắng rơi dày hơn, lại còn có bão tuyết.. bóng dáng một người đàn ông chạy thật nhanh trên nền tuyết trắng không ngừng gọi Kim JinWoo.
Về sau, không còn ai nghe đến Tổng giám đốc Song Minho nữa, chỉ biết cậu ta đã về ở ẩn, lấp kín thanh xuân của chính mình..
— "JinWoo của em ơi.. em ôm anh nhé.."
"Anh muốn ăn gì không?"
" Em yêu anh nhiều lắm.. đừng đi đâu..."
"Nào.. anh còn giận em sao? Cho em hôn vào má anh đi..~"
Song Minho hằng ngày như kẻ điên, ôm vào lòng tấm bia mộ của JinWoo mà luyên thuyên dù biết rằng mãi mãi chẳng còn một Kim JinWoo nhẹ nhàng và vui vẻ trả lời.
_____END____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro