Chương 9
Tiếu Minh đang định giãy khỏi tay Thần Hiên, chỉnh sửa y phục rồi ra ngoài, anh liền giữ eo Tiếu Minh lại, "phập" một tiếng đưa trọn dương vật to lớn vào hoa huyệt.
Tiếu Minh vội vã đưa tay lên bịt miệng, nhưng vẫn không kịp ngăn lại tiếng: "A..!..". Cậu tức giận muốn trách Thần Hiên, nhưng ngay sau đó, phía dưới đã phải chịu một trận chạy nước rút mạnh mẽ của anh, âm thanh dâm thủy bị ma sát thành tiếng "phập, phập" "nhóp nhép" quanh quẩn bên tai cậu, khiến hoa huyệt do căng thẳng lại càng thít chặt.
Tiếu Minh không dám nói, thậm chí không thể thả hai tay đang bịt miệng ra, vì như vậy tiếng rên dâm đãng của cậu liền không ngăn được.
Thần Hiên híp mắt cảm nhận hạ thể được thịt mềm gắt gao siết lấy, yết hầu "hừ" một tiếng, lại càng đâm mạnh, nhằm điểm nhạy cảm của Tiếu Minh mà đâm.
Nhìn Tiếu Minh liều mạng ngậm miệng giấu đi rên rỉ, Thần Hiên lại càng ác ôn, cúi đầu ngậm đầu ti đỏ hồng của cậu, lưỡi linh hoạt rà quét qua lại phần chóp, lại dùng răng nanh cọ cọ quầng vú.
"Hư... ưm... a... khô..." Tiếu Minh thật sự không thể nhịn được, công kích từ 2 điểm nhạy cảm dồn dập khiến cậu chảy cả nước mắt, vừa muốn nói "không" lại nghe thấy âm thanh của người bên ngoài, liều mạng nuốt lại tiếng rên dâm mị.
"Cạch" Là âm thanh có người sử dụng buồng vệ sinh bên cạnh, những âm thanh nhỏ nhất đều có thể bị nghe thấy, thậm chí Tiếu Minh có ảo giác người kia vẫn luôn nghe tiếng "nhóp nhép" "phầm phập" "ưm a" từ nãy đến giờ, cố tình vào nhà vệ sinh bên cạnh để nghe rõ hơn.
Suy nghĩ này khiến Tiếu Minh càng căng thẳng, kích tích đến từ hoa huyệt và đầu vú bị liếm mút lại tăng lên mấy lần, cậu ngay lập tức run rẩy bắn ra, cổ họng cũng bị ép ra mấy tiếng rên đầy kìm nén: "Hưm...ư..."
Thần Hiên cảm thấy chơi đủ rồi, cũng cắm thật sâu vào trong tiểu huyệt chặt chẽ, "hừ" một tiếng bắn ra.
Chờ người kia rời khỏi nhà vệ sinh, Tiếu Minh mặt đỏ phừng phừng được Thần Hiên bế ra bồn rửa mặt tẩy rửa bên dưới ướt át.
"Cậu..." Tiếu Minh cố nhịn sự xấu hổ khi nhìn thấy hoa huyệt mình bị Thần Hiên moi móc những chất lỏng trắng đục khả nghi trong gương, định chất vấn Thần Hiên.
Thần Hiên không đợi cậu lên tiếng: "...Tiếu Minh, em còn nhớ tôi chứ?"
Tiếu Minh đuơng nhiên nhớ, nhưng cậu chưa kịp trả lời, Thần Hiên đã nói tiếp.
Thần Hiên: "Em... Có còn thích anh không?"
...Khi hai người xa nhau lúc thi đại học, Tiếu Minh chính là vẫn luôn có chút thương tâm.
Đến khi tốt nghiệp mới hiểu, cậu có lẽ thích anh từ cấp 3 rồi.
Nhưng, Tiếu Minh vẫn nghĩ, giờ anh cũng đã là người lớn, hình như còn rất thành đạt.
Dù lúc đó anh cũng có tình cảm với cậu, nhưng giờ chắc đã không còn.
Thôi thì tình cảm này cậu liền coi như không có vậy.
Ôm ý nghĩ đó, Tiếu Minh nghe Thần Hiên nói xong chỉ biết đơ.
Thần Hiên nhìn Tiếu Minh mặt đỏ ửng trong lòng mình: "Anh đã có đủ khả năng để chăm sóc cho em, bảo vệ em, đã có cuộc sống riêng để có thể không màng mọi ánh mắt mà nắm tay với em cùng đi."
"Tiếu Minh, anh yêu em. Năm ấy không từ mà biệt là anh sai. Em có bằng lòng... tha thứ cho anh không?"
--------*****--------
Tiếu Minh không vội trả lời.
Cậu thích anh, đương nhiên thích anh.
Chính là cảm thấy.... đồng ý thì có hơi mất giá.
Hơn nữa cậu còn giận anh vì dám.... cái kia trong nhà vệ sinh công ty!
Nghĩ tới liền phẫn nộ!
Tiếu Minh vừa khập khiễng đi tới phòng họp vừa chửi thầm.
Ban nãy eo cấn thành bồn cầu, mẹ nó chắc bầm tím rồi.
Tiếu Minh mở cửa phòng họp, nhìn vào.
Ngồi trên ghế giám đốc là Thần Hiên đang nhìn cậu cười thân (dâm) thiện (đãng).
....
"Cậu... Cậu là ông chủ của tớ?!"
--------*****-------
END.
Tác giả: Oh yeah end ròiiii!!!
Bé Minh chỉ còn đang làm giá với giận dỗi thoi, đoạn sau chính là ngọt ngào tình củm không có H tại anh nhà đang cua lại vợ nên toi không viếttt:((. Các bác chịu khó tưởng tượng nhá.
Giờ thì đến đoản sau thôiii!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro