Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Huỳnh Ngôn Hoa không biết phải làm thế nào để đẩy cậu thiếu niên tên Vũ Ái Khanh ra khỏi đầu. Hắn là đang gặp đối tác ở một vụ làm ăn, thế nào mà cứ nhớ đến gương mặt hay thẹn của cậu, lại khẽ cười. Tần Niên đứng một bên chỉ biết huých nhẹ người y.

Thảo luận công việc không lâu lắm cũng xong, Tần Niên nhíu
đôi mày thanh tú lại mà tra hỏi.
" Đại ca anh có vấn đề!"

" Vấn đề?"
Huỳnh Ngôn Hoa ngẩng đầu khó hiểu.
" Phải, là vấn đề liên quan đến cái thanh niên ở nhà hàng kia!"

" Sao cậu lại nói thế?"

" Còn không phải sao, từ hôm qua lúc anh vác cậu ta về nhà hẳn là có biểu hiện lạ đi, cứ cười như một tên đần. Lại còn đòi đi gặp người ta, hẹn gặp lại ngọt xớt. Chưa hết, anh sau khi nhìn thấy cái cậu thiếu niên đó thì đầu óc trở nên lú lẫn, không tập trung vào công việc. Lão đại a anh bị bỏ bùa rồi!"

"..."
Huỳnh Ngôn Hoa giật giật khoé môi. Cuối cùng câm nín không nói được lời nào.

" Lão đại tôi biết yêu rồi sao. Thiên a!"
Tần Niên trợn mắt. Gần ba mươi năm cuộc đời đại ca y chưa một lần hẹn hò. Thế mà bây giờ lại mến một nam nhân mặt búng ra sữa! Lão đại là có khẩu vị độc đáo a.

" Im ngay. Tôi chưa thiếu thốn đến mức thích đàn ông!"
Huỳnh Ngôn Hoa giật nảy người. Bảo hắn thích con trai là đang nhục mạ hắn sao? Nằm mơ đi!
" Để rồi xem anh có gục ngã trước thiếu niên kia không, haha."
Tần Niên cười khẩy.
" ..."
...
Đã hơn một giờ đêm, Vũ Ái Khanh như mọi ngày bán xong thì ngồi đếm tiền, hôm nay buôn bán không được ổn cho lắm, chỉ được có vài trăm tệ. Vũ Ái Khanh thở dài nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ lại cuộc đời của bản thân mà ai oán.

Vũ Ái Khanh là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ khi cậu tám tuổi trong tai nạn xe ở một vùng quê hẻo lánh. Sau đó gia đình nhỏ của cậu bị ông trời cướp đi. Mà cũng lạ, đã lấy cha cùng mẹ đi sao còn để cậu lại trên cái cuộc đời này! Để cậu phải trải qua tất cả mọi thứ một mình, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhìn thấy các bạn được cha mẹ sủng đến mức muốn leo lên đầu mà ngồi cậu không khỏi ấm ức. Nếu gia đình cậu quay về như lúc trước, cậu sẽ ngoan ngoãn mà ...

Vũ Ái Khanh chậm rãi nâng mi, một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt long lanh. Chậc chậc, lại nghĩ không đâu rồi. Cậu xoa thái dương, lấy đồ đi tắm vào lúc đỉnh bốn giờ sáng rồi đánh một giấc tới tận xế chiều ngày hôm sau.
...
" Lão đại anh định đi đâu?"
Tần Niên một bên khoác áo một bên liếc nhìn Huỳnh Ngôn Hoa.
" Đòi nợ."

" Nhà hàng Dĩ Khanh?"

" Ừm."

" Kiếm cớ để gặp tiểu thiếu niên chứ gì, a ha ha."

" Còn nhắc nữa tôi ném cậu đi!"

" Hảo, không nhắc nữa. Cậu ta nợ anh bao nhiêu."

" Hai nghìn tệ."
Phải, là hai nghìn tệ, vì tiểu thiếu niên đã hét lớn vào mặt bồi bàn là đem loại rượu đắt tiền nhất ra. Huỳnh Ngôn Hoa nhấp một điếu thuốc, nhàn nhã bước ra xe.

Xe chạy đến trước cửa nhà hàng, Tần Niên khoan thai đi vào sảnh thì bị Lâm Khắc tóm được phẩy phẩy tay.

" Cậu là người của tên giàu có ấy sao? Bảo hắn mau đi đi, chúng tôi còn chưa dọn hàng."

Lâm Khắc thẳng thắn như thế, Tần Niên nheo con ngươi lại.
" Chủ của cậu là nợ tiền a, chúng tôi căn bản muốn lấy lại."

" Chưa bán mà các người tới đòi tiền thật đúng là xui xẻo đi. Lúc khác hẳn ghé, còn bây giờ quán của chúng tôi phải làm ăn rồi, tạm biệt."

Lâm Khắc xoay người đi vào trong. Tần Niên bị đuổi cũng ức chế, quay sang đá cái thùng rác bên cạnh, xui một cái là thùng rác làm bằng sắt khiến chân cậu muốn phế cho rồi.
Tần Niên quay vào xe, mặt cau mày có.
" Người làm của hắn đuổi chúng ta, mau đi thôi, lúc khác hẳn đến."

" Chết tiệt. Làm sao mới gặp được em ấy."
Huỳnh Ngôn Hoa bực dọc.
" Hô hô, mới có một ngày không gặp lão đại anh đã nhớ nhung người ta rồi."

Tần Niên cười như được mùa, hại Huỳnh Ngôn Hoa muốn giết y ngay tại chỗ.

" Tôi có điên mới đi thích đàn ông, cậu mau mau câm cái miệng lại."
"..."
...
Lâm Khắc gãi cổ đi vào trong gian bếp, hất cằm.

" Cậu làm gì lại đi thiếu nợ cái đám người kia hả, trông có khác gì giang hồ xã hội đen đâm thuê chém mướn hay không. Này đừng nói với lão tử là cậu đi đánh mạt chược thua tiền nhé, tôi đã bảo rồi số cậu đánh bạc sẽ thua sấp mặt mà cậu không nghe. Bây giờ người ta đòi nợ đến tận nhà rồi, hẳn là nợ nhiều đi! Cậu định bán nhà hàng luôn hay sao! ..."

" Im - ngay - cho - tôi."

Ở đâu ra cái tên này bay vào hỏi chuyện của cậu như làm rapper vậy, thật là nghe không kịp.
" Cậu nợ người ta bao nhiêu."

" Biết thế đ** nào được."

"..."
Vũ Ái Khanh không nói nhiều với cái tên đần đó nữa. Cậu xoay lưng đi nấu đồ ăn để lại Lâm Khắc đen mặt.
...
" Lão đại hôm nay làm sao thế?"
" Tôi đang định hỏi cậu đấy."
" Không biết hà cớ gì lão đại băng lãnh của chúng ta hôm nay âm độ luôn, không thấy được một tia ấm áp nào."
" Kiểu như thất tình hay gì."

" Làm sao?"
Câu hỏi của Tần Niên vọng lên khiến hai tên đàn em đang nhiều chuyện hít sâu.
" Có sao đâu ạ!"
Hai tên cao khều chạy đi.

Nghĩ lạ thật, tiểu thiếu niên ấy có gì mà lão đại của y lại thất thần như thế nhỉ. Huỳnh Ngôn Hoa không gặp được tiểu thiếu niên kia lập tức xù lông nhím. Tiểu thiếu niên có dáng người thế nào nhỉ? Da trắng, hơi lùn, môi đỏ, mắt cười, má hơi phính. Ái chà, cái này nghe người ta gọi là gì ấy nhỉ?

Phải rồi, là tiểu mỹ thụ!
...
19:24 23/7/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro