Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Truyện 2: Nuôi rắn.

Tâm An có một sở thích kỳ lạ.

Cậu không thích mèo, cực ghét chó, thỏ chuột sóc mấy con có lông cậu đều không muốn nhìn thấy.

Cậu chỉ thích mỗi rắn.

Nhà cậu có nuôi một đám rắn rồi, hầu hết đều là loại nhỏ và vừa, không có độc. Nhỏ nhưng mà nhiều, cậu nuôi được 4 năm bọn nó đẻ miết thành một ổ bò khắp nhà.

Hôm nay cậu tới cửa hàng rắn kiểm tra lại cho tiểu Hồng - con rắn duy nhất có cái đầu đỏ chóe trong đám rắn -, mấy hôm nay nó cứ dựng người đập đập bụng vào chân cậu, không biết có phải bị mắc gì trong bụng hay không.

Vừa vào cửa hàng rắn liền cảm giác mình phải trèo tường thôi.

Hãng cửa hàng này có thể nói là rất lớn, rất nổi tiếng, thậm chí nếu cứu được động vật bò sát hoang dã người ta cũng sẽ đem tới đây, sau đó sẽ tìm người nuôi hoặc cho vào sở thú.

Hôm nay người ta vừa cứu được một con rắn... Chắc cậu không nhầm đâu nhỉ? Tâm An tự hỏi, nhưng con rắn này to bằng một con trăn rồi.

Nó to hơn cả một người trưởng thành, chắc phải dài đến gần 2 mét, vảy đen tuyền bóng loáng nhưng trầy xước khắp nơi. Nó bị thương rất nặng.

Tâm An nhìn nó, đôi đồng tử màu vàng dựng thẳng của nó cũng trừng lại cậu. Không biết có phải ảo giác, Tâm An tựa hồ nhìn thấy sự thâm trầm cảnh giác trong đôi con ngươi sáng loáng ấy.

Nhưng dù cái gì đi nữa thì cũng không làm giảm độ đẹp trai của nó trong mắt Tâm An.

Chân ái!!!!

Cậu đã tìm được chân ái cuộc đời!!

Cậu nuôi bao nhiêu rắn như vậy, chưa bao giờ có cảm giác này với con rắn nào!

Vừa nhìn thấy tim liền thổn thức đập bịch bịch, mắt phát sáng, trong đầu chỉ nghĩ đem về cho ăn gì.

"Con rắn này tôi nhận nuôi được chứ?" Tâm An vội vã chạy lại hỏi nhân viên cửa hàng.

Rắn ở nơi của cậu không phải động vật quý hiếm, người ta coi nó như chuột hay chim. Con rắn này cũng đã được kiểm tra, không có nanh độc, Tâm An thuận lợi rước nó về.

Thuận tiện khám cho tiểu Hồng, kết quả là nó chỉ đang động dục.

Còn tại sao nó đập người vào cậu thì bác sĩ không biết. Rắn động dục cũng chỉ làm thế với đồng loại thôi. Nó không giống chó, sẽ không bạ đâu cọ đó.

Tâm An nghe xong yên lòng, lại tiếp tục yêu thích nhìn con rắn mới.

"Gọi mày là Hắc Hắc nhé." Tâm An đặt tên cho rắn xong chỉ hận mình ngày xưa không chịu học văn, đặt tên vẫn là dở tệ như thế.

Cậu mua cho Hắc Hắc một cái chuồng lớn có thể ra vào, cậu thích việc rắn bò đầy nhà, những con khác cũng là như thế. Sau đó thử cho nó một tảng thịt lợn.

"Chưa quen, không sao." Nhìn con rắn đang tỏ vẻ uy hiếp, Tâm An đã sớm đoán được.

Cậu thích con rắn này, chắc là vì vừa nhìn nó đã có vẻ hoang dã khó thuần đi.

Tất cả những con cậu nuôi, trừ tiểu Hồng và 3 con khác ra đều là rắn nhà đã thuần phục, con nào cũng ngoan ngoãn.

Rắn có thể nhịn ăn rất lâu, Tâm An không lo cho Hắc Hắc, nhưng mong là nó sẽ sớm chịu ăn.

Cậu để miếng thịt ở đó. Tuy Hắc Hắc chưa ăn nhưng không biết nó đã nhịn bao nhiêu ngày. Nếu quá đói nó có thể sẽ ăn.

Thuần rắn nhanh nhất chính là cho nó ăn nha.

Sau đó cậu liền đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro